Chương 23: Giận dỗi
Cuộc sống của hai người cứ thế bình lặng trôi qua trong căn hộ nhỏ. Một giảng viên ngôn ngữ học nhã nhặn và một gã thợ xỏ lầm lì, tưởng chừng là hai đường thẳng song song nhưng lại quấn quýt lấy nhau không rời. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ mãi êm đềm và ngọt ngào như thế, cho tới một buổi tối hôm nay.
Minhyung đang ngồi bên bàn làm việc, tỉ mỉ kiểm tra thư mời cho buổi tiệc tối của khoa vào cuối tuần. Cậu xoay ghế lại, mắt lấp lánh nhìn GonU đang ngồi lau dọn mấy món đồ nghề bằng bạc ở sofa
"GonU này, cuối tuần tới đi dự tiệc với tớ nhé? Tớ muốn chính thức giới thiệu cậu với mọi người ở trường."
GonU khựng lại. Ánh mắt hắn nhìn vào lá thư mời sang trọng, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình đôi bàn tay dù sạch sẽ nhưng vẫn toát lên cái vẻ gai góc của một gã thợ xỏ. Hắn im lặng một hồi lâu, rồi buông một câu cụt ngủn
"Tớ không hợp với mấy chỗ đó của các cậu đâu. Cậu đi với người khác đi."
Minhyung hơi sững người, nhưng vẫn cố giữ giọng trêu ghẹo để giải tỏa không khí
"Gì vậy nè? Không đi với bạn trai tớ mà lại bảo tớ đi với người khác? Thế cậu muốn tớ đi với ai? Đi xem mắt hay đi với đồng nghiệp nam nào à?"
Cậu cứ tưởng nói thế thì GonU sẽ cuống lên mà giữ người. Nhưng không, gã thợ xỏ vẫn giữ vẻ mặt lầm lì, sự tự ti chết tiệt khiến hắn càng trở nên bướng bỉnh. Hắn cho rằng mình đang biết điều để không làm khó cậu trước mặt những đồng nghiệp tri thức, hắn cho rằng làm vậy sẽ giúp Minhyung đỡ lúng túng khi được hỏi về nghề nghiệp của người bên cạnh cậu.
Minhyung thôi cười, cậu đứng dậy bước đến trước mặt hắn, cậu bên cạnh hắn đủ lâu để biết kẻ lầm lì này nghĩ gì trong đầu, và cậu cũng ghét nhất cái tính hay suy nghĩ linh tinh này của hắn, hỏi lại lần cuối với giọng nghiêm túc
"Tớ hỏi thật, cậu thực sự không đi đúng không?"
GonU siết chặt miếng vải lau trong tay, cái nết lì lợm trỗi dậy. Và rồi hắn gật đầu
Trong không gian ngột ngạt của phòng ngủ sau cái gật đầu dứt khoát đầy sai lầm của GonU, Minhyung đứng lặng người mất vài giây. Cậu tức giận tới mức phì cười. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt lầm lì của gã đàn ông trước mặt, gằn từng chữ
"Hay thật đấy GonU. Nếu cậu đã thấy không hợp như vậy, thì có lẽ giảng viên với thợ xỏ cũng chẳng hợp để ngủ cùng giường đâu nhỉ? Hay là cả cái việc thở chung một bầu không khí cũng là không hợp với nhau luôn đâu?"
GonU siết chặt nắm đấm, môi mím chặt không nói được lời nào. Minhyung không đợi hắn trả lời, cậu dứt khoát quay lưng, vơ lấy cái gối rồi đi thẳng sang phòng làm việc. Một tiếng rầm khô khốc vang lên khi cánh cửa bị đóng sầm lại, hình như nó vừa khẹp trúng tim của hắn rồi.
GonU đứng chết trân giữa phòng ngủ. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng ngực thắt lại. Hắn nằm vật xuống chiếc giường rộng thênh thang vốn dĩ luôn có hơi ấm của Minhyung, giờ đây chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng khiến hắn phát điên vì hối hận. Hắn vò đầu bứt tai, một lúc sao mới bắt đầu cầm điện thoại lên, lạch cạch gõ rồi xóa, cuối cùng mới gửi đi được một dòng
[Tớ sai rồi. Đừng giận tớ nữa được không? Về ngủ với tớ đi, ngủ bên đó đau lưng lắm.]
Trong khi đó, ở phòng bên cạnh, Minhyung đang ngồi bó gối trên chiếc sofa hẹp. Cậu vừa tức vừa đợi. Cậu đợi cái tên to xác kia sang gõ cửa, đợi hắn ôm lấy cậu mà dỗ dành như mọi khi. Nhưng năm phút, mười phút trôi qua, hành lang vẫn im lìm.
"Cái đồ đầu gỗ này... bộ không biết dỗ dành người khác là gì sao?" Minhyung lầm bầm, mắt đỏ hoe vì giận.
Vừa lúc đó, điện thoại rung lên. Đọc xong tin nhắn của GonU, bao nhiêu dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu bỗng chốc chùng xuống. Cậu thở hắt ra một hơi, thả lỏng người nằm dài xuống sofa.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên rụt rè. Giọng GonU trầm thấp, có chút nghẹn lại vọng vào từ phía sau cánh cửa
"Minhyung à? Đừng ngủ sofa, mai cậu còn có tiết dạy sớm mà, nằm đó đau người lắm... Tớ xin lỗi."
Minhyung nghe rõ mồn một sự lo lắng trong giọng nói của hắn, lòng đã mềm đi phân nửa, nhưng nghĩ đến cái gật đầu lúc nãy, cậu vẫn nghiến răng im lặng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhất quyết không trả lời, để mặc cho gã thợ xỏ đứng ngoài kia gặm nhấm sự tội lỗi của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co