Truyen3h.Co

zekayusi ౨ৎ tớ chạ thèm dỗi

>⩊<

thebestadc


dạo gần đây geonwoo gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ quan trọng.

cái gì quan trọng nhắc lại ba lần nhé.

chẳng là hôm trước, lúc hai đứa chuẩn bị chia tay nhau sau buổi học thêm, minhyung đã cố tình nhón chân, hai mắt nhắm tịt, cái mỏ xinh cứ chu ra chờ đợi một nụ hôn tạm biệt từ geonwoo.

thế mà cái tên kim geonwoo đầu gỗ kia chẳng biết vô tình hay cố ý mà chỉ bật cười xoa đầu, vươn tay véo nhẹ hai gò má phúng phính của em rồi nựng nựng vài cái, tuyệt nhiên không hề hôn lên cái mỏ đang chờ sẵn kia một cái nào!

minhyung hụt hẫng cực kỳ. em xị mặt xuống, cái môi xinh lập tức bĩu ra đầy bất mãn. kể từ hôm đó, em bắt đầu dở chứng hờn dỗi, lúc nào cũng né tránh không cho geonwoo chạm vào người.

cái mỏ xinh cứ hết chu ra lại bĩu xuống, biểu cảm dỗi hờn đó cứ thế lặp đi lặp lại trên khuôn mặt em, cứ tưởng là đáng yêu lắm ấy.

ừ thì đáng yêu thật, geonwoo bảo thế.

geonwoo nhìn em dỗi mà trong lòng gào thét vì quá đỗi dễ thương. tuy nhiên ngắm mèo dỗi thì thích thật đấy, nhưng để em né tránh không cho bobo mãi thì geonwoo chịu không nổi.

hôm nay cũng thế, rõ ràng là minhyung đang rất vui vẻ ngồi nhâm nhi cái bánh dâu geonwoo mua cho, thế mà chỉ cần geonwoo đến gần là lại xị mặt ra, quay sang giả vờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chẳng thèm nhìn cái người đẹp trai kia đang đi tới.

geonwoo thấy người yêu mình xù lông thì cười mãi, anh đi lại kéo ghế ngồi cạnh em, đưa tay véo nhẹ cái má đang phồng vì bánh dâu kia.

"minhyung dỗi tớ à?"

"tớ chẳng thèm dỗi geonwoo nhá."

"không dỗi tớ mà suốt ngày xị mặt xinh ra thế này á?"

"tớ chẳng dỗi geonwoo đâu í."

"minhyung đáng yêu ghê."

"tớ bảo tớ chẳng dỗi."

"thì tớ bảo minhyung đáng yêu."

"geonwoo là ai mà minhyung phải dỗi, hứ."

vãi lồn giọng mũi đấy, giọng mũi của minhyung đáng yêu vãi, sướng nhất geonwoo đấy nhé.

có thể nói là tim geonwoo bây giờ có thể chảy thành socola nóng luôn, nhìn cái mỏ cứ chu chu ra mà phát bực, chẳng chịu được nữa nên geonwoo quyết định hôn luôn cho bõ.

chụt

minhyung đứng hình mất ba giây vì cảm giác ấm nóng vừa chạm vào môi.

"geonwoo!"

minhyung giật thót, hai má lập tức bùng cháy đỏ lây sang cả vành tai. em vội vàng lấy hai tay che chặt miệng, quay ngoắt mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang cong lên đầy gian tà của cậu bạn đồng niên nữa.

"sao thế? minhyung chu môi ra chẳng phải là đang đòi tớ hôn à?"

geonwoo thì thầm vào tai em, giọng điệu trêu ngươi thấy rõ.

từ lúc phát hiện ra bài này, hễ cứ thấy minhyung vừa có dấu hiệu nhăn mũi hay bĩu môi là geonwoo lại đè em ra hôn một cái chóc vào môi em. mèo xinh dỗi thì dỗi thật, nhưng bị hôn bất ngờ giữa chốn đông người là lại ngại ngùng đến mức thẹn thùng quay đi, không dám hó hé thêm tiếng nào.

chiều hôm đó, geonwoo đèo minhyung về nhà trên chiếc xe đạp thể thao. nắng hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả con phố nhỏ, bóng hai đứa kéo dài trên mặt đường.

đến trước cổng nhà minhyung, em bước xuống xe, chỉnh lại quai cặp. nhớ lại mấy cú "hôn trộm" gian ma của geonwoo cả ngày hôm nay trên trường, minhyung lại vô thức nhăn mũi, cái mỏ xinh bĩu ra nhìn anh đầy ấm ức.

"geonwoo xấu tính... toàn ăn hiếp tớ..."

nhìn bờ môi kia lại dẩu lên, geonwoo làm sao chịu nổi? anh gạt chân chống xe tắp vào vỉa hè, bước đến áp sát minhyung.

không để em kịp lùi lại, geonwoo vươn hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt của minhyung. anh cúi xuống, bắt đầu thả những nụ hôn dồn dập khắp mặt em, từ trán, hai bên má, chóp mũi nhỏ nhắn, cho đến hai mắt đang nhắm tịt vì ngợp.

"này... geonwoo, buông!"

nhưng chưa kịp nói hết câu, geonwoo đã ngậm lấy bờ môi đang bĩu ra kia, ấn em tựa lưng vào cánh cổng sắt. lần này không còn là một cái hôn trêu đùa nữa, mà là một nụ hôn sâu ngọt ngào và ngấu nghiến. lưỡi anh dễ dàng lách qua kẽ răng em, quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ đang vụng dại né tránh, hút hết mọi không khí trong khoang miệng minhyung.

minhyung hoảng hốt, hai tay đấm bồm bộp vào ngực geonwoo, cố sức giãy giụa rồi ú ớ la lên giữa nụ hôn dồn dập.

"ưm... geonwoo... buông ra... hức... trước nhà tớ... có camera đấy!!"

geonwoo lúc này mới chịu lưu luyến rời khỏi bờ môi đã sưng mọng của em. anh chống một tay lên cổng, tay kia nhẹ nhàng lau đi vệt nước bọt vương trên khóe môi minhyung, ánh mắt đong đầy cưng chiều cùng chút tinh ranh nhìn qua hai cái má bư sữa kia, hai tay vô thức véo mạnh rồi gãi gãi cằm em như nựng mèo.

minhyung chưa hết dỗi đâu nhé, em lắc đầu qua lại né tránh cái tay hư đang làm loạn trên mặt em kia, còn chưa kịp làm gì thì người kia đã áp thẳng hộp sữa dâu còn lạnh vào má em.

"tớ lạnhhh."

môi xinh lại bắt đầu chuẩn bị tuôn lời tục tĩu mắng người yêu đang đứng trước mặt, nhưng yêu nhau hai năm thì geonwoo hiểu em nhất, anh dúi vào tay em túi bánh dâu em thích nhất rồi kéo em vào lòng, xoa xoa lưng rồi khẽ thì thầm dỗ dành.

"minhyung ngoan nhá, tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương minhyung."

"tớ có sữa dâu, có bánh dâu cho minhyung rồi này, minhyung tha lỗi cho tớ nháa."

"tớ yêu minhyung nhất."

đúng là bạn trai của minhyung, anh luôn biết cách dỗ dành em qua đường dạ dày và những lời mật ngọt trao cho em.

minhyung tựa má bư lên vai anh, rồi lại giở cái giọng mũi ra nhõng nhẽo với anh.

"geonwoo yêu tớ nhiều hong."

"geonwoo yêu minhyung nhiều lắmmm luôn."

tiên sư bọn yêu nhau, đáng yêu chết đi được ấy!!!

được anh dỗ thế thì minhyung sướng lắm, quên phắn chuyện có cái camera đang chỉa thằng vào mình mà nhõng nhẽo với anh suốt, ôm chặt eo anh không cho anh về khiến geonwoo bất lực trước sự bám người của mèo xinh nhà mình.

thôi kệ đi, người yêu mình mà, chiều một tí cũng chẳng sao, vì bướng và nũng nịu là đặc quyền của
kẻ được yêu mà.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co