hai
"thích tớ không?"
minhyung nhìn sâu vào đôi mắt mà em đã vô cùng cảm thán ngày đầu gặp nhau của cả hai. chẳng hiểu sao em ta luôn thích nhìn vào cửa sổ tâm hồn của bạn lớn, chắc có lẽ vì gu của em là những người có nốt ruồi dưới mắt... hoặc là từ khi gặp geonwoo thì gu của em được đổi thành hắn rồi.
"sao lại không thích được, em nhỉ?"
"thế..."
"hửm?"
"hôn em đi..."
chẳng biết minhyung đã ấp ủ cái câu này bao lâu, nhưng khi lời mật ngọt thốt ra từ đôi môi chúm chím hồng hào của em, em đã hít thở rất sâu. mắt mèo ươn ướt nhìn gã khổng lồ đang hơi đơ ra, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn khiến hắn giật mình.
vốn dĩ em không muốn phải là người mở lời trước. lee minhyung cảm thấy việc phải lên tiếng bày tỏ tình cảm với một người mà rõ ràng họ thật sự để tâm đến em. không phải là em red flag, nhưng tại sao tiếng yêu lại phải chờ xem ai là người thua cuộc? em cảm nhận rất rõ rằng việc ai mở lời trước dường như là người thua cuộc trong chuyện tình này vậy. như kiểu, chờ xem ai sẽ là người nói trước, ai không chịu nổi im lặng trước.
lee minhyung vô cùng ghét im lặng, em đã rất cố gắng bày tỏ đủ thứ tình cảm với người em vô cùng để tâm. thế mà người em vô cùng để tâm lại chẳng để tâm đến em chút nào, lee minhyung không đồng ý với điều đó!
thế nhưng... tất cả những phòng thủ vốn có của xạ thủ hàn hoa đã vỡ vụn ngay khi em nghe anh em hle bảo rằng geonwoo đang để ý một người mà người ấy cũng vô cùng để ý đến hắn. họ khen người ấy vô cùng đáng yêu, có má mèo, lúc nào cũng ngơ ngác, vui tính, hay cười, lại vô cùng thích nói chuyện với geonwoo.
tất thảy những điều đó, lee minhyung nghĩ rằng tại sao em cũng có gần như tất cả, thế mà kim geonwoo rất cuộc lại vô tình chọn người khác, chứ không phải em.
vốn dĩ là người không muốn dưới cơ, càng chẳng muốn là sự lựa chọn, thế mà ngay bây giờ tất cả những lời hứa với bản thân của em đã tan tành mây khói.
chỉ vì, kim geonwoo!
"thế thôi..."
mãi mà chẳng thấy người em để ý đáp lại, minhyung lòng chùng xuống hẳn, bao nhiêu thất vọng dồn nén lại càng dồn nén. ra là người ta để ý người khác thật. minhyung thừa biết nhưng cuối cùng vẫn chọn ôm nỗi buồn vào lòng.
chả sao hết, mèo có thể ăn nỗi buồn mà, nhỉ!
nhưng mà... trước mặt geonwoo, minhyung không phải mèo đâu...
"có hối hận không?"
geonwoo cảm nhận được tay của hắn đã ướt đi nhiều do sương trên mắt của yêu lăn xuống. hắn giương bàn tay to lớn lau đi hai má ửng hồng, nhoè đi vì nước mắt của minhyung.
minhyung vừa nức nở vừa lắc đầu. trước khi em buột miệng nói ra những lời này, em đã kìm nén rất lâu mới dám bày tỏ. là dù có như thế nào, dù geonwoo có từ chối hay không, thì em vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua được. chỉ là... hụt hẫng một chút thôi.
cho đến khi cánh hồng phớt trên môi em bị bao bọc bởi sự ấm nóng của môi của hắn thì em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. minhyung đực mặt ra, để mặc geonwoo nhẹ nhàng an ủi môi mềm của mèo nhỏ.
"sao lại đơ ra thế, không muốn cho tớ hôn là tớ bắt nạt đấy!"
geonwoo dứt lời, không để em mở miệng ra đáp lại, hắn mon men đến gần em hơn, tay vuốt ve lấy lưng em, dùng răng cắn nhẹ lên cứ thứ mọng nước kia để minhyung mở miệng ra, miễn cưỡng cho phép hắn xâm nhập vào khoang miệng thơm nồng mùi đào của em. hắn ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào mà bao lâu vẫn luôn nhìn lộ liễu. cuối cùng thì thứ này cũng đã thuộc về hắn, chấp nhận cho hắn yêu chiều, dày vò rồi lại cưng nựng.
cho đến khi minhyung không thể hô hấp được như bình thường thì hắn mới rời khỏi đôi môi hồng hào ấy ra. geonwoo nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của mèo ta rất lâu, trong đó chứa đầy hình ảnh của người đối diện. minhyung chẳng đáp lại ánh nhìn rực lửa ấy của hắn. hơi cúi mặt xuống né tránh đi vì sự ngại ngùng của em.
cho đến khi ánh đèn trong phòng minhyung chợp tắt, chỉ để lại ánh sáng le lói từ đèn ngủ. minhyung ngơ ngác ngước mắt đối diện với ánh mắt mà em thích nhất, trong đó hình như không phải là người thường ngày em hay gặp. ánh mắt rực lửa của geonwoo dường như muốn đốt cháy đi cái ngây dại của gấu mèo. hắn vuốt má em, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi xinh.
và...
kim geonwoo cởi áo!!!
kịch bản này lạ lắm, rõ ràng em chỉ xin hắn hôn em thôi mà! có phải xin hắn cho em đẻ con với hắn đầu.
ừ nhưng mà được trai đẹp cởi áo cho xem thì cũng quyến rũ vl mặc dù lee minhyung thấy em là đẹp trai nhất rồi. nhưng mà trước mặt em là cơ thể nhìn là muốn đẻ của geonwoo. bờ lưng rắn chắc, to lớn, rộng rãi đủ để cho mèo cào vô tư, hai bắp tay cuồn cuộn để nắm chân minhyung gác lên vai. minhyung thề, em thích ơi là thích ý!
"hối hận rồi hả?"
hắn bắt em ngẩng mặt lên nhìn hắn, cười khẩy khi thấy thái độ lúng túng của mèo nhỏ. geonwoo nhìn em rất lâu, ánh mắt nuông chiều rải lên khắp cơ thể em. minhyung nhìn hắn rất lâu, sau đó thuận người để hắn cởi áo em ra, đương nhiên là không chỉ dừng ở cởi áo.
"hông hối hận."
em đáp chắc nịch, giương môi mèo hôn nhẹ lên môi hắn, ý cười lộ rõ trên khuôn miệng và ánh mắt.
dấu hôn rải trên khắp cơ thể nõn nà của minhyung, dừng lại ở đùi trong, hắn mút mát lấy phần thịt mềm mại, để lại nhiều hơn một dấu như thể đánh dấu chủ quyền. geonwoo cười nhẹ khi thấy cả cơ thể minhyung dường như rất thuận theo ý hắn, run lên theo từng nụ hôn mà hắn để nhờ trên người em. cho đến khi vật nóng hổi đã cương cứng thì hắn lại lật hẳn người em lại, vô tư dùng lưỡi khám phá hậu huyệt chưa một lần đụng đến khiến minhyung giật nảy.
"ưm... geonwoo... dơ..."
giọng nói ngắt quãng, hai tai đỏ lên là tất cả những bằng chứng đã tố cáo rằng em cho phép hắn làm điều này. vách thịt co bóp, nóng ấm được chiếc lưỡi ranh ma của hắn khám phá khiến minhyung oằn mình vì sung sướng. khoái cảm đạt cực độ là khi thứ đang cương cứng của minhyung bắn ra dòng tinh đặc sệt, trắng đục.
em xụi lơ nằm bẹp dí dưới thân thể to lớn kia, miệng mấp máy thở ra từng đợt, như có như không mà tìm kiếm lấy môi hắn, tay bấu chặt lấy tay hắn.
geonwoo nhìn mèo nhỏ như con mèo ướt sũng vì bản thân làm khiến hắn vô cùng khoái chí. hắn đặt em ngồi lên đùi, hai chân gác lên eo hắn, tư thế khiến cho lỗ huyệt của em tiếp xúc bên ngoài với cây hàng to lớn của hắn. geonwoo hôn lên trán em, rồi lại hôn lên mái tóc đã bết vì mồ hôi, cuối cùng là đặt lên cổ em. minhyung vẫn còn hơi sốc vì không hiểu tại sao bản thân lại ra khi chỉ bị geonwoo chơi bằng lưỡi, rõ ràng là vô cùng kì lạ.
chẳng để minhyung lơ đãng được hơn phút, hắn đã đút thẳng cây hàng to lớn vào sâu bên trong em làm em đến cả thở cũng không kịp. nước mắt sinh lý ứa ra, nức nở mà nhìn hắn, móng mèo bấu chặt lấy bờ vai to lớn của người kia. còn hắn thì vô cùng đắc chí khi thằng em mình được chôn sâu vào bên trong cái hang nóng hổi, ẩm ướt và vô cùng khít kia. đương nhiên vì là lần đầu nên geonwoo không muốn để minhyung ám ảnh, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa lấy eo em, không nỡ để lông mày em cứ gặp nhau mãi.
"hức... gonu..."
"ơi, yêu gọi gì tớ đó?"
"đ-đau..."
em nũng nịu gọi tên hắn liên tục, môi chu lên muốn tìm kiếm sự an ủi, vùi mặt vào hõm cổ thơm nức mùi đàn ông của hắn. minhyung mà cứ hành xử như mèo thế này thì hắn không chơi em, chắc chắn chim chỉ để đi đái!
geonwoo thơm lấy môi em, rồi nhẹ nhàng đưa đẩy phía dưới, luôn miệng an ủi người trong lòng. thú thật, trong em cứ nức nở mãi hắn thương không chịu nổi, nhưng thằng em của hắn cũng không chịu nổi.
"em thả lỏng ra nhé yêu ơi, mình thương..."
"hức... hức... gonu... gonu hôn, hôn em..."
"ức... hức... gonu yêu em, yêu em đi mà..."
em hết nức nở rồi lại chu môi nũng nịu, môi nhỏ mấp máy hôn loạn xạ lên má, môi của hắn.
mãi đến một lúc sau minhyung mới dần quen được kích thước cỡ đại kia, em không nức nở nữa, chỉ ngại ngùng e ấp mà nương theo nhịp đẩy của geonwoo. em bấu chặt lấy vai hắn, ngượng ngùng phát ra những âm thanh mềm ngọt đủ để khiến hắn đắm đuối.
"ưm... ức... ưm-ah ah ah..."
"geon-gonu..."
"hửm, yêu gọi gì mình đó?"
"gonu-gonu... yêu tớ không..."
em nhẹ nhàng rải dấu hôn lên môi hắn, rồi lại giương mắt mèo lên nhìn người đang ra sức cày bừa trên huyệt nhỏ của mình. minhyung cảm thấy hơi sợ, sợ rằng sau lần làm tình hôm nay, sẽ chẳng còn cái chạm mắt nào nữa vào ngày mai.
ánh trăng le lói qua cửa sổ, soi chiếu cả tình cảm trong trời sao thu nhỏ của minhyung. geonwoo nhìn em rất lâu, kì lạ thật, hắn vốn chẳng hề ngắm trời sao, nhưng nó vẫn nằm trong đôi mắt của người hắn thương.
mà cũng kì lạ thật, người hắn thương chỉ bận chăm sóc cho các vì sao nhỏ, quên mất rằng ánh trăng cũng soi sáng cho tình cảm hắn dành cho em.
geonwoo cuối cùng lại chẳng trả lời em, chỉ thúc thật mạnh mấy cái vào sâu bên trong, chạm lấy tiến tuyền liệt làm minhyung nhất thời không chịu nổi, rên ưm a vài tiếng rồi bắn dòng tinh trắng đục lên bụng hắn.
"hức... hức..."
hình như em bé oe oe oe rồi.
minhyung xụi lơ, cấu chặt lấy bả vai hắn khiến nó rướm máu, nước mắt nóng hổi rơi trên vai hắn khiến geonwoo hoảng hốt vội xoa lấy lưng em.
"yêu sao đấy? mình làm em đau à?"
hắn lau đi những giọt nước mắt trên má hồng của em, hôn lấy đôi môi chúm chím.
"geonwoo hông thích mình thì nói... hic... bạn làm nhanh rồi bắn ra đi... rồi cút khỏi đây đi!"
"ngoan, đừng đuổi mình. yêu thấy mình không đúng ở đâu?"
"hức... xưng là yêu mà có yêu đâu."
"sao lại không yêu?"
minhyung cứ nức nở mãi chẳng thèm trả lời câu hỏi ngốc nghếch của hắn. yêu gì mà không tỏ tình, mấy thằng tồi chỉ có làm cho nó tự sướng chim thôi!
"hức... có-có phải mình hông xinh xắn nhỏ nhắn, nên geonwoo hông thích mình hông?"
giọng em nghèn nghẹn, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.
"ai chỉ yêu nói vậy?"
"anh cấm yêu nghĩ anh không yêu minhyungie nhé!"
"đừng có mà quát mình!"
"làm sao yêu lại nghĩ thế? hửm?"
"mình tự ti thôi..."
đúng là dạo này minhyung có tự ti đi thật. nghĩ mà xem, suốt ngày kè kè skinship với người ta, mà không chịu nói lời yêu gì cả. trai thẳng hay giỡn vậy hả? nhưng minhyung hỏng phải trai thẳng. hông iu trả quần bố về!
mãi mà chẳng thấy geonwoo nói gì, minhyung lại lần nữa thấy tức tối trong lòng, em định rút thứ bên trong ra rồi đứng lên bỏ đi thì bị hắn đè xuống, lật mạnh người lại, một phát lút cát vào sâu bên trong làm em bắn ra một lần nữa. minhyung chẳng hiểu gì, thở còn chẳng ra hơi, nằm im hưởng thụ cái thứ to lớn của geonwoo.
geonwoo chẳng hiểu sao lại điên tiết giã như chày giã cối vào sâu bên trong khiến em chẳng nhịn được, hắn còn tát mạnh vào mông em khiến nó hằn dấu tay đỏ chót. geonwoo cúi xuống, hôn lấy vành tai, cần cổ, rồi từng nơi trên tấm lưng trần của em một cách âu yếm.
"hưm... ưm... ưm ah ah ahhh... hức, d-dừng đi mà... mình ra!"
"cưng ra cùng anh nhé."
geonwoo hôn cái chóc lên má em, rồi bắn hết bao nhiêu đứa con của mình vào bên trong khiến bụng em trướng lên như bầu.
xong chuyện, minhyung xụi lơ nằm bẹp dí xuống giường. nhưng geonwoo hình như tuổi con trâu, hắn lật người em lại, tiếp tục đút thẳng cái thứ to lớn kia vào bên trong. cái đồ gia trưởng đó còn bắt em đối diện với hắn, geonwoo liếm môi khẽ nói.
"yêu này... ti hay không là việc của anh."
geonwoo ngậm lấy đầu ngực ửng hồng màu hoa anh đào, mút mát liếm láp như đứa con nít thèm sữa. còn em thì hết sức rồi, cứ giã kiểu này chắc minhyung có bầu mất!!!
"còn nữa, kể từ lúc hôn nhau, bọn mình phải là người yêu của nhau rồi, biết chưa?"
khúc sau tự nghĩ nha, chứ minhyung xụi rồi, author cũng xụi luôn, cảm ơn các đồng râm đã đón đọc!!!
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co