🍓
lời của tui: mở nhạc ở link tui gắn để có trải nghiệm đọc truyện tốt hơn nhaa
-------------
trái đất chết rồi.
không ai báo trước. chỉ một đêm thôi, tất cả đèn trên thế giới tắt phụt. không sóng điện thoại, không tiếng loa đài, không tiếng người. sáng hôm sau, kim geonwoo mở cửa ra, ngoài đường không còn một ai.
xe cộ nằm chỏng chơ giữa đường. cửa hàng mở toang không người bán. cả thành phố seoul im phăng phắc như một nấm mồ khổng lồ.
chỉ còn lại hai người.
anh và em.
là em chạy đến tìm anh.
hôm đó là ngày thứ 3 sau tận thế. anh đang ngồi trong căn hộ của mình ở tầng 20, nhìn xuống thành phố chết, nghĩ rằng mình là người cuối cùng còn sống trên đời này thì nghe thấy tiếng cửa bị đập rầm rầm.
là minhyung. em thở hổn hển, ba lô rách toạc, đầu gối chảy máu, mặt mũi lấm lem tro bụi. em đã chạy bộ từ hongdae sang apgujeong để tìm anh.
"geonwoo! anh ơi!"
em lao vào ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.
"em tưởng anh chết rồi... em tưởng chỉ còn mình em sống thôi... em sợ lắm..."
anh ôm em chặt cứng. lần đầu tiên sau 3 ngày, anh mới cảm thấy mình còn sống.
"anh đây. anh vẫn ở đây. em còn sống, thật tốt."
từ hôm đó, hai đứa sống chung với nhau trong căn hộ của anh.
cả thế giới chết hết rồi, nên siêu thị không cần trả tiền, nước không cần trả hóa đơn, luật lệ cũng không còn nữa. hai đứa muốn làm gì thì làm.
ban ngày, hai đứa sẽ dắt tay nhau đi dạo giữa lòng seoul chết. đi giữa đường lớn mà không sợ xe tông. vào cửa hàng tiện lợi lấy hết bánh kẹo mà không cần trả tiền. nằm giữa ngã tư đông đúc nhất, ngửa mặt nhìn trời.
buổi tối, hai đứa sẽ leo lên sân thượng, trải chăn ra nằm, nhìn sao. vì không còn đèn điện nữa, nên sao trời sáng lắm, sáng như chưa bao giờ sáng như vậy.
"em ơi, nhìn kìa, sao băng!"
"đâu đâu anh?"
anh chỉ tay lên trời, em ngẩng lên nhìn, rồi anh nhân lúc em không để ý, cúi xuống hôn trộm lên má em một cái.
chóc.
"anh! anh ăn gian! em đang nhìn sao băng mà!"
em đánh anh thùm thụp, nhưng rồi lại rúc vào ngực anh cười khúc khích.
"anh là đồ xấu xa."
"ừ, anh xấu xa với mình em thôi."
đó là những ngày hạnh phúc nhất, dù cả thế giới đã chết hết.
nhưng em không biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi.
vì sao á?
vì thực ra, em đang nằm trong phòng bệnh trắng toát. em bị tai nạn giao thông một tháng trước, não bị tổn thương, hôn mê sâu. bác sĩ nói em sẽ không tỉnh lại nữa.
còn anh, anh đang ngồi bên giường bệnh của em, nắm tay em đã một tháng rồi.
cái thế giới chỉ còn hai người sống, thành phố chết, sao băng, siêu thị miễn phí... tất cả đều là tưởng tượng của em trong cơn hôn mê, là giấc mơ mà em tự tạo ra để em không thấy sợ hãi.
trong giấc mơ đó, anh lúc nào cũng ở bên em, thơm em, hôn em, chiều em.
"anh ơi..."
em gọi anh trong mơ. nước mắt chảy dài từ khóe mắt đang nhắm nghiền của em ngoài đời thật.
geonwoo đang gục đầu bên giường em, nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim của em kêu chậm lại, anh giật mình tỉnh dậy.
"minhyung! em ơi! em tỉnh rồi à?"
không. em vẫn chưa tỉnh. em vẫn đang ở trong cái tận thế của riêng em, nơi chỉ có anh và em.
bác sĩ chạy vào, y tá chạy vào. tiếng máy kêu tít tít ngày càng chậm.
anh hoảng loạn, nắm chặt tay em, áp lên má mình, hôn liên tục lên mu bàn tay em, lên trán em, lên môi em, thơm thơm hôn hôn như em vẫn thích.
"em ơi, đừng ngủ nữa! em đừng ở lại cái thế giới đó một mình! em về với anh đi! minhyungie!"
"anh ở đây mà! anh vẫn ở đây mà! em mở mắt ra nhìn anh đi!"
nhưng em không nghe thấy nữa.
trong giấc mơ tận thế của em, em đang nằm trên sân thượng, gối đầu lên tay anh, nhìn sao trời.
"anh ơi, em buồn ngủ quá..."
"ừ, em ngủ đi. anh ôm em ngủ."
"nhưng em sợ... em ngủ rồi, em tỉnh dậy, cả thế giới này biến mất thì sao? chỉ còn mình em thì sao?"
anh ôm em chặt hơn, cúi xuống hôn lên trán em một cái thật dài.
"không sao đâu. dù cả thế giới này có biến mất, dù chỉ còn lại mình em sống, thì anh vẫn sẽ ở trong giấc mơ của em. anh sẽ không đi đâu hết. anh hứa."
em mỉm cười, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, dưới bầu trời đầy sao của một thế giới đã chết.
ngoài đời thật, tiếng máy đo nhịp tim kêu một tiếng dài.
em đi rồi.
chỉ còn anh ở lại, một mình trong một thế giới vẫn còn sống, nhưng không còn em nữa.
anh cúi xuống, hôn lên môi em lần cuối cùng.
"ngủ ngon nhé, bé con của anh. ở trong mơ, nhớ đợi anh nhé. anh sẽ đến tìm em sớm thôi. đến cái thế giới chỉ còn đôi ta sống ấy."
----------
#tatcataiHLE :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co