Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 10

bibobibounin

Giữa sảnh chính, nhóm của Kim Geon-woo đang đứng đó như những vị thần cai trị đỉnh Olympus, hắn bước tới đôi giày da đắt tiền nện trên sàn đá bóng loáng tạo nên những âm thanh uy quyền.

Hắn thản nhiên vươn tay phủi một hạt bụi không tồn tại trên vai áo Min-hyung khiến cậu khẽ rùng mình cảm giác như bị một con sên nhớp nháp bò qua người.

"Mày ngủ ngon chứ, Min-hyung?", Geon-woo thì thầm với giọng nói đầy quyền lực.

"Tao nghe nói đêm qua mày đi dạo ở những nơi không nên đến."

"Ngủ ngon lắm," cậu nhếch mép nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của đối phương.

"Còn ngủ ngon hơn cái thằng bị bắn thủng sọ ở công ty Denmark của nhà mày đấy, chậc chậc mùi thuốc súng hòa với mùi thối ở đấy...", nói rồi cậu đưa tay mình lên bịt mũi, "Mày cũng ngửi thấy trên người tao mà đúng không?"

Không khi xung quanh lập tức đông cứng lại, Moon Hyeon-joon định lao lên nhưng Geon-woo đưa tay ngăn lại và hắn nở một nụ cười quỷ dị hiện lên khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo của hắn.

"Thú vị thật, để tao xem cái miệng nhỏ của mày còn cứng được bao lâu khi tao tước đi thứ duy nhất khiến mày tự hào."

Tiếng thông báo từ ứng dụng của Ryu Min-seok vẫn còn âm vang trong sảnh chính như một bản nhạc dạo đầu của một buổi hành hình công khai, Geon-woo vẫn đứng đó và bàn tay hắn vẫn đặt trên vai Min-hyung.

Qua lớp vải đồng phục, Min-hyung cảm nhận được cái lạnh từ những ngón tay của một kẻ chưa bao giờ phải lao động một cái lạnh quyền lực nhưng tởm lởm.

Cậu khẽ nghiêng người, thoát khỏi cái chạm của hắn với một vẻ mặt không giấu diếm sự kinh tởm như thể vừa bị một con sên nhớp nháp bò qua.

"Thứ duy nhất tao tự hào?", Min-hyung lặp lại và cậu bật cười, một tiếng cười khàn đặc như tiếng sỏi đá va vào nhau trong một chiếc hợp rỗng.

Cậu tiến sát lại gần Geon-woo hơn mặc kệ ánh mắt nảy lửa của Moon Hyeon-joon đang chực chờ lao vào xé xác mình.

"Tưởng tao sẽ tự hào với cái danh hiệu thủ khoa ở cái chuồng toàn loại đười ươi này sao? Hay mày lại nghĩ tao tự hào vì đứng chung dưới một mái nhà với lũ chúng mày?"

Min-hyung đưa mắt nhìn quanh một lượt, những học sinh xung quanh cậu những kẻ mang danh "tương lại của đất nước" đang đứng đó kẻ thì lén lút quay phim còn kẻ thì nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn một vật thể lạ sắp đem đi tiêu hủy.

Nhưng trong mắt cậu ngoài Wooje thì bọn chúng cũng là loại như đám oán linh bên lề đường vì ngôi trường này chẳng khác gì một cái nghĩa địa khổng lồ của những ước mơ bị bóp nghẹt và Geon-woo chính là kẻ cầm lái cho cỗ xe tang đó.

"Mày nhầm rồi." Cậu hạ thấp giọng dôi mắt cậu bỗng trở nên sâu thẳm và phản chiếu cái bóng đen đang ngụ trị sau lưng tên hội trưởng.

"Thứ tao tự hào nhất... là tao vẫn còn nhìn được sự thối rữa đang dần gặm nhắm tâm hồn tụi mày trong khi tụi mày thì như mấy thằng mù."

Kim Geon-woo chẳng hề tức giận, hắn thu tay về thong thả lấy một chiếc khăn mùi xoa màu trắng tuyết từ áo, tỉ mỉ lau từng ngón tay vừa chạm vào vai Min-hyung rồi vứt thẳng chúng xuống sàn nhà.

"Nói hay lắm."

Hắn khẽ gật đầu với Ryu Min-seok, ngay lập tức chiếc máy tính bảng Min-seok được xoay lại và hướng thẳng về phía Min-hyung.

Trên màn hình là trang web chính thức của nhà trường, một thông báo đỏ chói hiện lên ở vị trí trang trọng nhất: "Bãi bỏ tư cách nhận học bổng và đình chỉ học tập tạm thời đối với học sinh Lee Min-hyung vì lý do vi phạm đạo đức và có dấu hiệu bất ổn tâm thần nghiêm trọng."

"Mày vừa mất đi tấm vé thông hành duy nhất để thoát khỏi khu hạ lưu rồi đấy," Min-seok lên tiếng, ngón tay hắn gõ nhịp trên cạnh máy nụ cười nhạt nhẽo hiện rõ sự khinh miệt.

"Và tất nhiên hồ sơ này sẽ được gửi đến mọi trường đại học trong nước và xin chúc mừng mày vì giờ mày chính thức làm kẻ tâm thần trong mắt xã hội."

Moon Hyeon-joon cười khẩy, dùng bả vai to lớn huých mạnh vào ngực Min-hyung dù Min-hyung gầy nhưng chiều cao của cậu nhỉnh hơn Hyeon-joon một chút và cơ thể thì vô cùng cứng cáp do lao động chân tay.

Cú va chạm khiến Hyeon-joon phải thốt lên trong đầu, "Đụ má cứng vậy cha??"

Nhưng hắn không để lộ sự ngạc nhiên mà còn lớn tiếng, "Sao hả? Cái miệng nhỏ kia vẫn còn muốn sủa tiếp không? Hay giờ mày quỳ xuống đây, liếm sạch đôi giày này của tao để tao kêu Geon-woo xem xét lại?"

Tiếng cười của Hyeon-joon vừa dứt, cả sảnh trường rơi vào một khoảng lặng đến rợn người và hằng trăm con mắt đang đổ dồn vào Min-hyung chờ đợi một sự sụp đổ, một giọt nước mắt hay ít nhất là một cái quỳ gối đầy nhục nhã.

Nhưng Min-hyung vẫn đứng đó như một thân cây cổ thụ khô trơ giữa gió mưa, đơn độc bám rễ vào đất đá không hề nghiêng ngả trước bão tố, cậu chậm rãi nhìn xuống đôi giày da cá sấu bóng loáng của Moon Hyeon-joon rồi ngước lên nhìn thẳng vào bộ mặt hống hách của hắn mà khóe môi bất chợt nhếch lên đầy giễu cợt.

"Liếm giày?"

Min-hyung khẽ nghiêng đầu, "Bộ nhà mày giàu đến mức không mua nổi bàn chải, hay là cái sở thích biến thái này của mày do di truyền từ ông bà mày thế? Gu mày mặn thật đấy, tao bắt đầu cảm thấy thương cho mấy con cho nhà mày rồi đấy."

"Đụ mẹ mày nói cái gì?!"

Gân xanh trên trán Hyeon-joon giật nảy lên, hắn chưa bao giờ bị một kẻ hạ lưu nào xúc phạm công khai như vậy, hắn vươn bàn tay to lớn định túm lấy cổ áo Min-hyung nhưng lần này Min-hyung nhanh hơn.

Cậu không lùi mà tiến lên một bước đẩy bản thân vào sát lồng ngực phập phồng vì giận dữ của hắn.

"Đánh???"

Cậu khẽ nghiêng đầu, thanh âm phát ra chỉ vừa đủ để hai đứa nghe thấy nhưng lại mang theo một sức nặng khiến bàn tay đang gồng lên của Hyeon-joon cứng lại giữa không trung.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi mồ hôi gắt nồng của một kẻ đang mất kiểm soát.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, rồi bất chợt khóe môi cậu co giật khiến Min-hyung phải đưa một tay lên che ngang miệng, đôi vai khẽ rung lên như thể đang cố tống khứ một trận cười sặc sụa đang nghẹn ứ ở cổ họng.

"Nếu mày thích... cứ việc."

Cậu nói qua kẽ tay, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ dài lấp lánh sự giễu cợt cay nghiệt.

"Nhưng Hyeon-joon này, mày có nhìn thấy gì không? Không phải đám học sinh đâu, mà là mấy trăm cái ống kính camera giám sát 4K đang dí sát vào cái bản mặt lồn của mày và tao đấy. À, tao quên mất, hình như còn có vài đứa đang livestream luôn thì phải."

Nụ cười dưới lớp bàn tay Min-hyung càng lúc càng vặn vẹo vì cậu đang tận hưởng sự ngu xuẩn của đối phương.

"Mày đánh tao ở đây, rồi thì ngày mai... à không, chỉ cần mười phút nữa thôi," cậu hạ thấp giọng, thanh âm trở nên lả lướt như tiếng rắn bò trên lá khô.

"Các trang mạng xã hội sẽ bùng nổ và tiêu đề của chúng sẽ là gì nhỉ? 'Người kế vị duy nhất của tập đoàn viễn thông Moon ra tay hành hung một học sinh nghèo vừa bị tước học bổng' nghe lọt tai phết đấy chứ?"

Hyeon-joon nghiến răng đến phát ra tiếng kêu két, nhưng Min-hyung không dừng lại mà cậu bỏ bàn tay đang che miệng xuống để lộ nụ cười nhạt nhẽo, ráng nhịn cười đến mức cơ mặt hơi rung nhẹ trông vừa thảm hại lại vừa đáng sợ.

"Dân mạng sẽ không chỉ công kích mày đâu. Bọn chúng sẽ chuyển hướng sang lôi bố mẹ mày những người mà hằng ngày vẫn lên tivi nói về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Bọn họ sẽ bị gọi là kẻ không biết dạy con, là những kẻ dung túng cho một loài thú đội lốt người. Mày có nghĩ là bố mày sẽ vui vẻ khi nhận cuộc gọi từ hội đồng quản trị chỉ vì một phút bốc đồng của thằng con trai quý tử không?"

Cậu dừng lại một nhịp, cố ý để sự im lặng bóp nghẹt bầu không khí ánh mắt cậu giờ đây không còn chút hơi ấm nào nó xoáy sâu vào sự lo âu bắt đầu nhen nhóm trong đáy mắt Hyeon-joon.

"Và rồi... giá cổ phiếu. Chỉ cần một đoạn clip ngắn mày đấm vào mặt tao, những đối tác đang ngấp nghé ký hợp đồng với tập đoàn mày sẽ khựng lại. Chẳng ai muốn dây vào một thương hiệu đang bị cả cộng đồng tẩy chay cả. Giá cổ phiếu sẽ tụt, tổn thất hàng tỷ won... và tất cả chỉ đổi lấy một cái đấm vào mặt một thằng tâm thần như tao? Cái giá đó... mày có gánh nổi không, Hyeon-joon?"

Min-hyung bật ra một tiếng cười khẩy khô khốc, ghé sát vào tai Hyeon-joon.

"Gu mày mặn thật, nhưng tao thì đéo có gì để mất, còn mày thì có cả một đế chế để làm mồi cho thiên hạ đấy thế nên cứ đánh đi, tao đang đợi đây."

Min-hyung đứng yên, lặng lẽ và thách thức vì cậu nhận ra rằng Hyeon-joon lúc này không còn là một thiếu gia quyền thế mà chỉ là một con tốt bị chính sự giàu sang trói chặt tay chân.

Hắn có sức mạnh để nghiền nát cậu nhưng hắn đéo dám vì hắn chợt nhận ra cái mạng rẻ tiền của Min-hyung lúc này đang được định giá bằng cả tương lai của tập đoàn nhà hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co