Chương 18
Geon-woo vẫn ngồi ngay bên cạnh, chống tay lên bàn ánh mắt gần như không rời khỏi cậu và chỉ đến khi Min-hyung miễn cưỡng nuốt thêm vài thìa cháo nữa, Geon-woo mới khẽ gật đầu như thể cuối cùng cũng tạm chấp nhận.
Lúc ấy hắn mới cầm lấy bữa sáng của mình, bắt đầu ăn một cách bình thản nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt qua bát cháo của Min-hyung đủ để cậu hiểu rằng nếu dừng lại quá sớm lần nữa cái nhìn nhướng mày kia chắc chắn sẽ quay lại.
Bát cháo bào ngư nóng hổi, nghi ngút khói ban đầu vốn là liều thuốc bổ nhưng đối với dạ dày đang thắt lại vì sốt của Min-hyung, nó chẳng khác nào một cực hình.
Cậu cố gắng nuốt thêm hai thìa nữ nhưng đến thìa thứ ba, cảm giác buồn nôn trào dâng khiến cậu phải khựng lại, lồng ngực phập phồng run rẩy.
Chiếc thìa sứ trượt khỏi những ngón tay đang run nhẹ của Min-hyung, khẽ chạm vào thành đĩa tạo nên một tiếng cạch mỏng manh trong căn phòng yên ắng.
Cậu dường như đã dùng hết chút sức lực còn sót lại chỉ để nuốt thêm vài thìa cháo vừa rồi hơi nóng bốc lên từ bát cháo làm mắt cậu cay xè, hòa lẫn với cơn choáng váng và mệt mỏi do cơn sốt kéo dài, Min-hyung chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu hướng về phía Geon-woo, ướt và mờ đi như phủ một lớp sương mỏng không còn chút sắc bén hay cứng cỏi quen thuộc nào còn sót lại trong cái nhìn ấy.
Tất cả những gì còn lại chỉ là sự kiệt quệ đến tận cùng, một loại yếu ớt mà cậu bình thường sẽ chẳng bao giờ để lộ ra trước mặt người khác.
Ánh mắt ấy giống như lời cầu xin không thành tiếng nó mỏng manh và dè dặt, như thể chỉ cần nói ra thành lời thôi cũng đã quá sức với cậu lúc này.
Nếu phải so sánh, Min-hyung trông chẳng khác nào một con thú nhỏ vừa kiệt sức sau khi chạy trốn quá lâu: hơi thở rối loạn, sức lực cạn dần rồi cuối cùng chỉ còn có thể đứng yên nhìn đối phương bằng ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực hy vọng đối phương sẽ dừng lại trước khi nó hoàn toàn gục xuống.
Geon-woo đang thong thả cắt miếng bít tết, cảm nhận được cái nhìn dán chặt vào mình hắn buông dao nĩa nghiêng đầu nhìn vào bát cháo vẫn còn lưng lửng.
Hắn thấy bờ vai Min-hyung run bần bật, gương mặt đỏ rực vì sốt cao và đôi môi mím chặt như đang cố ngăn một cơn nôn mửa.
"Được rồi, không cần cố nữa coi chừng lại ói ra hết thì công cốc."
Giọng hắn trầm thấp, có chút thỏa hiệp hiếm hoi Min-hyung khẽ thở phào định bụng đứng dậy để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thì Geon-woo đã đưa tay về phía khay thuốc mà Woo-jin vừa đặt xuống.
Hắn bóc hai viên thuốc nén màu trắng ra khỏi vỉ, đặt chúng lên chiếc đĩa nhỏ rồi đẩy về phía cậu kèm theo một ly nước lọc ấm.
Nhìn thấy mấy viên thuốc, sắc mặt Min-hyung vốn đang đỏ bừng bỗng chốc tái đi rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ chù ụ, né tránh.
Cậu nhìn chằm chằm vào chúng như nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.
Ở khu chung cư lụp xụp bẩn thỉu ngày trước mỗi khi đổ bệnh Min-hyung đều chọn cách cắn răng chịu đựng, cậu nằm co quắp trên chiếc giường lò xo cũ kỹ để cơn sốt tự thiêu đốt rồi tự qua đi nhất quyết không bao giờ bước chân vào tiệm thuốc.
Một phần vì cậu muốn chắt chiu từng đồng bạc lẻ từ việc làm thêm để lo sinh hoạt phí và mua quà cho Wooje nhưng phần lớn hơn là vì cậu có một nỗi sợ tiềm tàng với vị đắng ngắt và mùi hóa chất của thuốc thứ mùi luôn gợi nhắc cậu về những ngày tháng tăm tối và sự cô độc.
"Thôi... tôi ăn cháo nóng rồi, lát nằm nghỉ một xíu là hết bệnh à. Không cần uống thuốc đâu."
Min-hyung lí nhí, ánh mắt lảng tránh tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục phẳng phiu.
Cậu cố tỏ ra bình thản nhưng nhịp thở dồn dập đã tố cáo sự căng thẳng tột độ.
Geon-woo không hề thu tay lại, hắn cứ thế đẩy đĩa thuốc sát vào tầm tay cậu ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.
Thấy Min-hyung cứ lóng ngóng, hết nhìn đông lại nhìn tây nhất quyết không chạm vào viên thuốc hắn khẽ nhếch mép một tia nhìn thấu hồng trần lóe lên.
"Uống đi nếu không uống thì bệnh nặng thêm, lúc đó đừng trách tôi không báo trước."
Thấy Min-hyung vẫn cứng đầu xê dịch ghế ra xa một chút, Geon-woo bỗng vươn người tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người hắn quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đang đỏ gay của cậu rồi hỏi bằng giọng giễu cợt:
"Hay là... em sợ thuốc?"
Lời nói vừa thốt ra đã đâm trúng tim đen khiến Min-hyung giật nảy mình, lập tức chối đây đẩy giọng nói vì gấp gáp mà càng thêm khàn đặc:
"Ai... ai sợ chứ? Tôi chỉ là thấy không cần thiết thôi! Đừng có nói bậy!"
"Không sợ thì uống ngay đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn để ngồi đây dỗ dành em đâu."
Dù giọng điệu nghe có vẻ bực bội và nôn nóng nhưng bàn tay Geon-woo khi đẩy ly nước lại vô cùng nhẹ nhàng không hề có sự thô bạo thường thấy, tuy nhiên sự nhẹ nhàng đó trong mắt Min-hyung lại mang đầy tính đe dọa.
Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ vì cậu sợ sự mất kiên nhẫn của hắn sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Cậu nhớ đến lời hắn nói lúc nãy về chú Sang-hyeok rồi nhớ đến chiếc iPad với hình ảnh Wooje tội nghiệp, nếu cậu làm hắn cáu liệu hắn có lại ra lệnh cho đám bạn kia kiếm trò gì đó để hành hạ Wooje không? Sự ám ảnh về an nguy của người thương khiến Min-hyung không còn lựa chọn nào khác.
Cậu nhăn mặt, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt lại thành một đường run rẩy đưa tay cầm lấy viên thuốc, cậu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay như nhìn một liều thuốc độc rồi lại liếc nhìn Geon-woo với vẻ do dự đầy dằn vặt.
Ánh mắt cậu lúc này lung linh nước, vừa mang vẻ cam chịu lại vừa thấp thoáng nét tủi thân khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy xót xa.
"Uống." Geon-woo nhắc lại, lần này giọng hắn thấp hơn như một lời thì thầm ra lệnh ngay sát bên tai.
Min-hyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để nén cơn buồn nôn và nỗi sợ đang dâng trào rồi run rẩy đưa viên thuốc vào miệng.
Viên thuốc đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, vị đắng ngắt đặc trưng của hóa chất lập tức bùng nổ xộc thẳng lên tận đại não Min-hyung nhắm nghiền mắt gương mặt vốn đã đỏ bừng vì sốt giờ càng thêm nhăn nhó và méo mó.
Cậu cố gắng hớp một ngụm nước lớn, nhưng thực quản khô khốc và cơn nhợn từ dạ dày lại phản kháng dữ dội.
Viên thuốc vừa nuốt xuống lại như mắc kẹt giữa cổ họng, không trôi xuống cũng chẳng thể bật ra.
Cảm giác lợm giọng dâng lên đột ngột khiến toàn thân Min-hyung khẽ run hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực nóng ran vì cơn sốt, cậu theo phản xạ siết chặt hai tay vào mép bàn gỗ bóng loáng trước mặt các khớp ngón tay gồng lên đến mức trắng bệch, như thể đang cố bấu víu vào thứ gì đó để giữ cho mình không gục xuống ngay lúc này.
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội từng nhịp thở gấp gáp bị ép lại trong cổ họng khô khốc, cơn buồn nôn cứ chực dâng lên quặn thắt ở dạ dày nhưng Min-hyung vẫn cố cắn chặt răng chịu đựng.
Cậu biết rất rõ nếu lúc này mình không kìm được mà nôn ra, sự kiên nhẫn vốn đã mong manh của Geon-woo có lẽ sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Sự gắng gượng ấy khiến đôi mắt cậu cay xè, ở khóe mắt cậu những giọt nước mắt sinh lý nóng hổi dần dần rỉ ra tràn qua hàng mi rồi lặng lẽ lăn xuống gò má đang đỏ bừng vì sốt.
Ánh nước mỏng manh ấy khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Min-hyung càng trở nên yếu ớt hơn, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cậu lung lay.
Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ của cậu trông vừa đáng thương vừa bất lực sự mệt mỏi khiến từng biểu cảm trở nên mềm đi vô tình mang theo một vẻ đáng thương dịu yếu mà chính Min-hyung cũng không hề nhận ra như một phản ứng bản năng của cơ thể khi đã bị dồn đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Phải mất một lúc lâu, với sự đấu tranh kịch liệt của ý chí Min-hyung mới khó khăn nuốt trôi được những viên thuốc đắng ngắt ấy cậu thở hắt ra một hơi đầu óc choáng váng, vẫn nhắm nghiền mắt để ngăn thế giới xung quanh xoay vòng vì vị đắng vẫn còn vương vấn nơi cuống họng khiến đầu lưỡi cậu tê dại nhưng ngay khi cậu định buông xuôi vì mệt mỏi, một cảm giác mát lạnh và ngọt ngào bất ngờ chạm vào bờ môi đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co