Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 23

bibobibounin

Đúng lúc đó lồng ngực hắn bỗng nhiên thắt lại một cảm giác đến đột ngột, sắc lạnh như có ai đó siết chặt một sợi dây vô hình quanh tim hắn và một cơn bồn chồn khó tả dâng lên từ sâu bên trong khiến nhịp tim khẽ chệch đi.

Không đau nhưng đủ rõ ràng để hắn nhận ra khiến Geon-woo khựng lại giữa chừng và ánh mắt hắn hơi tối xuống, tay cầm phấn dừng lại ngay giữa một công thức còn dang dở.

Cảm giác ấy... quen thuộc một cách khó chịu vì giống như có thứ gì đó đang kéo căng một sợi dây nối thẳng từ hắn đến nơi khác, một thứ vô hình nhưng lại đủ mạnh để khiến hắn nhận ra ngay lập tức.

"..."

Geon-woo khẽ nhíu mày rồi hình ảnh lướt qua đầu hắn gần như theo bản năng, một gương mặt đỏ bừng vì sốt kèm theo một cơ thể run rẩy nằm trên sofa da trong căn phòng nghỉ yên tĩnh là Min-hyung.

Chỉ một ý nghĩ thoáng qua như vậy thôi cũng khiến cảm giác bồn chồn kia trở nên rõ ràng hơn, như thể thứ đang thuộc về hắn bị ai đó chạm vào, quấy rầy hoặc kéo lệch khỏi vị trí vốn có.

Bàn tay cầm phấn của Geon-woo siết lại vô thức.

"Cạch."

Viên phấn trắng bị bẻ gãy làm đôi trong tay hắn khiến âm thanh khô và sắc vang lên rõ ràng trong căn phòng yên lặng và cả lớp chợt khựng lại.

Một vài học sinh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía bục giảng nhưng Geon-woo vẫn đứng đó, ánh mắt trầm xuống một thoáng rất ngắn trước khi trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc rồi hắn cúi xuống nhặt nửa viên phấn còn lại tiếp tục viết nốt dòng công thức cuối cùng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong đầu hắn, cảm giác bất an kia vẫn chưa biến mất mà ngược lại thì nó chỉ càng lúc càng rõ rệt hơn và hắn quay xuống nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn một tiếng kể từ khi hắn nhốt con mèo nhỏ kia trong phòng.

Ánh mắt Geon-woo lướt xuống dãy bàn phía dưới và bắt gặp ánh mắt của Lee Sang-hyeok, hắn vẫn ngồi đó với tư thế ung dung nhưng đôi mắt sâu thẳm sau làn kính cận đang nhìn hắn với vẻ dò xét đầy ẩn ý.

Sang-hyeok khẽ nhướng mày, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để Geon-woo hiểu rằng sự xao nhãng của mình đã bị nhìn thấu và trong một khoảnh khắc, không gian giữa hai người đàn ông nhà họ Kim trở nên đặc quánh áp lực khiến Geon-woo nhíu chặt lông mày, tâm trí hắn bỗng hiện lên gương mặt đỏ bừng và ánh mắt ướt át đầy vẻ cam chịu của Min-hyung lúc sáng.

Một luồng điện xẹt qua sống lưng hắn và hắn chợt nhận ra mình đã quá chủ quan khi tin vào cái gật đầu "ừ ừ" của một kẻ đang mê man vì sốt.

"Chết tiệt."

Geon-woo gằn giọng, không một lời giải thích với giáo viên hắn ném viên phấn gãy xuống bàn giáo viên rồi đột ngột lao thẳng ra khỏi lớp tiếng cửa lớp va đập mạnh khiến tất cả học sinh giật nảy mình.

Moon Hyeon-joon và Park Jae-hyuk nhìn theo cái bóng vội vã của Geon-woo, rồi quay sang nhìn nhau.

"Này, không phải là tên Bo-hyun lại kiếm chuyện gì chứ?" Min-seok thì thầm, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng.

Lee Sang-hyeok không nói gì, hắn chậm rãi đóng quyển sổ tay lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi hành lang dẫn về phía phòng nghỉ và nhà thi đấu cũ.

Tại phòng thể chất Bo-hyun đã đứng ngay trên đầu Min-hyung, hắn dùng mũi giày da bóng loáng lật nghiêng gương mặt cậu lên ép cậu phải nhìn vào sự biến thái đang rực cháy trong mắt mình.

"Chạy đi đâu hả yêu? Đã đau đến mức này rồi mà vẫn còn bướng bỉnh sao?"

Bo-hyun quấn chiếc thắt lưng da quanh bàn tay, tạo thành một khối u sần sùi và lạnh lẽo rồi hắn cúi xuống rồi ghé sát vào tai Min-hyung hơi thở hôi hám phả lên làn da nóng bỏng của cậu.

Chiếc thắt lưng da quất mạnh vào không khí tạo nên một tiếng rít lạnh sống lưng nhưng ngay khi nó định giáng xuống làn da mỏng manh của Min-hyung, Park Bo-hyun bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ và lớp bụi mờ mịt của phòng thể chất, cú ngã vừa rồi đã làm vạt áo đồng phục của Min-hyung xếch sang một bên để lộ trọn vẹn vùng xương quai xanh đang sưng tấy và nơi ấy ngay trên làn da trắng bệch vì sốt một hình xăm hiện ra rõ mồn một.

Nó không phải là hoa trà, cũng chẳng phải biểu tượng xa lạ nào mà nó là một dòng chữ được khắc thủ công, nét mực vẫn còn hơi đỏ và sưng tấy vì mới thực hiện chưa lâu "KIM GEON-WOO", Bo-hyun nhìn chằm chằm vào cái tên ấy đôi mắt hắn trợn ngược lên bỗng hơi thở hắn trở nên dồn dập và đứt quãng như kẻ hụt hơi.

Sự si mê bệnh hoạn trong hắn phút chốc bị thay thế bởi một nỗi nhục nhã ê chề vì hắn tưởng cậu là nạn nhân bị ép buộc, hắn tưởng cậu vẫn là con mồi thanh khiết mà hắn có thể độc chiếm nhưng không, cái tên ấy như một cái tát trời giáng vào bản mặt ngạo mạn của hắn.

"Cái gì đây...?" Bo-hyun thì thào, giọng hắn run rẩy vì kinh tởm.

"Mày... mày dám khắc tên nó lên người? Mày tự nguyện để nó đóng dấu như một con súc vật sao, Min-hyung?"

Hắn bỗng cười phá lên, một điệu cười điên dại khiến Min-hyung lạnh người rồi hắn thô bạo túm lấy vạt áo Min-hyung, xé toạc thêm một đoạn để nhìn cho rõ cái tên đang trêu ngươi mình.

"Tao đã định nhẹ tay với mày... nhưng giờ thì đéo cần nữa."

Bo-hyun nghiến răng, gương mặt vặn vẹo đến mức không còn ra hình người.

"Nếu mày đã thích mang tên nó đến thế, thì để tao dùng cái thắt lưng này xóa nó đi cho mày, tao sẽ để lại dấu ấn của tao đè nát cái tên bẩn thỉu này!"

Hắn giơ cao thắt lưng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn Min-hyung nhắm nghiền mắt hơi nóng từ vết xăm và cơn sốt khiến cậu không còn đủ sức để chửi rủa và cậu thầm gọi tên Wooje, trái tim thắt lại vì biết rằng mình sắp bị hủy hoại hoàn toàn.

RẦM!

Cánh cửa sắt của phòng thể chất không chỉ đơn giản là mở ra, nó bị một lực tác động khủng khiếp đến mức bản lề rụng ra đổ sầm xuống sàn nhà tạo nên một làn sóng bụi mù mịt.

Sát khí tràn vào phòng nhanh hơn cả ánh sáng, Kim Geon-woo đứng đó đôi đồng tử co rụt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một Min-hyung nằm co quắp vạt áo bị xé rách để lộ cái tên của hắn đang bị Bo-hyun dùng mũi giày di nát và cái thắt lưng đang chuẩn bị hạ xuống.

"Mày định làm gì?"

Giọng của Geon-woo không hề gào thét nó bình thản đến đáng sợ nhưng mỗi chữ phát ra đều như một tảng băng nghìn năm đè nặng lên không gian và hắn bước vào, mỗi bước chân nện xuống sàn gỗ cũ kỹ đều phát ra tiếng răng rắc như tiếng xương người vỡ vụn.

Bo-hyun giật mình quay lại, cái thắt lưng trên tay run lên bần bật.

"Geon... Geon-woo... nó... nó là đứa phản bội... nó tự ý khắc tên mày..."

Rắc!

Âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng Geon-woo nhấc chân lên và đá thẳng vào mạn sườn Bo-hyun.

Không phải động tác phô trương gì, chỉ là một cú đá gọn và dứt khoát nhưng lực thì đủ nặng để khiến người đối diện không kịp phản ứng Bo-hyun bị hất lùi lại mấy bước gót chân hắn trượt trên nền nhà trước khi cả người đập mạnh vào chồng ghế gỗ xếp ở góc phòng.

Mấy chiếc ghế rung lên loảng xoảng, một cái nghiêng hẳn sang bên rồi rơi xuống sàn, Bo-hyun trượt xuống nền nhà trong đống hỗn độn đó.

Không khí trong phổi hắn như bị ép sạch chỉ trong một cú va đập hai tay Bo-hyun ôm chặt lấy bụng người co quắp lại vì cơn đau từ mạn sườn lan ra dữ dội như có thứ gì đó vừa bị nghiền nát bên trong.

"Kh..."

Hắn cố mở miệng nhưng không phát ra nổi một tiếng rồi cơn buồn nôn dâng lên ngay lập tức, Bo-hyun cúi gập người ho sặc sụa rồi nôn ra thứ dịch chua lẫn nước xanh nước vàng xuống sàn gạch lạnh.

Hơi thở hắn đứt quãng, cổ họng khàn đặc còn mắt thì đỏ ngầu vì nghẹn, cả người Bo-hyun run lên từng cơn kèm hơi thở đứt quãng còn Geon-woo thì vẫn đứng đó, cách hắn vài bước chân nhưng Geon-woo không tiến lại cũng không nói gì ngay.

Chỉ nhìn xuống Bo-hyun đang co quắp dưới sàn bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể đang chờ xem hắn còn chịu được đến mức nào.

Geon-woo thậm chí không buồn liếc nhìn Bo-hyun thêm một giây nào nữa nên ánh mắt hắn chỉ lướt qua kẻ đang quằn quại dưới sàn rồi lập tức quay đi như thể sự tồn tại của hắn đã không còn đáng để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co