Truyen3h.Co

|Zekayusi| Vô định

Chương 48

bibobibounin

Ở dưới sảnh lớn, Woojin gục đầu, khẽ bật ra một tiếng thở dài não nề, u uất bởi sống ngần này tuổi, trải qua bao nhiêu đời chủ, ông đủ tinh tường để hiểu rõ sự tình.

Bắt đầu từ đêm nay, bánh xe vận mệnh của chàng trai trẻ kiêu hãnh mang tên Min-hyung đó sẽ chính thức bị bẻ lái, bước sang một chương mới vô cùng tăm tối.

Một trang đời bị giam lỏng dưới danh nghĩa tình yêu, một nơi mà ánh sáng mặt trời tự do có lẽ sẽ không bao giờ, không bao giờ còn cơ hội len lỏi vào được nữa.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hiu hắt của hành lang biệt thự vị quản gia già lẳng lặng ôm những món đồ tơi tả còn sót lại đi về phía khu xử lý rác.

Cái bóng của ông đổ gập, kéo dài ngoằng trên nền gạch bóng loáng, trông vô cùng cô độc bởi ông đang mang theo một bí mật kinh hoàng của giới hào môn đó là một tội lỗi mà ông tự nhủ sẽ phải ngậm miệng mang theo xuống tận dưới đáy mồ.

Bên trong căn phòng ngủ khép kín, Geon-woo cẩn thận nới lỏng vòng tay, đặt Min-hyung chìm sâu vào tấm nệm êm ái của chiếc giường King-size cỡ lớn đặt ngay giữa trung tâm căn phòng.

Cậu thanh niên vẫn nằm bất động, ngoan ngoãn chìm trong cơn mê man và trên đôi mắt sưng đỏ, những sợi lông mi dài, rợp bóng vẫn còn đọng đẫm những giọt nước mắt uất nghẹn, thỉnh thoảng khẽ rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt, nặng nhọc.

Geon-woo không rời đi mà hắn đứng sừng sững bên mép giường, lặng lẽ chôn chân nhìn ngắm cậu một lúc thật lâu.

Trên đôi bàn tay to lớn của hắn, cảm giác ấm nóng, mềm mại và những cơn run rẩy phản kháng từ làn da của cậu dường như vẫn còn in hằn, lưu luyến chưa phai.

Cơn giận dữ điên cuồng, thiêu đốt tâm can lúc nãy trên xe hơi dường như đã được xoa dịu đi phần nào nhờ vào một dạng độc chiếm thầm lặng và triệt để này.

Thế nhưng, tận sâu trong cõi lòng đầy gai góc của hắn là một nỗi bất an vô hình, đặc quánh vẫn đang cào xé, gào thét không ngừng nghỉ.

Hắn căm hận.

Hắn ghét cay ghét đắng cái cách Min-hyung nhìn Kim Hyuk-kyu với cái ánh mắt đong đầy sự day dứt, vừa hận thù nhưng lại ẩn chứa những mảnh vỡ của tình yêu không thể buông bỏ.

Và hắn cũng điên cuồng ghen tị với cái cách cậu tự biến mình thành tấm mộc, sẵn sàng chết vì Wooje, yêu thương che chở cho đứa em trai không cùng máu mủ đó đến mức quên đi cả sự sống còn của bản thân mình.

Tại sao? Tại sao hắn lại không có được đặc quyền đó?

Hắn muốn Min-hyung chỉ được phép nhìn về phía mình, chỉ được phép suy nghĩ về mình, xoay quanh mình.

Dù cho thứ tình cảm cậu dành cho hắn có là sự căm thù đến tận xương tủy, hận không thể lột da ăn thịt hắn hay là nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu phải quỳ gối run rẩy đi chăng nữa.

Hắn không quan tâm vì miễn là trong tâm trí cậu, từ nay về sau vĩnh viễn không còn chừa lại một tấc không gian nào cho bất kỳ một bóng hình khốn khiếp nào khác ngoài Kim Geon-woo này.

Geon-woo khom người, chậm rãi vươn tay ra để cho các ngón tay hắn vuốt ve vô cùng nhẹ nhàng, vén những lọn tóc bết dính mồ hôi đang xòa trước trán Min-hyung sang một bên.

Hành động chăm sóc đó diễn ra vô cùng dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự mâu thuẫn bệnh hoạn, trái ngược một trăm tám mươi độ với bản ngã tàn bạo, khát máu mà hắn vừa phô diễn trong không gian chật hẹp của chiếc xe Bentley.

"Em ngây thơ tưởng rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi tay tôi sao? Em thực sự nghĩ mình có thể phủi sạch mọi thứ để quay về với cái quá khứ rách nát, chắp vá đó sao?"

Geon-woo cúi sát, thì thầm sát bên tai người đang ngủ say và giọng nói của hắn trầm đục, len lỏi như tiếng gió bấc rít qua khe cửa gỗ mục nát.

"Không đâu, Min-hyung vì giấc mộng đó kết thúc rồi nên em sẽ phải ngoan ngoãn ở lại đây, mục nát trong cái lồng dát vàng này cùng tôi và em cứ ở đây, cho đến khi đại não em bị tẩy xóa hoàn toàn, cho đến khi em quên vĩnh viễn cái tên Hyuk-kyu... và cho đến khi, dù có phải quằn quại trong những cơn mê sảng đau đớn, nhức nhối nhất, miệng em cũng chỉ còn biết bản năng gọi đúng một cái tên Kim Geon-woo mà thôi."

Bên ngoài cửa kính cường lực của căn biệt thự họ Kim, tiếng gió rít vẫn tiếp tục thổi mạnh, gào thét điên cuồng mang theo cái tát lạnh buốt cắt da cắt thịt của một mùa đông phương Bắc đang đến gần.

Trong khi đó, ở bên trong căn phòng ngủ xa hoa, lộng lẫy tột bậc ấy lại đang hiện hữu một lăng kính bi kịch là một sinh mạng thanh xuân đang bị cưỡng ép giam cầm trong những vòng xiềng xích vô hình của sự chiếm đoạt và một trái tim thủ ác đang dần trở nên đen tối, vặn vẹo, mục rữa hơn bao giờ hết dưới sự dẫn dắt của một thứ tình yêu lệch lạc, đầy bạo liệt.

Cuộc chơi quyền lực và tình ái này, đúng như những gì Min-hyung đã lờ mờ cảm nhận được bằng trực giác ngay từ phút giây đầu tiên sa chân, tuyệt đối chưa bao giờ có khái niệm kết thúc.

Tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ là một cú chuyển bối cảnh, đánh dấu việc nó vừa chính thức bước sang một giai đoạn mới, tàn khốc, nghẹt thở và hoàn toàn bịt kín mọi lối thoát hơn mà thôi.

Ánh nắng ban mai của một ngày mới vươn mình thức giấc song nó không hề mang theo vẻ thanh bình hay sự dịu dàng, xoa dịu thường nhật của tiết trời thu phương Bắc.

Nó không khẽ khàng, mơn trớn đậu lên bậu cửa sổ, cũng chẳng có nhã hứng vuốt ve những nhành hoa còn đọng sương sớm ngoài ban công mà thay vào đó, những tia nắng gắt gao ấy lại hung hăng xuyên thủng qua lớp rèm cửa làm bằng nhung thủ công dày nặng, mang màu xám xịt ảm đạm của căn biệt thự họ Kim.

Ánh sáng phóng thẳng vào bên trong như một mũi tên tẩm độc sắc lẹm, lạnh lùng và tàn nhẫn mổ xẻ mọi góc khuất.

Thứ ánh sáng chói lọi ấy luồn lách vào căn phòng rộng thênh thang, ngang nhiên thực hiện một cuộc hành quân xâm lăng thô bạo đối với bóng tối đặc quánh, nhầy nhụa vẫn còn sót lại từ đêm qua thứ bóng tối tội lỗi đang tuyệt vọng cố gắng che giấu đi những tàn tích của tiếng khóc uất nghẹn, những hơi thở dồn dập, đứt quãng và cả cái mùi vị nồng nặc của sự nhục nhã vừa mới chịu lắng xuống lòng đáy.

Trên chiếc giường King-size xa hoa tĩnh lặng, được bao phủ bằng lớp ga trải giường lụa satin màu xám tro đắt đỏ nhất, có một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn, hơi co rúm lại với tư thế phòng vệ bản năng.

Cậu đang bị vùi lấp sâu thẳm giữa một đống chăn gối lộn xộn, nhăn nhúm.

Min-hyung khẽ chau mày cử động các khớp xương ngay lập tức, cảm giác đầu tiên ập đến đại não đánh úp cậu không phải là sự sảng khoái, nhẹ bẫng sau một giấc ngủ sâu, mà lại là một cơn đau thể xác nhức nhối, buốt óc lan tỏa dữ dội từ hốc mắt lên đến tận đỉnh đầu.

Đôi mắt cậu nặng trĩu tựa như bị treo thêm hai quả tạ, mí mắt sưng mọng lên và đau rát buốt.

Đó chính là bằng chứng tố cáo, là hậu quả vật lý không thể chối cãi của những trận khóc lóc uất nghẹn, của những tiếng thét xé lòng đến rách cả thanh quản trong không gian chật hẹp, ngột ngạt ngập ngụa mùi gỗ tuyết tùng của chiếc xe Bentley đêm qua.

Lồng ngực Min-hyung vẫn còn cảm giác âm ỉ đau nhức sau những cú chèn ép thô bạo.

Cậu chậm rãi, phải nỗ lực từng chút một mới có thể nặng nhọc nâng đôi hàng mi đang dính chặt lấy nhau lên.

Ban đầu, tầm nhìn của cậu hoàn toàn nhòe nhoẹt, bị phủ một tầng sương trắng mờ vì ánh sáng chói lóa đột ngột dội thẳng vào đồng tử song, chỉ vài giây sau khi tiêu cự dần dần định hình và bắt nét lại mọi vật thể thì trái tim trong lồng ngực cậu ngay lập tức lỡ một nhịp, rồi đập điên cuồng vì một nỗi kinh hoàng vô danh.

Min-hyung trân trối, mở to đôi mắt sưng tấy nhìn đăm đăm lên trần nhà cao vút, cậu thấy những đường phào chỉ được dát vàng thật 24K uốn lượn cầu kỳ, tinh xảo đến từng nanomet.

Những họa tiết điêu khắc mang đậm phong cách phục hưng cổ điển ấy, dưới con mắt hoảng loạn của cậu lúc này lại trông giống hệt như một bầy rắn vàng đang há chiếc mõm khổng lồ, chực chờ lao xuống để cắn nuốt mà nhai nát lấy cậu.

Bỗng chốc, một luồng hàn khí lạnh lẽo, gai góc chạy dọc theo tủy sống khi một sự thật rành rành giáng xuống nhận thức là nơi này... tuyệt đối không phải là căn phòng ngủ dành cho cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co