Chương 70
Sau hơn một tiếng đồng hồ quậy phá đến kiệt sức, tất cả chúng tôi cuối cùng cũng nằm vật vã trên những chiếc ghế nghỉ dài bên bờ hồ.
Tôi và Wooje được quấn trong những chiếc khăn lông dày sụ, trắng muốt và ấm áp.
Moon Hyeon-joon mang đến hai ly socola nóng thơm lừng, bên trên có những viên kẹo dẻo nhỏ xinh cho chúng tôi.
Nhìn Wooje đang húp xì xụp ly socola nóng, đôi mắt híp lại vì vui sướng và cảm giác ấm áp lan tỏa, tôi bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ len lỏi trong tâm hồn.
Geon-woo bước đến ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài.
Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy bàn tay tôi vẫn còn hơi run vì lạnh và vì dư âm của cuộc chiến.
Gã đan những ngón tay to lớn, đầy vết chai sạn của mình vào ngón tay tôi, siết nhẹ như một lời cam kết thầm lặng.
"Vui không?"
Gã hỏi, giọng trầm thấp và dịu dàng đến mức khiến tôi bất ngờ.
"Cũng... không tệ lắm."
Tôi đáp, vội vàng quay mặt đi hướng khác để che giấu nụ cười đang dần hiện rõ trên môi.
"Nè Min-hyung! Nghĩ gì mà đờ người ra như tượng thế kia? Xuống đây thi lặn với tao ván cuối không? Đứa nào thua phải bao cả hội đi ăn lẩu tối nay!"
Tiếng Jae-hyuk hét lên đầy thách thức từ dưới hồ, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Chơi luôn! Sợ gì mày! Đợi đấy, tao xuống dìm cho mày không thấy đường về luôn!"
Tôi đứng dậy, dứt khoát buông tay Geon-woo ra và lao về phía Wooje đang chờ đợi.
Cuộc đời này có thể nghiệt ngã, số phận có thể trớ trêu nhưng lúc này đây, dưới ánh nắng rực rỡ này và bên cạnh những người bạn điên rồ này, tôi chọn cách tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.
Bởi vì tôi biết, những giây phút thuần khiết và tự do như thế này, trong thế giới đen tối của chúng tôi, là những điều vô cùng hiếm hoi và đáng trân trọng biết bao.
Chiếc khăn lông rơi xuống sàn đá, tôi lao mình vào làn nước ấm, bỏ lại sau lưng mọi lo âu, chỉ còn lại tiếng cười vang vọng khắp gian nhà kính của họ Lee.
Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc phải tàn và khi ánh hoàng hôn lịm dần phía sau những rặng thông già của vùng ngoại ô Seoul, đó cũng là lúc năng lượng của chúng tôi cạn kiệt hoàn toàn.
Những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đặc quánh, lạnh lẽo và se sắt.
Cả hội chúng tôi những kẻ vừa trải qua trận đại chiến dưới nước giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn, mệt lả mà lết thân ra khỏi hồ bơi nước khoáng.
Cái cảm giác ấm áp, bao bọc của làn nước lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự rã rời đến tận xương tủy của cơ bắp.
Từng bước đi của tôi trở nên chân bổng chân trầm, thắt lưng biểu tình dữ dội như muốn đình công ngay lập tức.
Cơn đau âm ỉ từ những trận vần vò của Geon-woo đêm qua cộng hưởng với sự vận động quá mức hôm nay khiến tôi chỉ muốn gục xuống sàn đá cẩm thạch mà ngủ thiếp đi.
Chúng tôi tách lẻ ra, mỗi người được dẫn về một phòng khách riêng biệt trong dãy hành lang dài dằng dặc và xa hoa của biệt thự họ Lee.
Sang-hyeok rất chu đáo khi sắp xếp cho mỗi người một không gian riêng để tắm rửa và thay đồ trước khi trở về Seoul.
Khi tôi vừa bước vào phòng mình, tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.
Tôi thở phào một tiếng, tựa lưng vào cánh cửa gỗ dày nặng, cảm giác an toàn tạm thời bao trùm lấy tâm trí.
Tôi bắt đầu rũ bỏ bộ quần áo bơi dài tay đang ướt sũng, dính chặt vào da thịt một cách khó chịu nhưng ngay khi lớp vải vừa trượt xuống khỏi bả vai, lộ ra làn da đang run rẩy vì lạnh, một luồng khí lạnh lẽo như từ hầm băng đột ngột xộc thẳng vào sống lưng.
Tôi không giật mình vì sợ hãi, mà là vì bực bội.
Cái cảm giác này... nó đã trở nên quá quen thuộc, quá gần gũi đến mức đáng ghét.
Tôi từ từ xoay người lại, tay vẫn nắm chặt chiếc áo bơi nửa vời.
Trên bục cửa sổ lớn hướng ra phía rừng thông tối thẳm, bóng ma của tên đó lại xuất hiện.
Lần này, hắn không còn khoác lên mình bộ vest đen cứng nhắc, trang trọng như hôm bữa.
Thay vào đó, hắn mặc một bộ đồ thường ngày vô cùng trẻ trung và năng động là một chiếc áo thun trắng form rộng và quần jeans xanh bạc màu.
Trông hắn chẳng khác gì một cậu sinh viên vừa bước ra từ một quán cà phê nghệ thuật nào đó ở Hongdae.
"Đụ má... sao giờ mày mới hiện hồn lên? Hổm rày biến đi đâu mất xác khi tao đang cần hỏi tội hả?"
Tôi khẽ chửi thề, giọng run run vì cái lạnh do tên đó mở toang cửa sổ mà cũng vì cơn giận đang âm ỉ cháy.
Tôi đã quen với sự hiện diện của hắn từ lâu, nên nỗi sợ hãi ban đầu đã bị thay thế bởi sự phiền phức.
Hắn không trả lời ngay, chân hắn khẽ đung đưa qua lại đầy thong dong trên bục cửa sổ cao.
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không đáy bắt đầu di chuyển, chậm rãi và đầy bỉ ổi.
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, quét qua từng tấc da thịt đang lộ ra.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu, thật sâu ở những vết đỏ tím, những dấu hickey và vết cắn mà Geon-woo đã thô bạo để lại trên người tôi suốt đêm qua.
Một nụ cười nửa miệng đầy tà khí hiện lên trên gương mặt tái nhợt của hắn.
Hắn không nhìn tôi bằng sự tò mò hay thương hại mà bằng một vẻ đánh giá, thậm chí là sự ganh tị đầy ác ý.
Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy mình không phải là một con người mà là một vùng lãnh thổ đang bị các thế lực tranh giành xâu xé.
Tôi ngượng chín mặt, vội vàng đưa tay che đi những phần nhạy cảm, hắng giọng gắt lên.
"Nhìn cái gì mà nhìn kỹ vậy cha nội? Bộ chưa thấy người ta bị chó cắn bao giờ hả? Trả lời tao mau, mày tên gì thế? Cứ ám tao hoài mà không có cái danh xưng thì tao gọi mày là thằng âm binh nhé?"
Hắn không cười thành tiếng, cũng không biến mất như mọi khi.
Hắn khè khè ra những âm thanh đứt quãng từ cổ họng, một loại ngôn ngữ nghe như tiếng gió rít qua khe cửa mục nát của một ngôi nhà hoang.
Tôi nhíu mày, sự tò mò trỗi dậy khiến tôi quên mất mình đang trong tình trạng lõa thể.
Tôi cả gan tiến lại gần hơn, muốn nghe rõ xem cái thực thể quái dị này đang muốn thốt lên điều gì sau bao ngày im lặng.
Không gian giữa tôi và hắn thu hẹp lại, hơi lạnh tỏa ra từ người hắn khiến lớp da gà trên tay tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Càng tiến gần, bầu không khí càng trở nên ám muội và nặng nề một cách kỳ lạ.
Hắn không còn ngồi yên nữa mà từ từ trượt xuống khỏi bục cửa sổ, tiến sát về phía tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng sợi tóc tái nhợt và đôi môi không chút sắc máu của hắn.
Hắn ghé sát vào tai tôi, hơi thở nếu có thể gọi cái luồng khí lạnh đó là hơi thở mang theo một sức ép tình ái đầy biến thái và u ám.
Khi tai tôi vừa đủ gần để bắt được những âm tiết mơ hồ từ miệng hắn, bỗng nhiên...
"PHẬP!"
Một cơn đau nhói, sắc lẹm và lạnh buốt truyền từ bả vai xuyên thẳng vào tận xương tủy khiến tôi hét toáng lên.
"Á! Đụ má mày!!!"
Cái tên "Ho-seok" vừa kịp vang lên trong tâm trí tôi như một tia chớp, thì cũng là lúc vai trái của tôi bị gã này cạp cho một cái rõ đau.
Hắn cắn mạnh, một cú cắn đầy tính chiếm hữu, không thua kém gì cái cách Geon-woo thường làm nhưng nó mang theo cái lạnh thấu tim gan của cõi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co