Chương 80
Sau đó, tôi quay sang nhân viên pha chế với vẻ mặt của một kẻ chuẩn bị đi vào tử lộ.
"Cho con 2 ly Venti Iced Matcha với Oat Milk, 3 pumps Brown Sugar Syrup, Salted Caramel Cold Foam; 3 ly Espresso với 2 pumps White Mocha Sauce; 2 ly Dolce Espresso; 1 Pink Drink và cuối cùng là 1 Pure Matcha Latte."
Khi dứt lời, tôi cảm thấy huyết áp mình tụt thảm hại.
Nhân viên pha chế nhìn tôi với ánh mắt vừa thán phục vừa cảm thông và để xoa dịu cái chầu đồ uống đắt đỏ và phức tạp này, Kim Geon-woo đã thản nhiên quẹt chiếc thẻ đen quyền lực của mình mà không thèm liếc nhìn hóa đơn.
Thấy có người trả tiền, đám kia lại càng bon mồm hơn, bắt đầu chuyển sang bàn chuyện ăn uống.
Khu vực đồ ăn của trường Gothic thực sự là một mê cung ẩm thực.
Có đủ các quầy từ Sushi Nhật Bản, Pasta Ý đến những món hầm phức tạp của Pháp.
Do gói học bổng của tôi có bao gồm một phần hỗ trợ ăn uống định kỳ, nên lâu lâu tôi mới dám dẫn Wooje xuống đây đổi vị.
Sau một hồi lựa chọn giữa hàng tá lựa chọn xa hoa, cuối cùng chúng tôi cũng ổn định chỗ ngồi tại một dãy bàn dài dành cho mười người.
Thế nhưng, đúng như tôi dự đoán, trong khi tôi và Wooje bắt đầu đánh chén những phần ăn nóng hổi một cách tập trung nhất vì với tôi, ăn uống là việc thiêng liêng thì đám Ngũ Gia chỉ ngồi đó nhâm nhi ly nước của mình và bắt đầu những cuộc trò chuyện phiếm mang đậm mùi tiền và sự kiêu ngạo.
Bầu không khí đang tạm coi là yên bình thì bỗng nhiên, Wooje đặt đôi đũa xuống và vẻ mặt em hiện lên sự bối rối, đôi mắt to tròn khẽ đảo quanh.
"Ăng hai, em đi vệ sinh chút nha."
Ngay khi câu nói đó vừa thốt ra, không chỉ tôi mà cả Moon Hyeon-joon cũng lập tức bật dậy như một phản xạ có điều kiện.
Hai chiếc ghế ma sát với mặt sàn tạo ra những tiếng rít chói tai, tôi và hắn nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa không trung tóe lửa như hai cực điện trái dấu.
Tôi muốn đi cùng để bảo vệ em mình, còn hắn chắc chắn là muốn tìm cơ hội để lấy lòng Wooje.
Wooje nhìn hai chúng tôi, mặt nó nghệch ra.
Trong đầu nó chắc chắn đang hiện lên một kịch bản tồi tệ là nếu tôi đi, thì Hyeon-joon cũng sẽ đi theo, rồi Kim Geon-woo thấy thế cũng sẽ đòi đi cho bằng được rồi cả cái đoàn quân mười người này sẽ kéo nhau vào nhà vệ sinh một cách vô cùng ngớ ngẩn và ngáng đường toàn bộ học sinh trong trường.
Wooje vội vã xua tay, nụ cười ngây ngô thường ngày hiện lên để xoa dịu tình hình.
"Thôi mà, em đi lẹ lắm, về ngay sau đó luôn! Mọi người cứ ngồi ăn đi!"
Nói rồi, nó lủi đi mất dạng trước khi tôi kịp mở miệng nói thêm bất cứ lời nào.
Tôi và Hyeon-joon miễn cưỡng ngồi xuống nhưng không khí xung quanh chúng tôi vẫn đặc quánh sự thù địch, ánh mắt tôi dành cho hắn vẫn không khác gì hai viên đạn đang găm thẳng vào trán đối phương.
Tôi liếc hắn một cái đầy khinh bỉ rồi cúi xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Những người còn lại bắt đầu nhắc lại vụ việc sáng nay, việc tôi đè Hyeon-joon ra sàn và nhéo eo hắn.
Tiếng cười nhạo của Jae-hyuk và Min-seok vang lên không ngớt khiến Hyeon-joon tức tối chửi bới um tỏi, gương mặt hắn đỏ gay vì xấu hổ lẫn bực bội tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng vô cùng nực cười tại khu VIP.
Cuộc đấu võ mồm cứ thế diễn ra, tôi vẫn cố gắng tập trung vào đĩa thức ăn của mình cho đến khi vô thức liếc nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.
Năm phút đã trôi qua.
Một sự bất an vô hình, lạnh lẽo như một con rắn bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Wooje đi vệ sinh thôi mà, sao lại lâu đến thế? Bình thường nó nhanh lắm kia mà?
Trong lúc tâm trí đang treo ngược cành cây, tôi lơ đãng cầm nhầm ly Dolce Espresso của Geon-woo đặt bên cạnh và uống một ngụm lớn.
Lập tức, toàn bộ các cơ mặt tôi nhăn nhúm lại vì vị đắng ngắt, đậm đặc và nóng cháy của cà phê nguyên chất xộc thẳng lên đại não.
Cảm giác cái đắng chạy dọc xuống cổ họng khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn và chính sự tỉnh táo đột ngột đó đã giúp tôi bắt gặp một hình ảnh khiến tim mình thắt lại.
Ho-seok.
Hắn đang đứng ở đằng xa, phía sau một cây cột lớn.
Dáng vẻ của hắn vô cùng kỳ lạ, cái đầu cứ nghiêng nghiêng sang bên phải theo một góc độ không tự nhiên như thể đốt sống cổ đã bị bẻ gãy hoàn toàn, đôi mắt đục ngầu không có con ngươi, nhìn chằm chằm về phía tôi rồi bỗng nhiên biến mất sau bức tường như một làn khói.
Một giây sau, hắn lại xuất hiện ở phía bên phải lối đi, rồi lại biến mất một lần nữa như một đoạn phim bị lỗi kỹ thuật, giật cục và đầy ám ảnh.
Mắt trái của tôi bắt đầu giật liên hồi một điềm báo mà tôi luôn sợ hãi.
Mắt trái của tôi bắt đầu giật liên hồi một điềm báo mà tôi luôn sợ hãi mỗi khi có chuyện chẳng lành xảy ra.
Tôi đứng bật dậy, không kịp giải thích, cũng chẳng buồn nhìn lại biểu cảm của đám người xung quanh.
Tôi chỉ buông một câu khô khốc cho đám đông đang cười đùa.
"Tao đi vệ sinh và đi kiếm Wooje luôn nên bọn mày ngồi đây chờ chút, đừng có mà theo tao!"
Dứt lời, tôi lao nhanh đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy nghi hoặc của Geon-woo.
Tôi không quan tâm nữa.
Tôi phải tìm được cái bóng dáng thoát ẩn thoát hiện của Ho-seok kia.
Hắn cứ như đang dẫn dắt tôi vào một mê cung và hắn xuất hiện cách tôi khoảng một mét, đứng im lìm rồi lại quay đầu lại nhìn xem tôi có đi theo hay không trước khi lại tan biến.
Căn-tin và hành lang giờ ra chơi đông nghẹt người.
Tôi phải dùng hết sức lực để luồn lách, chen lấn qua những đám học sinh đang túm tụm buôn chuyện.
Mùi nước hoa hỗn tạp và tiếng cười nói khiến tôi phát điên nhưng tôi tuyệt đối không được mất dấu cái áo khoác sờn cũ, rách nát của Ho-seok.
Tôi đi mãi, rời khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt, vượt qua dãy phòng thí nghiệm hiện đại để tiến dần về khu cánh phía Đông của trường.
Đây là khu vực đang được xây dựng thêm, bụi bẩn và những tấm bạt che phủ khắp nơi.
Không khí ở đây trở nên im lìm và lạnh lẽo đến rợn người, mùi xi măng tươi và vôi vữa nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Tôi cứ bám theo bóng dáng của Ho-seok cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất sau một ngã rẽ để mặc tôi đứng khựng lại giữa dãy hành lang vắng lặng với những lớp học vừa mới xây xong còn thơm mùi sơn mới nhưng tối tăm vì chưa lắp đèn.
Tôi nhìn quanh quất, trống rỗng và không có ai cả.
Mắt trái vẫn giật liên tiếp như muốn rơi ra ngoài và sự bất an trong lòng bùng phát thành một cơn sợ hãi thực sự, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi.
"Mẹ kiếp, thằng rảnh lồn này chơi trò trốn tìm hay gì?"
Tôi tự trấn an mình bằng một lời chửi thề thầm kín, cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi đi tin vào một bóng ma.
Tôi định bụng sẽ xoay người quay lại căn-tin để tìm Geon-woo thà chịu đựng sự phiền phức của hắn còn hơn là đứng ở cái nơi âm u này nhưng ngay khi chân tôi vừa xoay lại, một âm thanh thút thít nhỏ nhoi, đứt quãng bỗng vang lên từ phía cuối hành lang.
Tôi khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Một thứ gì đó sâu thẳm trong bản năng mách bảo tôi rằng âm thanh đó không phải là ảo giác.
Đó là tiếng khóc.
Tiếng khóc của Wooje.
Tôi đi theo tiếng thút thít, bước chân rón rén trên nền gạch còn vương bụi công trình để không phát ra tiếng động.
Tiếng động dẫn tôi đến chỗ nhà vệ sinh mới vừa được tân trang xong, cánh cửa đang đóng kín mít và im lìm một cách đáng sợ.
Tôi đã định nghĩ rằng có lẽ mình học nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng nhưng rồi cái tiếng "cứu..." thều thào, run rẩy vang lên, kèm theo đó là những tiếng cười khẽ, nham hiểm và đầy thù hận của vài kẻ bên trong.
Máu trong người tôi như đông cứng lại trong một giây ngắn ngủi rồi ngay lập tức sôi trào lên đến cực điểm.
Tai tôi ù đặc, tim đập mạnh đến mức đau nhói cả lồng ngực.
Không một chút chần chừ, tôi tung chân đạp mạnh cánh cửa.
"RẦM!!!"
Cánh cửa va mạnh vào tường bật ngược trở lại, tôi xông thẳng vào bên trong như phát điên.
Một cảnh tượng hiện ra khiến gân xanh trên trán và tay tôi nổi lên điên cuồng, mọi dây thần kinh lý trí đều đứt đoạn ngay lập tức.
Trước mặt tôi là Wooje.
Đứa em trai quý giá mà tôi luôn nâng niu như ngọc quý đang ngồi xổng xoài dưới nền gạch lạnh lẽo, ướt nhẹp nước bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co