Truyen3h.Co

[zekayusi] yêu.

(2).

xymgnoc_

kim geonwoo đã từng tin rằng giữa cái thế giới bẩn thỉu, tanh tưởi này vẫn có một tia sáng dành riêng cho hắn.

hắn từng tin lee minhyeong là phước lành. là sự dịu dàng hiếm hoi mà cuộc đời, sau bao năm vùi dập, rốt cuộc cũng chịu ban cho hắn một lần.

kim geonwoo biết rõ bản thân mình là thứ gì. một kẻ đáng kinh tởm, sống bằng máu người khác. hai bàn tay này đã sớm không còn chỗ nào sạch sẽ. hắn không phủ nhận cũng chưa từng tìm cách tẩy trắng cho bản thân.

nhưng khi ở bên lee minhyeong, hắn đã dùng toàn bộ phần chân thành còn sót lại trong đời mình để yêu em.

hắn chưa từng để thế giới đen tối của mình chạm vào em. chưa từng để em biết đến mùi máu tanh, tiếng súng hay những xác người vô danh ngã xuống sau lưng hắn. dù tay hắn không thể rửa sạch máu, hắn vẫn cố giữ cho em rực rỡ, sạch sẽ như thể chỉ cần em còn trong veo thì hắn vẫn chưa hoàn toàn mục ruỗng.

cho đến đêm tân hôn.

đêm mà lẽ ra hắn phải được ôm em vào lòng, hôn lên trán em, nghe em thở đều trong vòng tay mình. vậy mà giờ đây, lee minhyeong đứng trước mặt hắn. ánh mắt em lạnh lùng, tay cầm súng, họng súng đen ngòm chỉ thẳng vào ngực hắn.

cách đây vài giờ cả hai vừa mới đứng trong nhà thờ, trao cho nhau lời thề về một tương lai vĩnh hằng. khi lễ phục trên người còn chưa kịp thay hắn và em đã trở thành kẻ thù một mất, một còn.

khoảnh khắc ấy, kim geonwoo mới thật sự tỉnh ngộ. kẻ ác như hắn, vốn dĩ chưa từng xứng đáng với tình yêu.

"kim geonwoo, tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi."

giọng nói ấy không còn mềm mại, không còn mang theo chút nũng nịu quen thuộc. lee minhyeong lúc này xa lạ đến đáng sợ.

trong một thoáng mơ hồ, kim geonwoo nhận ra con người mà hắn ở bên suốt hơn hai năm qua chỉ là một lớp vỏ được dựng lên hoàn hảo. ngoan ngoãn, dịu dàng, dễ thương đến mức khiến hắn buông lỏng toàn bộ cảnh giác.

còn lee minhyeong của lúc này mới là con người thật.

ánh mắt em sắc bén, quyết đoán. bàn tay cầm súng vững vàng, không hề run rẩy. đó là ánh mắt của kẻ đã quen với việc đối diện sinh tử.

kim geonwoo không hổ danh là kẻ đã lăn lộn nửa đời người trong cái chốn tanh tưởi mùi máu. hắn cũng bình tĩnh đến lạ. hắn rút từ túi áo lễ phục một gói thuốc, bật lửa. chậm rãi châm một điếu.

đốm lửa nhỏ phản chiếu trong đôi mắt lee minhyeong, sáng lên một cách kỳ dị.

thật đẹp.

mấy tiếng trước thôi, đôi mắt ấy còn long lanh nhìn hắn nói lời yêu. giờ đây nó lạnh lẽo đến mức khiến tim hắn nhói lên.

"minhyeongie" kim geonwoo cất cái giọng hơi khàn nhẹ của mình nỉ non "em có từng yêu anh không?"

một câu hỏi xáo rỗng. hắn biết nhưng hắn vẫn muốn nghe.

"chưa từng và cũng sẽ không bao giờ yêu anh."em đáp ngay, không chút do dự.

tim kim geonwoo như bị ai đó bóp chặt. nhưng hắn vẫn cười. một nụ cười nhạt, cam chịu.

"nhưng anh lại rất yêu em. yêu em đến mức anh biết, từ đầu đến cuối anh đã thua em rồi. thật sự... em không yêu anh dù chỉ một chút sao?" kim geonwoo rất nói chậm rãi.

"anh biết tôi là ai không?"

"em là minhyeongie" hắn đáp bằng cái giọng dịu dàng quen thuộc "là người anh yêu nhất."

vừa nói, kim geonwoo vừa bước lên. từng bước một, tiến về phía họng súng.

hắn đưa tay nắm lấy thân súng, kéo nòng súng áp thẳng vào vị trí tim mình. ánh mắt hắn lúc này không còn cảnh giác chỉ còn lại một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. hắn mỉm cười với em như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

lee minhyeong ghét cay ghét đắng bộ dạng thâm tình ấy.

"anh có nhớ không?" em lên tiếng, giọng run nhẹ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"năm anh 17 tuổi, vì muốn chứng minh với lão han, anh đã giết một cảnh sát?"

kim geonwoo sững lại.

lee minhyeong hít một hơi thật sâu.

"người cảnh sát đó là ba tôi."

từng lời nói như lưỡi dao cắm thẳng vào tim hắn.

"hôm đó là sinh nhật 12 tuổi của tôi. ông ấy nói tan làm sẽ mua bánh kem về cho tôi. tôi đã đợi, đợi rất lâu. nhưng ông ấy không về."

em cười khẽ, nụ cười méo mó. em cười nhưng khó coi hơn cả khóc.

"một tuần sau, người ta tìm thấy xác ông ấy bị phân thành nhiều mảnh, rải rác khắp thành phố."

trí nhớ kim geonwoo như một cuộn băng cũ, từng hình ảnh mơ hồ của những năm tháng tuổi trẻ nhuốm máu dần hiện về.

hắn nhớ đêm đó.
nhớ tiếng súng.
nhớ ánh mắt người đàn ông ngã xuống trước mặt mình.

kim geonwoo đột nhiên cảm thấy không thở nổi.

hắn muốn ôm em. muốn xin em tha thứ. nhưng hắn biết, mình không còn tư cách đó nữa.

lee minhyeong tiếp tục.

"năm tôi 12 tuổi, tôi mất ba. một năm sau, mẹ tôi vì trầm cảm mà tự kết liễu đời mình. ngày đó tôi đã thề, cả đời này sẽ khiến anh trả đủ."

"xin lỗi..." kim geonwoo thì thào.

"anh không có tư cách nói xin lỗi."

em gằn giọng.

"kẻ như anh, chết trăm lần cũng không đủ."

"lee minhyeong này thành ra như hôm nay, cũng là nhờ anh ban cho."

"năm 15 tuổi, tôi tự tay giết con thỏ nhỏ mà tôi thích nhất. 16 tuổi, tôi giết kẻ đã giúp anh phân xác ba tôi." ánh mắt em dần trở nên trống rỗng.

"anh biết vì sao lão han chết không? là tôi giết ông ta."

"kể từ ngày ba tôi chết, tôi cũng đã chết theo rồi."

em kể lại tất cả bằng giọng điệu bình thản đến đáng sợ. như thể đang nói về một câu chuyện không liên quan đến mình. hóa ra, lee minhyeong còn điên hơn cả kim geonwoo.

lúc này, kim geonwoo mới hiểu ra.

trân quý mà hắn yêu suốt hơn hai năm qua, từ lâu đã bị hủy hoại rồi. dáng vẻ rực rỡ, dịu dàng của lee minhyeong chỉ là một vở kịch hoàn hảo được dựng lên để dành riêng cho hắn xem.

và hắn, từ đầu đến cuối chỉ là kẻ tự nguyện bước vào cái bẫy ấy.

kim geonwoo vươn tay, chạm lên gương mặt mà suốt hai năm qua hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. đầu ngón tay khẽ run. chậm rãi lướt qua sống mũi, gò má, đôi môi quen thuộc đến đau lòng. hắn như thể muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào trí nhớ, lưu giữ hình ảnh của em cho khoảnh khắc cuối cùng.

"minhyeongie biết không. thật ra anh từ lâu đã biết em ở bên anh là có ý đồ." giọng hắn trầm thấp, khàn đi.

lee minhyeong không tránh đi, cũng không tỏ ra bất ngờ. ánh mắt em lạnh lẽo, xa cách. không còn sót lại dù chỉ một chút dịu dàng giả tạo từng dành cho hắn.

"chỉ là," kim geonwoo khẽ cười, nụ cười mệt mỏi "khi nghe chính miệng em nói em chưa từng yêu anh. thật sự đau hơn anh nghĩ."

nếu như khi giả vờ yêu hắn, lee minhyeong dùng ánh mắt dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây em nhìn hắn bằng sự chán ghét bấy nhiêu. em mất kiên nhẫn gạt phăng tay hắn ra, cái tát giáng xuống má hắn vang lên khô khốc.

đau.

nhưng kim geonwoo không nhăn mày.

chó thật. hắn đã yêu lee minhyeong đến mức đó, yêu đến mức tự tay dâng cả mạng sống mình lên vậy mà em lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

ngay cả một chút thương hại cũng không dành cho hắn.

"bớt nói nhảm đi." lee minhyeong lạnh giọng.

"hôm nay, một trong hai chúng ta phải chết."

lời nói rõ ràng là đe dọa nhưng giọng điệu của em lại nhẹ nhàng đến lạ. bình thản như đang bàn một chuyện không liên quan đến sinh tử.

có lẽ, chỉ khi thật sự không yêu, người ta mới có thể tuyệt tình đến mức ấy.

"nếu anh ngoan ngoãn chết dưới tay tôi. tôi sẽ cùng con anh sống tốt phần đời còn lại."em tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi hắn.

kim geonwoo khẽ sững người.

con.

một từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim hắn đau thắt. hóa ra em và hắn đã có con với nhau. hóa ra em vẫn giữ lại đứa bé đó. không phải vì yêu hắn mà vì để uy hiếp hắn ngày hôm nay.

hắn có tiếc gì cái mạng này với em đâu.

từ ngày ở bên lee minhyeong, kim geonwoo đã chọn giao cả sinh mạng cho em rồi. chỉ là nghĩ đến việc không thể nhìn thấy con mình chào đời trong lòng hắn vẫn có chút nuối tiếc mơ hồ. nhưng thôi, chỉ cần em chịu sống tốt, chỉ cần đứa bé đó được sống. vậy là đủ.

hắn nhìn em, rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

ánh mắt hắn lúc này sáng lên, không phải vì hy vọng mà là kiểu sáng của người đã buông bỏ tất cả. như thể hắn đã sẵn sàng cho cái chết. sẵn sàng trả hết mọi món nợ bằng chính mạng sống mình.

từ từ, kim geonwoo đưa tay nắm lấy họng súng đang đặt trước tim. hắn không hề do dự, chậm rãi di chuyển nòng súng lên giữa trán mình.

"bắn đi, lee minhyeong, mạng này của anh trả cho em."hắn nói khẽ.

hắn nhìn sâu vào mắt em, giọng dịu lại đến đáng thương.

"sau này... hãy sống tốt cùng con chúng ta nhé."

trong khoảnh khắc ấy, lee minhyeong rụt tay lại.

họng súng không còn đặt ở trán hắn nữa, mà hạ xuống. lần nữa chỉa thẳng vào trái tim kim geonwoo.

đoàng.

tiếng súng vang lên chói tai, xé toạc không gian yên tĩnh của căn phòng. viên đạn găm thẳng vào ngực hắn. máu lập tức trào ra thấm ướt bộ lễ phục trắng muốt đắt tiền, lan rộng như một đóa hoa đỏ rực nở bung trên nền vải.

kim geonwoo ngã xuống sàn lạnh lẽo.

cơ thể cao lớn đổ sập xuống, phát ra một tiếng động nặng nề. cơn đau dữ dội ập đến khiến hơi thở hắn đứt quãng. nhưng trên môi hắn, nụ cười vẫn còn đó. một nụ cười nhẹ tênh như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, méo mó. trong khoảnh khắc giữa tỉnh và mê ấy, hắn nghe thấy giọng lee minhyeong vang lên. rõ ràng đến tàn nhẫn.

"kim geonwoo, anh thật sự nghĩ tôi sẽ để anh chết dễ dàng như vậy sao?"em nói bằng cái giọng lạnh như băng không mang theo chút cảm xúc nào.

mỗi chữ đều như lưỡi dao cắm sâu thêm vào tim hắn.

"sống đi, sống và ôm lấy nỗi thống khổ này mà trả giá." em tiếp lời.

đôi mắt kim geonwoo mở hé, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt không biết từ đâu tràn ra. trong tầm nhìn mờ ảo ấy, hắn thấy lee minhyeong nâng súng lên, áp thẳng vào thái dương mình.

em không run tay.

không do dự.

đoàng.

tiếng súng thứ hai vang lên, chấm dứt mọi thứ trong khoảnh khắc.

đôi mắt kim geonwoo mở to nhưng hình ảnh trước mặt chỉ còn là một màu tối đen đặc quánh. tim hắn đập loạn nhịp rồi dần chậm lại. ý thức cuối cùng bị kéo tuột xuống vực sâu vô tận.

trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ mơ hồ.

hóa ra, sống còn đau hơn chết rất nhiều.

kim geonwoo rơi vào trạng thái mất ý thức, bỏ lại phía sau một căn phòng đẫm máu. một đêm tân hôn vỡ nát và một tình yêu từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về hắn.


kim geonwoo tỉnh lại sau hơn ba ngày hôn mê bất tỉnh.

ánh đèn trần trắng xóa treo lơ lửng trên đầu khiến hắn có cảm giác như bị lôi ra khỏi một giấc mơ dở dang. mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám chặt lấy khoang mũi, khó chịu đến mức hắn vô thức nhíu mày. kim geonwoo đưa tay lên che mắt nhưng chỉ vừa nhúc nhích một chút, cơn đau nhói nơi lồng ngực đã ập tới.

sắc bén và tàn nhẫn, buộc hắn phải thở gấp.

đau.

đau đến mức hắn biết ngay, mình vẫn còn sống.

một ý nghĩ thoáng qua, rồi lập tức hóa thành tuyệt vọng.

tại sao hắn lại không chết?

kim geonwoo nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi. tiếng súng vang lên. ánh mắt lee minhyeong bình thản, nụ cười lạnh lẽo treo trên môi em. và rồi, hình ảnh em đưa súng lên thái dương mình, không chút do dự mà kết liễu bản thân.

mạng của hắn, vốn dĩ là do em định đoạt.

em không muốn hắn chết thì hắn không có quyền chết.

viên đạn khi đó không phải là sai lầm. lee minhyeong cố tình bắn lệch đi một chút. đủ sâu để hắn đau đớn, đủ hiểm để hắn cận kề cái chết. nhưng cũng đủ chính xác để giữ lại cho hắn một hơi thở thoi thóp. em muốn hắn sống. sống để gánh lấy tất cả. sống để trả giá cho những gì hắn đã gây ra.

còn em thì sao?

em đã chết rồi.

chết ngay trước mắt hắn.

lee minhyeong và đứa con chưa kịp chào đời của hắn, đã chết trong đêm tân hôn ấy. máu loang ra trên nền đá lạnh, đỏ đến chói mắt. kim geonwoo lúc đó rõ ràng đã mất ý thức nhưng trái tim lại đau như bị xé nát. hắn cùng nỗi tuyệt vọng mà ngất đi.

lee minhyeong thật sự tàn nhẫn.

tàn nhẫn đến mức kim geonwoo không thể hận em.

em gạt hắn hết lần này đến lần khác. từ ánh mắt dịu dàng, những cái ôm ấm áp, những lời yêu ngọt ngào cho đến cả giọt nước mắt yếu mềm.

tất cả đều là giả.

em diễn cho hắn một màn kịch hoàn hảo, nơi hắn tưởng mình được yêu thương, được cứu rỗi. để rồi vào khoảnh khắc cuối cùng, em tự tay xé toạc giấc mơ ấy. phơi bày sự thật trần trụi nhất.

em không giết hắn.

em chọn tự giết mình.

đó mới là đòn trừng phạt tàn khốc nhất.

so với cái chết, sống không bằng chết quả thật thích hợp với kim geonwoo hơn. một kẻ như hắn, chết đi chỉ là giải thoát. còn sống, mới là hình phạt.

sống để nhớ.
sống để hối hận.
sống để mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy gương mặt em nhuốm máu.
sống để nghe tiếng súng vang vọng trong đầu đến phát điên.

từ đầu đến cuối, lee minhyeong chưa từng yêu kim geonwoo.

ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cùn chậm rãi cắt sâu vào tim hắn. mỗi bước đi của em đều được tính toán kỹ càng. từ cuộc gặp gỡ ở cô nhi viện, những lần tình cờ xuất hiện, đến hai năm dịu dàng ở bên hắn.

thậm chí, cả cái chết của em cũng nằm trong kế hoạch ấy.

em biết hắn yêu em nhiều đến mức nào. chính vì vậy, em mới chọn chết.

chỉ khi em chết đi, kim geonwoo mới không thể buông bỏ. chỉ khi em không còn tồn tại trên đời này nữa. hắn mới phải mang theo nỗi day dứt ấy đến tận hơi thở cuối cùng. đó là sự trả thù hoàn hảo nhất, đau đớn nhất mà không cần thêm một viên đạn nào.

kim geonwoo nằm đó, nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt. hắn không khóc thành tiếng. hắn cũng không còn sức để gào thét. nỗi đau này đã vượt qua mọi biểu hiện thông thường. nó lắng xuống, âm ỉ, ăn mòn hắn từng chút một.

hắn nhớ đến lời em nói.

"sống đi. và ôm lấy nỗi thống khổ này mà sống."

kim geonwoo khẽ lại bật cười nhưng tiếng cười nghe còn đau đớn hơn cả tiếng khóc. hắn đã từng tin rằng mình có thể che chở cho em, bảo vệ em khỏi thế giới bẩn thỉu này. cuối cùng mới nhận ra, chính hắn mới là kẻ bị em dẫn dắt đến tận cùng tuyệt vọng.

hắn phải sống.

sống với ký ức đã tự tay đẩy người mình yêu và đứa con chưa chào đời của mình vào cái chết.

sống với trái tim đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.



_end_

.


tự dưng hồi chìu lướt tíc tóc thấy trong clip kia có người rcm cái plot đại ca xã hội đen x cảnh sát chìm của bản thân mà giật mình 😇

truyện hơi ấy thui chớ tâm lý tớ còn ổn định lắm nha, đừng nghĩ tớ bị khùm á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co