Chapter 12
( Góc nhìn Belle )
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tiệm Random Play, trải dài trên sàn nhà như một tấm lụa vàng nhạt nhòa. Những vị khách cuối cùng đã rời đi từ lâu, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng quen thuộc — cái không khí báo hiệu một ngày dài sắp được khép lại bằng một giấc ngủ ngon.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Sau vài giây cân nhắc về các báo cáo từ Fairy, mình quay sang định trao đổi thêm một số thứ với người ngồi đối diện, nhưng lại bắt gặp một ánh mắt Vivian đang nhìn mình chăm chú, đắm đuối đến mức...
"Vivian? Cô vẫn nghe tôi nói chứ?"
Mình nghiêng đầu, khẽ khua tay trước mặt cô ấy để phá tan cái bầu không khí kỳ quặc này. Thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn trở về thực tại, mình lại nhẹ nhàng tiếp lời:
"Quán sắp đóng cửa rồi... Nếu cô không bận việc gì quan trọng, cô có muốn... lên phòng tôi ngồi một lát không?"
Vừa dứt lời, mình hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Vivian mở to hết cỡ. Chỉ trong chớp mắt, một vệt hồng rực lan nhanh từ gò má lên tận vành tai, trông cô ấy cứ như một cái ấm nước sắp sôi đến nơi.
"Lên... lên phòng của cô sao?"
Cô ấy lắp bắp hỏi lại, từng chữ thốt lên đều rất trọng đại.
Có vẻ như... mình lại lỡ làm gì dọa sợ cô ấy rồi, thế nên mình chỉ đành mỉm cười, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể, mong cô ấy sẽ bớt căng thẳng một chút: "Chỉ là trò chuyện đôi câu thôi. Tôi nghĩ có vài chi tiết về các tín hiệu trong lần ủy thác vừa rồi... có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy hứng thú đấy."
Dù sao thì trao đổi về dữ liệu Lỗ Hổng trong một không gian riêng tư và thoải mái vẫn tốt hơn là ngồi giữa cái sảnh tiệm vắng ngắt này, đúng không? Hy vọng cô ấy không hiểu lầm sự hiếu khách của mình thành cái gì đó quá to tát.
Cái gật đầu lia lịa cùng đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao kia khiến mình không khỏi buồn cười. Cô nàng này thực sự không biết cách giấu diếm cảm xúc là gì sao?
"Tôi... tôi vô cùng hứng thú! Được đặt chân lên phòng của đại nhân... à không, phòng của Belle... quả thực là một vinh hạnh lớn lao đối với tôi!"
Thôi được rồi, mặc dù mình nói rằng không cần phải trang trọng như vậy nhưng có vẻ cái danh xưng "đại nhân" đó, có lẽ mình sẽ phải nghe dài dài nếu còn để cô ấy đứng đây. Mình không để tâm thêm đến mấy lời khách sáo quá mức ấy nữa mà đứng dậy và sải bước về phía cầu thang.
Tiếng bước chân của Vivian vang lên ngay phía sau, đều đặn như một cái đuôi nhỏ. Thỉnh thoảng mình vẫn nghe thấy tiếng thì thầm không rõ chữ của cô ấy.
Đứng trước cánh cửa phòng, mình khẽ đẩy cửa ra rồi nghiêng đầu ra hiệu cho cô ấy vào trước.
Mình... rốt cuộc lại mở cửa mời một người nguy hiểm theo kiểu này vào phòng sao?
Nhìn cái dáng vẻ vừa phấn khích vừa rón rén của Vivian, mình tự hỏi liệu tối nay chúng mình có thực sự tập trung vào việc thảo luận được hay không.
Mình đẩy cửa bước vào, nếu phải so với cái sảnh tầng một lúc nào cũng nồng mùi vỏ băng đĩa và cà phê, phòng của mình bao phủ bởi một sắc thái trầm hơn. Ánh đèn mờ dịu hiền hòa len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến mọi thứ như đang lắng đọng lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.
Thực ra mình cũng không phải là người quá cầu kỳ, nên căn phòng này được sắp xếp theo chuẩn mực đủ dùng. Anh Wise thỉnh thoảng vẫn sang càm ràm, nên mình đã cố gắng giữ mọi thứ ngăn nắp nhất có thể, dĩ nhiên là ít có vật dụng thừa thãi rồi, chỉ có những món đồ phục vụ cho công việc và sở thích cá nhân thôi.
Ngay cạnh giá sách chứa đầy những tài liệu mật và báo cáo về các Lỗ Hổng mà chúng mình thu thập được, chú Bangboo nhỏ của mình đang chìm vào giấc ngủ sâu trong chế độ sạc pin. Nhìn cái đèn tín hiệu trên mặt nó nhấp nháy nhịp nhàng theo tần số, mô phỏng lại nhịp thở bình yên như một đứa trẻ, mình cũng cảm thấy cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến.
"Đấy, phòng tôi chỉ có thế thôi." Mình vừa nói vừa ném cái túi xách lên bàn, lén liếc nhìn Vivian xem cô ấy có định bùng nổ thêm lần nào nữa không, nhưng xem chừng là mình đánh giá thấp cô ấy quá rồi.
"Cô cứ ngồi đại đâu đó đi, để tôi bật cái máy tính lên kiểm tra nốt mấy tín hiệu từ Fairy rồi chúng ta nói chuyện."
( Góc nhìn Vivian )
"Đây là... nơi ở của Belle đại nhân sao...?"
Mình nín thở, thận trọng hết mức. Đối với mình, từng hạt bụi hay mỗi luồng sáng ở đây đều mang ý nghĩa thiêng liêng, vì chúng đã ở bên cạnh người mà mình hằng ngưỡng mộ bấy lâu.
Belle: "Cô cứ tự nhiên ngồi chờ nhé, tôi sang chỗ Wise có chút việc, sẽ quay lại ngay thôi."
"Được, tôi nhất định sẽ chờ! Dù là bao lâu đi chăng nữa!"
Belle mỉm cười, nụ cười em quá bao dung, như thánh nữ trước sự nhiệt tình thái quá của tín đồ.
Giờ thì chỉ còn mình mình. Trong căn phòng của em ấy. Với mùi hương của em ấy.
Mình hít một hơi thật sâu, cảm giác như phổi đang được lấp đầy bởi bầu không khí tinh khiết nhất thế gian.
Hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim, Vivian chậm rãi tiến về phía bàn làm việc. Cô không dám ngồi xuống chiếc ghế xoay kia, chỉ dám đứng một bên ngắm nghía kết cấu của nó, sợ mình sẽ làm xáo trộn trật tự của nơi này. Cô hơi khom người, thận trọng ngắm nhìn từng món đồ nhỏ nhặt nhất đang hiện diện trước mắt với một sự thành kính.
Một chiếc cốc sứ trơn nhẵn màu trắng, cuốn sổ tay ghi lịch trình ủy thác đã sờn cả gáy, rồi cả cây bút mực nằm lăn lóc trên mặt bàn vì chủ nhân nó còn chẳng buồn đậy nắp... Những thứ này so với mấy món đồ xa xỉ ngoài kia thì chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không hiểu sao cô cứ nhìn mãi không rời mắt được.
Tầm mắt Vivian khựng lại ở góc bàn. Kia là thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyên dụng, trên màn hình vẫn còn nhấp nháy vài dòng mã hóa dang dở và bản đồ cấu trúc của một Lỗ Hổng cấp cao.
Thì ra... Phaethon đại nhân thực sự hiện hữu ở ngay đây. Bằng xương bằng thịt, sống một cuộc đời rất đỗi bình thường... chứ không phải là một bóng ma huyền thoại chỉ tồn tại trên Inter-Knot.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép sofa, hai tay siết chặt lấy cán ô như để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. Cô cố lén nhìn quanh phòng một lượt rồi vội cúi mặt xuống, sợ rằng chỉ cần sơ ý một chút thôi là sự phấn khích này sẽ bị lộ sạch sành sanh.
Nếu như... mình có thể ở lại nơi này mãi mãi...
Căn phòng hiện giờ yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ tíc tắc nghe như đang gõ trực tiếp vào màng nhĩ. Vivian không còn nhìn ra cửa nữa. Sự chú ý của cô dán chặt vào chiếc ghế vải đằng kia — nơi Belle vẫn thường tùy tiện vắt lại mấy chiếc áo khoác sau một ngày dài.
Mọi thứ ở đây, dù là lộn xộn nhất, cũng khiến cô cảm thấy bình yên.
Ánh mắt Vivian lại lia thấy chiếc áo thun đen ôm sát đặt ngay ngắn trên ghế. Chắc hẳn Belle đã thay ra sau khi về tiệm. Chất vải mềm mại hơi nhăn nhúm, và kìa... ở phía mép áo vẫn còn vương lại vài sợi tóc màu xanh sẫm của cô ấy.
Vivian chậm rãi vươn tay ra. Từng cử động đều cẩn trọng và thành kính, giống như bản thân đang chuẩn bị chạm vào một món thánh vật tối cao không được phép mạo phạm. Đầu ngón tay cô run rẩy lướt qua mép vải, rồi không kiềm chế được mà nhấc nó lên, vùi mặt vào lớp cổ áo mềm mại vẫn còn chút hơi ấm sót lại...
"... Belle..."
Mùi hương này... cảm giác này...
Vivian nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, tham lam đón lấy mùi hương thoang thoảng từ lớp vải như một kẻ đang lên cơn cai thuốc cuối cùng cũng tìm được liều thuốc xoa dịu cơn đói khát bấy lâu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, có thứ gì đó vượt xa khỏi giới hạn cho phép, khiến mặt cô nóng bừng lên trong tích tắc. Đôi tay cô cuống cuồng nhưng vẫn cực kỳ nâng niu, gấp gọn chiếc áo lại rồi nhanh chóng nhét sâu vào bên trong lớp áo khoác.
Mày đang làm cái quái gì vậy, Vivian? Lệch lạc... đây là một tội lỗi không thể dung thứ!
Lý trí cô nàng đang gào thét như vậy, nhưng mặc kệ, vào lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đạo đức nữa. Điều duy nhất Vivian muốn là giữ lấy hơi ấm này cho riêng mình.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Tim cô như nhảy lên đến tận cổ họng. Vừa kịp kéo vạt áo khoác trùm kín lại thì cánh cửa phòng bật mở.
Belle: "À, xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu nhé, Vivian!"
Wise: "Bọn tôi vừa bận tay một chút ở quầy thu ngân..."
Cô đứng bật dậy, cố giữ cho gương mặt thật bình thản dù lồng ngực đang đập như đánh trống. Hy vọng họ không nhận ra sự khác thường dưới lớp áo khoác này...
Giọng Belle vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng cô thấy Belle hơi khựng lại một chút khi nhìn về phía mình. Chắc là vì cô đang ngồi quá nghiêm chỉnh chăng? Bình thường gặp Belle, cô sẽ nhảy cẫng lên và làm loạn cả căn phòng, nhưng lúc này sự bình tĩnh quá mức của Vivian trông chẳng khác nào một lớp mặt nạ, che giấu những tâm tư thầm kín một cách vụng về.
Wise đứng phía sau khoanh tay, mái tóc trắng xám rũ xuống che bớt đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu mọi bí mật ẩn giấu dưới lớp áo khoác này.
Wise quay sang nhìn em gái mình, vờ như không biết mà hỏi: "Em chắc chắn là chính em đã mời cô ấy lên đây chứ?"
Belle ngập ngừng: "Thì... lúc đó cũng gần giờ đóng cửa rồi, thấy cô ấy có vẻ còn nhiều chuyện muốn nói nên em mới..."
Tim Vivian thót một cái, suýt chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội vàng nở một nụ cười thương hiệu, xua tay rối rít để xua tan cái bầu không khí nghi ngờ này.
Vivian: "Tôi không phiền đâu thật mà! Chỉ cần được... ở gần Belle đại nhân một chút thôi... là tôi mãn nguyện lắm rồi."
Wise đánh mắt về phía Vivian mà "hừ" một tiếng, nhưng ánh mắt đó rõ ràng là đầy hàm ý. Belle thì gãi má cười trừ và không nói gì thêm mà thản nhiên bước về phía bàn làm việc — đúng cái hướng chiếc ghế vải đang trống không.
( Góc nhìn Vivian )
Đôi mắt đỏ rực của Vivian bỗng trở nên xa xăm, cả thế giới xung quanh như mờ đi, nhường chỗ cho những thước phim ký ức đang cuộn trào...
Đó là một ngày tại buổi đấu giá ở Quảng trường Lumina. Mình vẫn nhớ như in bộ dạng của người đàn bà tên Sienna đó — kẻ đang sụt sùi cầu xin sự giúp đỡ để lấy lại kỷ vật của người chồng quá cố. Nhưng làm sao qua mắt được mình? Trực giác của một kẻ sống trong bóng tối đã sớm ngửi thấy mùi tanh tưởi của sự dối trá.
"Đừng để lòng trắc ẩn làm mờ lý trí của em, Belle đại nhân."
Nhưng trong tâm trí lúc này, khoảnh khắc đó không đơn thuần là một lời cảnh báo. Nó được tua chậm lại, thêm thắt những hiệu ứng ánh sáng rực rỡ và âm nhạc hào hùng. Vivian thấy mình hiện ra như một nữ anh hùng thực thụ, che chở cho Belle khỏi cạm bẫy của thế giới đầy rẫy sự lừa lọc.
Và ánh mắt của Belle nhìn mình khi đó... Ôi, đôi mắt em ấy lấp lánh sự ngưỡng mộ tột cùng, chứa đựng một lòng biết ơn sâu sắc đến mức không lời nào tả xiết. Như thể trong giây phút đó, mình chính là cả thế giới của em ấy...
Trở lại thực tại.
Belle đang ngồi ngay đó, chỉ cách mình một sải tay. Em ấy khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào lưng ghế, mái tóc màu xanh tím đậm khẽ lay động theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt em ấy trông có vẻ đang trầm tư, đôi mắt sẫm màu ấy dường như đang mải miết đuổi theo một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó.
Aaaahhh!!! Belle đại nhân đang ngồi cạnh mình! Thật sự là cạnh mình luôn ấy!!!
Trong lòng như có một cơn bão đang càn quét. Từng tế bào trong cơ thể dường như đang mở tiệc nhảy múa. Mình cố dằn lòng, cố ép cho nhịp tim không đập như gõ trống, nhưng càng nén thì lồng ngực lại càng căng tức như sắp nổ tung vì phấn khích.
Chỉ một chút nữa thôi... liếc thêm một chút xíu nữa thôi chắc không sao đâu nhỉ...
Cô lại trộm nhìn Belle một lần nữa.
Mái tóc xanh tím của em ấy khẽ rũ xuống vai, vài lọn tóc mỏng manh vương nhẹ bên gò má. Làn da trắng mịn như sứ dưới ánh đèn vàng hắt lên những đường nét khuôn mặt thanh tú.
Chết mất! Chết mất! Chết mất thôi! Belle đại nhân đẹp quá đi mất!!!
Vivian cắn chặt răng, chân co quắp lại, hai bàn tay siết chặt mép váy đến mức muốn rách cả vải. Đầu óc mình lúc này đang bốc khói, tự động vẽ ra hàng loạt viễn cảnh mờ ám, những thứ mà dù có chết mình cũng không dám nghĩ tới khi tỉnh táo.
Thế nhưng Belle vẫn ngồi yên đó, hoàn toàn không hề để ý đến bộ phim tâm lý phức tạp đang chiếu trong đầu Vivian.
Cô len lén nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ chừng một tấc, chưa đầy một gang tay. Nhưng trong lòng, với cô nó lại như cả một vũ trụ xa xôi.
Chỉ cần em ấy hơi nghiêng người sang một chút thôi... là có thể tựa vào vai mình rồi...
Vừa nghĩ đến đây, cô suýt nữa đã hét toáng lên! Thế là Vivian vội cúi đầu, dùng hai tay vỗ nhẹ liên tục lên má, tự nhủ phải tỉnh táo, phải bình tĩnh lại ngay. Vivian, mày không được làm chuyện ngu ngốc! Nhưng vô ích, bên trong cô đã sớm loạn thành một mớ bòng bong không thể gỡ ra được.
Cứ như vậy, một người bình thản ngồi ngắm ánh đèn thành phố, còn một người khác thì ngồi ngay bên cạnh, tự diễn cả một vở kịch mười tập hoành tráng trong đầu.
( Góc nhìn Belle )
Mình quay sang nhìn Vivian, thấy cô ấy cứ ngồi cứng đờ như một thanh gỗ, mặt thì đỏ bừng lên như sắp bốc lửa đến nơi. Lạ thật, trong phòng đâu có nóng đến thế?
"Cô ổn chứ, Vivian?" Mình lo lắng hỏi một câu.
Vivian giật bắn người, lưng thẳng tắp như cái thước kẻ, hai mắt trừng to nhìn mình: "A... Ổn! Rất ổn! Tôi ổn lắm! Belle đại nhân hỏi tôi sao? Aaaa..."
Cô ấy đột ngột che miệng lại, nhưng tiếng hét nhỏ vẫn kịp lọt ra ngoài. Mình hơi nhướng mày, thực lòng là chẳng hiểu cô ấy đang phấn khích vì chuyện gì nữa, thấy cô ấy hoảng hốt như vậy làm mình còn nghĩ đã doạ gì cô ấy chứ, nhưng thôi, thấy cô ấy không ngất xỉu giữa chừng là tốt rồi. Mình khẽ gật đầu, cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu dù đầu óc mình lúc này bắt đầu biểu tình dữ dội.
Mình tựa đầu vào thành ghế, mí mắt nặng trĩu như đeo chì, chỉ trực khép lại. Gần đây bận rộn với đủ thứ ủy thác, lại thêm việc thức đêm kiểm kê băng đĩa cùng anh Wise khiến mình mệt rũ người. Tiếng tíc tắc của đồng hồ trong căn phòng tĩnh lặng này nghe như một bản nhạc ru ngủ êm ái.
Vivian ngồi bên cạnh vẫn im bặt, chẳng hiểu sao cô ấy lại nín thở kỹ thế, thỉnh thoảng mình lại cảm nhận được cô ấy khẽ nghiêng đầu nhìn mình rồi lại quay đi thật nhanh.
Cơn buồn ngủ ập, lý trí của mình bắt đầu mờ mịt. Nửa tỉnh nửa mê, mình chẳng còn đủ tỉnh táo để lọc lại lời nói trong đầu nữa, chỉ thấy môi mình tự động máy móc thốt ra mấy chữ:
"Cô... muốn ở lại ngủ chung không... Hay là... về?"
Mình chỉ đơn giản là nghĩ nhà còn phòng trống, hoặc ít nhất là chiếc sofa này cũng đủ rộng, nhưng hình như câu nói đó có gì đó sai sai... Nhất là khi mình vừa dứt lời, không khí xung quanh Vivian dường như nổ tung ngay lập tức.
Vivian phản ứng mạnh tới mức mình cũng phải giật mình tỉnh cả ngủ trong một giây. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn mình trân trối, rồi đột ngột quay phắt mặt đi, nhanh đến nỗi mình sợ cô ấy sẽ bị trẹo cổ mất. Nhìn từ phía này, hai tai cô ấy đỏ rực lên như hai miếng than hồng, cả người thì cứng ngắc, còn có chút buồn cười.
Mình dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi vươn vai uể oải. Đầu óc mình lúc này hoạt động chậm như một chiếc máy tính cũ bị quá tải, chỉ đành lầm bầm bổ sung thêm cho rõ ý:
"Ừm... nếu cô mệt... thì cứ nằm tạm ghế kia cũng được, tôi lên giường đây..."
Nghe đến đó, Vivian trông cứ như vừa suýt cắn trúng lưỡi. Cô ấy bắt đầu gật đầu lia lịa như chim gõ kiến, giọng nói thì lắp ba lắp bắp:
"Tôi... tôi không mệt! Nhưng nếu Belle đại nhân cảm thấy... cần người... trông chừng, thì tôi có thể... ở lại một lát... một lát thôi..."
Câu cuối cô ấy nói nhỏ tới mức mình phải dỏng tai lên mới nghe thấy. Mình lờ đờ nhìn sang, thấy mặt cô ấy đỏ lựng, đôi mắt thì long lanh nước như sắp khóc đến nơi, tay còn đặt lên ngực như chuẩn bị tinh thần để làm việc rất trọng đại vậy.
Trông chừng mình ngủ sao? Cơn buồn ngủ lại ập đến, mình chẳng còn sức để thắc mắc tại sao cô ấy lại nhiệt tình quá mức như vậy. "Ừm... vậy phiền cô nhé..." – Mình lầm bầm rồi gục đầu xuống gối trên sofa.
Mệt chết mất... Chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ thôi...
Lúc này mình chỉ đang tự hỏi liệu sữa rửa mặt của mình còn đủ dùng cho sáng mai không.
Đúng là... mệt quá rồi mà. Chẳng còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
( Góc nhìn Vivian )
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!"
Mình vùi chặt mặt vào chiếc gối ôm trên sofa, gào thét một cách điên cuồng nhưng không dám phát ra tiếng động. Mình lăn qua lăn lại trên ghế, đôi chân đạp loạn xạ vào không trung vì sự hưng phấn đang nổ tung trong từng mạch máu.
Mình được ở lại phòng của Belle đại nhân rồi! Lại còn là... "ngủ chung" nữa!!! Mọi người có nghe thấy không? Belle đại nhân vừa nói là "ngủ chung" đấy! Dù em ấy có bảo mình nằm ghế, nhưng trong cùng một căn phòng thì khác gì là ngủ chung đâu chứ?! Đây... đây chắc chắn là một tín hiệu! Một lời cầu hôn gián tiếp!! Hay là em ấy đang ngầm thừa nhận rằng em ấy không thể thiếu mình bên cạnh dù chỉ một đêm?
Mình siết chặt vạt váy, chiếc áo thun đen của em ấy vẫn đang nằm ngoan ngoãn trước ngực mình. Ôi trời ơi, mình vừa giấu áo của em ấy, mà em ấy lại còn mời mình ngủ lại... đây có phải đây là định mệnh không?
Ánh mắt đó... cái nheo mắt đầy tình tứ đó...
"!!!"
Mười tập phim tình cảm sướt mướt nhất lịch sử New Eridu bắt đầu công chiếu rầm rộ trong đầu Vivian.
Trong khi Belle đang rửa mặt, mình đã kịp tưởng tượng đến tận cảnh... chúng mình sẽ cùng nhau chọn màu rèm cửa cho căn hộ chung của hai đứa sau này rồi!
Phấn khích quá... mình thực sự... sắp tan chảy ra mất thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co