♡
Moon Hyeonjun nghiến chặt răng, cố gắng xâu chuỗi lại mọi sự kiện để tìm ra lý do khiến anh rơi vào tình thế éo le như hiện tại: nằm nghiêng trên giường, cổ tay bị nắm chặt, hai đùi bị "giò heo" to tổ chảng đè lên, còn mông bị tên nhóc đằng sau cứ liên tục cạ đũng quần cứng đờ của nó vào. Suốt 15 phút đồng hồ trôi qua anh phải chịu đựng những hơi thở nóng như than thi nhau phả vào gáy cùng cái giọng mè nheo lải nhải mấy chữ bên tai: "Em nhớ hyung... Nhớ hyung chết đi được. Hyung cho em... cho em đi nhé? Nhé?"
"Hyung" mả cha mày. Chỉ lúc vòi vĩnh mới nhớ đến chữ "hyung".
Hyeonjun từng bảo thân dưới khá yếu, hoá ra ấy không phải là anh đang khiêm tốn. Wooje tự kiểm chứng và nó thấy đúng thật, riêng ở điểm này Hyeonjun vô cùng đáng yêu. Chỉ cần nó dây dưa, cọ xát chỗ đang cửng lên qua lại giữa khe mông anh, đồng thời dùng tí lực chân kẹp nửa thân dưới lại – là có kết quả: Hyeonjun đã gần như bị vô hiệu hoá.
Ai đời tập nhiều thân trên mà bỏ quên thân dưới. Ai đời cứ thi thoảng lại lỡ mồm tiết lộ cho người ta điểm yếu của mình. Anh đơn thuần và đáng yêu thế này, em biết phải làm sao đây?
Năm ngón tay xinh lần mò vào giữa hai đùi khép chặt, rất nhanh, nó tìm được thứ nó mong chờ.
"Hừm, coi bộ đằng trước của anh cũng nhớ em ha."
"... Trước khi đến đây mày ăn nhầm cái gì rồi phải không?"
"Nhầm thế nào được, em sắp ăn cả anh đây này."
"Mày–"
Vô lý. Nó khoẻ hơn trước rồi. Con hổ ra sức vùng vẫy, toan lật ngược tình thế nhưng ngay lập tức bị nó "lấy thịt đè người". Một cách bất lực, anh nằm sấp, bẹp dí dưới tên nhóc Wooje đô con.
"Em bảo rồi, em không mang giày độn."
"Thì? Anh cũng có ghẹo mày nữa đâu?!"
"Em cao lên là thật. Và..." Wooje khoan khoái tận hưởng cảm giác anh yêu hoàn toàn đổ rạp dưới thân nó.
"Và?"
"Chiều cao của em không phải là thứ duy nhất dài ra đâu, Hyeonjun à."
Vừa dứt câu, lòng bàn tay nó siết nửa mông trái của Hyeonjun, cảm nhận sự săn chắc, đầy đặn khắp từng đốt ngón tay. Người bị sàm sỡ - đương nhiên, uất ức đến phát điên. Nằm trong bẫy, cuối cùng hổ cũng phải gào lên:
"Mày muốn cái chó gì?!"
"Anh biết mà." Nó dẩu môi, tay vẫn mân mê món đồ chơi mới bên dưới. "Chẳng lẽ em chưa đủ rõ ràng sao..."
"Bỏ tay ra khỏi mông anh, Wooje."
Nó ngưng bóp, mắt sáng rỡ: "Em đút cái khác vào nhé?"
"Cái đ... Không–" Hyeonjun khóc mất, nói chuyện với đầu gối còn đỡ ức chế hơn. "Wooje, nghe này, anh không hiểu. Tại sao thế? Có ai bên đội em xúi em à? Em mới thua cược với ai? Hay anh... Anh làm sai chỗ nào? Anh làm em đau? Anh làm quá lâu? Anh không cho em ăn đủ sau mỗi lần làm tình nên em muốn trả thù anh? Anh..."
"Không phải. Không có. Không đúng cái nào hết."
"Vậy là gì mới được... Sao mình không làm như bình thường thôi?"
"Tại có đôi lúc..."
Wooje phân tâm, nó trách chiếc đèn ngủ chập chờn ở đầu giường.
Rồi nó buông thả cả thân người lên Hyeonjun, áp má vào hõm lưng nó nhớ về mỗi tối trước khi ngủ, lắng nghe nhịp tim vụng về đập dội lại giữa đêm khuya tịch mịch. Nó cố gắng sắp xếp từng câu chữ rời rạc trong đầu, há miệng toan nói gì đó, song lại lạ lẫm với chính chiếc lưỡi của mình.
"Em cảm thấy mình chẳng còn gì thuộc về anh."
"...?"
"Em..."
Hyeonjun bị đè đến tức ngực, vẫn ngoan ngoãn nằm bất động. Hình như người nằm đè lên anh vừa nuốt khan.
"Em quay qua trái và không thấy anh. Em quay đầu lại thì anh đã khuất đi đâu mất."
"Anh có bao giờ như vậy chưa? Anh có quay sang phải và tìm em không?"
"Em chỉ có thể trông thấy anh cùng Sanghyeok-hyung, Minhyung-hyung, Minseok-hyung khi quay đầu lại hoặc nhìn ra xa. Nhưng thực tế, anh biết mà, em không thể quay lại, cũng chẳng thể nhìn ra xa mãi. Em còn phải tự nhìn lại mình nữa."
Bỗng nó dừng lại, hít vào một hơi thật sâu:
"Và anh biết không, khi tự nhìn lại, em thấy mình chẳng còn gì chung với anh."
Người nằm dưới sắp tắt thở tới nơi; ngoài lý do bị tảng thịt 1m83 đè, thì còn bởi trái tim chợt bị siết lại, bị bóp lấy, bị nhàu nát. Để mà nói, so với việc nó bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ, việc đưa mông cho nó đút vào anh còn chuẩn bị tâm lý tốt hơn.
"Ờm... Nói tóm lại là..."
Wooje chống tay ngồi dậy, trầm tư, hai mắt vẫn dán vào lưng anh. "Nghe hơi kì nhỉ, nhưng em thật sự muốn lấy cái gì đó từ anh để cảm thấy vẫn còn gì đó chung với anh. Em cũng thấy... Hừm, mình đâu thể cứ nằm im rồi nhận hoài."
"Nói tóm lại là em muốn chơi nát anh chứ gì..."
"Cũng đúng..."
Hyeonjun dùng chút hơi sức ít ỏi còn lại sau khi bị heo đè bẹp dí, cởi phăng lớp áo thun đã nhuốm lấy mùi cơ thể của cả hai.
"Cho em 30 phút. Giữa chừng làm sai, làm ngu, thì cút xuống nằm dưới cho anh mày chịch. Game 1 mạng, làm ăn cho đàng hoàng."
Tụi mình hồi đó giỏi nhất game 1 mạng mà hyung.
Như chỉ chờ có vậy, nhóc con chạy tót ra góc phòng, nhanh chóng lấy ra từ ba lô lọ gel bôi trơn. Hyeonjun thật sự thấy rờn rợn khi phải tưởng tượng cái mặt búng ra sữa của nó đứng thanh toán món hàng người lớn trước mặt một nhân viên nữ (?). Chưa kể là, nó có biết tự đeo bao cao su chưa?
Lịch sử tìm kiếm ẩn danh của nó trên Youtube gần đây hẳn phải hoang dã lắm... "Cách đeo bao cao su trong 5 giây", "Các tư thế khi lần đầu làm top", "Cách đi top" (?), "Cách ăn hiếp người đi rừng đối thủ" (??), "Cách ăn và hiếp người đi rừng đội địch" (???)... Chỉ nghĩ đến cái mặt ngố tàu bày đặt nghiêm túc của nó là Hyeonjun thấy giải trí vô cùng. Anh sẵn sàng, bất cứ lúc nào, đè nó xuống và dạy thế nào mới là top đẳng cấp thế giới.
Tiếc cho Oner là tuyển thủ Zeus luôn chuẩn bị rất kĩ ở mọi trận đấu, huống chi là game 1 mạng như hôm nay.
"Mê rồi chứ gì?" Wooje lên giọng chọc ngoáy, cảm nhận có ánh mắt đang dán chặt lên con hàng hồng sậm đã được bọc trong lớp nhựa mỏng tang trong suốt của mình.
"Đéo."
Quả nhiên là Moon Hyeonjun. Nó cười khì.
"Được thôi." Chậm rãi, đầy tự tin, nó lần lượt đặt đầu gối trái, đầu gối phải lên đệm, sà xuống gần chú hổ đang nằm sấp ôm gối. "Em sẽ đéo hyung ngay-lập-tức."
Đã rút kinh nghiệm với con mồi ưa vùng vẫy, Choi Wooje thẳng tay dí cổ con hổ xuống. Wooje nhanh chóng trấn áp nhưng cũng rất vội vàng trấn an, nó ghé miệng xuống vành tai người anh cứng đầu, thử lè lưỡi liếm nhẹ rồi cắn yêu một phát cho bõ thèm.
"Ngoan nào hyung... Em hứa, em hứa sẽ làm hyung sướng mà..."
Nó trút một lượng lớn chất bôi trơi trong suốt vào lòng bàn tay, hơi lố rồi thì phải... Mà thôi, thừa còn hơn thiếu. Nó thầm bao biện rồi đưa ngón giữa tiến vào trong...
Chỉ mới có đốt ngón tay đầu tiên xâm nhập nhưng đã khiến hai hàm Hyeonjun cắn chặt, anh biết bây giờ mình có hối hận thì cũng chẳng kịp nữa. Có bao giờ cản được Wooje khi nó đã quyết tâm muốn làm điều gì đó đâu? Trước mắt tối sầm, Hyeonjun ráng gồng mình xem anh có thể chịu đựng bao lâu nữa. Phân nửa ngón giữa đút vào rồi, phải không nhỉ? Ở giây phút trời đánh này Hyeonjun bỗng nhớ ra tay thằng oắt này cũng thuộc dạng to, dẫu ít gân guốc nhưng ngón nào đầy đặn ngón đó. Có khi nó chạm được tuyến tiền liệt ngay khi vừa đút vào lần đầu cũng nên... Nghĩ đến đây, hổ bông muốn bật khóc. Con hổ khổ nhất thế giới.
Hyeonjun vứt kính sang một bên cho đỡ cấn tay, ụp mặt vào gối để chuẩn bị cho một cơn đau khác; ngón thứ hai rồi, và thằng nhãi đó còn biết cong ngón tay lên để chọc ghẹo vách thịt bên trong lỗ nhỏ của anh nó cơ... Đấy chính xác là hành động anh lớn từng làm để phạt em nhỏ – đay nghiến khoái cảm của nó cho đến khi nó khóc lóc van xin anh đút vào mông thứ lớn hơn. Vậy mà giờ đây... Nên gọi là gì nhỉ, ác giả ác báo? Gieo nhân nào gặp quả đó? Chết mất thôi, Wooje tìm được điểm gồ lên rồi...
"Hmm... Hyeonjun ơi?" Nó rướn ngón giữa, miết nhẹ vào vị trí kì lạ vừa tìm được. "Chỗ này... đúng không?"
Vãi.
Thằng nhóc này không được bình thường.
Nó muốn nhận lại câu trả lời thế nào cho kiểu câu hỏi đó vào giây phút này? "Đúng rồi, giỏi lắm em yêu", hay: "Tiên sư nhà mày còn câu hỏi nào thông minh hơn không?"
Tuy nhiên, Wooje chỉ hỏi chứ nó không chờ câu trả lời. Nó thấy anh chẳng ừ hử gì nên thản nhiên đút ngón thứ ba vào, đồng thời không quên day ngón giữa xung quanh điểm sướng của Hyeonjun. Dùng ngôn ngữ chuyên môn để feedback thì tempo (nhịp độ) của nó... khá tệ, lúc chậm lúc nhanh, lúc còn tấn công nhầm sang địa điểm khác, khiến Hyeonjun bị giằng co giữa khoái cảm nhộn nhạo mới chớm và vực sâu hụt hẫng mỗi lúc nó sượt nhầm sang vị trí lân cận. Trên gò má Hyeonjun dần dần lấp lánh những giọt nước mắt sinh lý lặng lẽ – những giọt nước mắt mà chính người đang gây nên còn chẳng hề hay biết.
"Chỗ đó của hyung coi bộ khá sâu ha... Xem chừng em phải đẩy nhanh tempo rồi."
Đếch hào hứng chút nào. Có nứng vẫn đếch mong chờ tẹo nào. Hyeonjun thành khẩn cầu trời cầu đất nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng quái ác vào khoảnh khắc anh cảm nhận được có vật gì âm ấm, nong nóng gần lỗ hậu của anh. Wooje không vào việc ngay mà nán lại nghịch ngợm, đưa qua đẩy lại cây hàng qua chiếc lỗ đã vì nó nới lỏng.
"Thả lỏng nào hyung... Co quắp cả ngón chân như thế là đang sợ em lắm đúng không?"
Hyeonjun giật mình, ngay lập tức thả lỏng bàn chân. E ngại âm thanh mình phát ra sẽ khàn đục và làm lộ chuyện anh còn chưa nguôi cơn sướng màn dạo đầu, hổ bông đành im ỉm lắc lắc đầu, tỏ ý: "Ta đây không sợ."
"Được rồi." Wooje cố định dương vật trước chiếc lỗ chuẩn bị phải đón tiếp nó, nhếch miệng cười: "Vậy thì tốt."
Mọi sự bướng bỉnh của Moon Hyeonjun bốc hơi tức thì khi được Choi Wooje đút đầu khấc vào. Điếng cả người, hổ gầm lên, xé toạc sự kiêu hãnh anh ra sức bảo vệ. Anh dùng đằng trước nhiều là vì thủ dâm, là vì có thằng nhóc ấy để đút vào mỗi khi chán thủ dâm, chứ đằng sau của anh còn trinh nguyên, mới tinh một-trăm-phần-trăm. Ngộ ra sự thật ấy trong cơn đau đớn, sự gai góc của Hyeonjun đã bị bào mòn thêm chút nữa.
"Woah... Hyung..."
Wooje say sưa ngắm nhìn thành tựu mới đạt được, cảm giác vẫn hơi siêu thực. Khung cảnh mông người anh đồng hành, bầu bạn cùng nó suốt năm tháng ấy đang nuốt lấy một phần tư chiều dài dương vật... thậm chí còn lâng lâng hạnh phúc hơn cả tưởng tượng. Năm tháng ngày dài có dấu chân của anh, của em, của ngọt bùi, của đắng cay, của tình đầu vụng dại mà đến khi em dậy thì gần xong mới biết là có "tình".
Em yêu anh rồi – bỗng một ngày, chẳng nhân dịp gì cả – nó nhận ra. Và giờ đây, em đang yêu anh. Rồi sau này, em vẫn sẽ yêu anh.
Lưng rộng, eo nhỏ, tỉ lệ như người mẫu. Wooje bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Liệu có bất hợp pháp không khi mình sắp húp trọn yến tiệc thượng hạng này mà không phải trả một cắc nào? Còn tại sao nó liên tưởng tới chuyện này là một dấu chấm hỏi lớn. Để được xem những tác phẩm điêu khắc trong viện bảo tàng thì chúng ta phải trả tiền, chiêm ngưỡng tấm lưng trần của Hyeonjun cũng là một trải nghiệm tương tự nên trả phí là điều cần thiết chăng?
Choi Wooje cho rằng đám tượng cẩm thạch nó từng thấy khi quay trailer Bán kết Worlds 2024 bắt chước Moon Hyeonjun.
"Hyung."
Hyung không ngóc đầu lên.
"Hyeonjun-hyung."
Hyeonjun-hyung vùi mặt trong gối.
"Em yêu anh."
Lời ấy nghe như thú tội hơn là tỏ tình.
Moon "Oner" Hyeonjun không dám đối diện với thằng nhóc bé hơn 2 tuổi đang nằm trên mình sau ngần ấy năm mình nằm trên nó.
Nó có thể vòi vĩnh, hơn thua, đòi ăn bãi quái, đòi cắn miếng đầu tiên, đòi húp miếng cuối cùng, nhưng tuyệt nhiên khi lên giường, nó vẫn phải ngoan ngoãn dưới trướng của anh.
Giờ cả trên giường mà nó cũng trên cơ thì anh không biết mình còn cái gì nữa.
Không còn gì.
Chẳng còn gì ngoài mấy chữ "Em yêu anh" vụng về thổ lộ trong căn phòng tối tăm ở một khách sạn cách xa trung tâm thành phố.
"Không được sờ vào hiện vật" là luật của mọi bảo tàng.
Wooje giữ nguyên tinh thần đó, miết vào rãnh lưng sâu hoắm của tác phẩm điêu khắc nằm dưới, bởi với nó, luật lệ sinh ra để bị phá bỏ, và cái gì càng cấm đoán sẽ lại càng kích thích.
Nó không hẳn là muốn trên cơ.
Nó chỉ đơn giản nghĩ rằng anh Hyeonjun của nó không cần lúc nào cũng phải làm hết mọi thứ.
"Bên trong tuyển thủ Oner sướng thật đó~"
"Câm mồm."
"Ah... phải nói là... sướng điên cả người..." Nó bắt đầu đưa đẩy mất kiểm soát, cảm giác khác một trời một vực với những lúc bí bách phải vừa nhìn hình của anh vừa tự giải quyết nhu cầu bằng lòng bàn tay. "Ha, phê chết được ấy..."
"Choi Wooje tao đã bảo là–"
Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ biết Moon Hyeonjun định chửi đổng câu gì, bởi nó bận mò xuống bên dưới, tuốt một đường từ gốc đến ngọn dương vật lâu ngày chưa được nó chăm sóc tận tình, ngón tay cái nó nán lại vân vê đầu khấc rỉ dịch tiền xuất tinh. Chất lỏng kéo thành một vệt dài óng ánh như giăng tơ, nom rất thích mắt. Wooje để ý, so với cái thứ to, dày, và hồng của mình thì chim Hyeonjun sậm màu và gân guốc hơn nhiều. Nó thích sự khác biệt ấy lắm lắm. Khối thịt của Hyeonjun cứng đờ, nâu nâu, rỉ nước, tương phản tuyệt đối với chiếc đệm mềm mại, trắng tinh, khô ráo bên dưới. Xem ra Hyeonjun-hyung đã bị đánh gục hoàn toàn bởi pha phản công hoàn hảo, xứng đáng góp mặt vào sách giáo khoa bộ môn khắc chế người đi rừng đội địch.
"Anh nhiều nước thế này... tức là em đang làm tốt phải không?
"..."
"... Hyeonjun?"
Chỉ cần hé răng là tiếng rên rỉ sẽ bật ra.
Moon Hyeonju thề, thà cắn nát gối rồi đền khách sạn chứ nhất quyết không rên cho nó nghe.
"Ưm... Sao eo anh nhỏ vậy hở Hyeonjun?" Wooje dần... mất ý thức rồi, đầu óc nó trôi lềnh bềnh giữa khoái lạc tình dục và sức trẻ đôi mươi. Nó không hề nhớ lúc đá bóng sức mình bền thế này; nó dập anh như một cái máy trong khi miệng mồm bắt đầu nói nhăng nói cuội. Trong số chuỗi câu từ ngữ pháp lộn xộn ấy đôi khi có vài câu có nghĩa, một là: "Hyung... hyung có thể giữ nguyên tư thế này cho em chơi mãi được không?", và hai là...
"Hyeonjun, anh có nhớ em không?"
"..."
"Hyeonjun, khi nhớ em anh có tự sờ chỗ này của anh không?"
Bàn tay điêu luyện của Wooje tuốt khối thịt gân guốc của Hyeonjun từ gốc đến ngọn, ép nó phải trả lời hai câu hỏi thay cho vị chủ nhân đang cố chấp cắn chặt răng ngăn tiếng gầm gừ vọt ra.
"Em thì có, Hyeonjun à. Anh không biết em đã khó sở như thế nào vào mỗi tối không có anh bên cạnh đâu..."
Dịch pre-cum lẫn mồ hôi từ anh lớn len lỏi vào từng kẽ tay em nhỏ, nhớp nháp và nhầy nhụa, giàn giụa nhễu xuống đệm. Thì ra đây là phản hồi của anh, em hiểu rồi.
Cảm giác bị đánh bại hoàn toàn thế này là thế nào nhỉ?
Là tận cùng nhục nhã,
Là tột cùng thống khoái,
Hay cả hai?
Trớ trêu làm sao, khi sự áp bức lại mang hình hài của sự giải thoát. Nực cười làm sao, khi thân dưới càng đồi bại, bầy nhầy thì đầu óc lại càng mê đắm, thăng hoa. Trước khi kịp nhận ra, khớp hông của Hyeonjun đã đong đưa theo nhịp ra vào của Wooje tự thuở nào – chính cơ thể anh đã quy hàng trước khoái cảm điên dại chưa từng có. Ham muốn ở cái tuổi đầy sung mãn là lẽ thường, thế nhưng ham muốn thằng em trai mình "nuôi" suốt bao nhiêu năm trời đẩy mạnh nữa, đút sâu nữa, yêu mình thêm nữa,... lại là chuyện khác.
Mắt Hyeonjun cay cay. Do mồ hôi mặn chát chết tiệt nhỏ vào mắt ư? Không phải, hổ ta khóc rồi, nhưng có chết anh cũng chả dám công nhận. Trên đời vốn dĩ đã có vô vàn thứ bất công để ta mau nước mắt, thẻ mà hôm nay còn phải thút thít vì... "bị" đâm.
"Thừa nhận anh cũng đang sướng khó lắm sao, hả Hyeonjun?" Nhóc em Wooje mất kiên nhẫn, tận dụng chiều cao áp sát thân trên xuống tấm lưng rộng trong khi vẫn mãi mê chôn chặt thằng em to tướng giữa vách thịt ấm mềm của người anh. "Em học từ anh yêu cả mà..."
"Ứm—"
Theo ngay sau đó là một hơi thở hắt đầy giận giữ của loài hổ.
"MÀY ĐIÊN HẢ?!"
"Anh chẳng hay làm thế lúc chơi em còn gì..."
"Nhưng đó là vì... A..." Hyeonjun tự xoa lấy đầu ti đau nhói, thằng nhõi này mới biết địt trai vào hôm qua đấy à? Mà khoan, trách vậy lại oan quá, nó chính xác là mới biết chịch người khác vào hôm nay. "Vì anh dùng đệm thịt của ngón tay, còn em thì vừa nhéo anh bằng cả móng tay, đần ạ."
"À..."
"... Em làm gì đấy?"
Wooje luôn thực hành ngay khi vừa học được điều gì mới, trong game hay mọi lĩnh vực khác đều y vậy.
"Như vầy... đúng chứ?"
Nó chậm rãi rê đầu ngón tay nắn khuôn ngực săn chắc, từ tốn nhích lên vị trí nhạy cảm nó lỡ tay làm đau ban nãy, dịu dàng se hai đầu ngón tay cái và trỏ xung quanh chiếc núm, lặng lẽ làm hoà với nó.
"Đúng rồi..."
Hyeonjun cuối cùng cũng có một nhịp thở đều khoan khoái trước khi Wooje quay về tung hoành chiếc lỗ "thèm ăn" đằng sau.
"Anh có biết rằng phía sau anh đẹp vô cùng tận không?" Wooje đặt một tay cố định lên hõm eo con hổ, sung sướng nhìn xuống nơi mình đang được đút sâu vào, "... và phía trong anh rất, rất ấm không?"
"Em... Hức– bị ngốc à? Ch... Chỗ đó ai mà chẳng ấm?"
"Anh đã luôn ấm ám từ trong ra ngoài vì em sao, Hyeonjunie-hyung?"
Thằng nhóc này được cho ăn cái quái gì bên HLE thế?
"Hyeonjun của em ngon... Mẹ nó, ngon quá đi mất." Toplaner HLE tự trách mình tại sao hồi đấy chỉ biết nằm im chờ đợi, chịu khó siêng một chút là đã được ăn sạch Jungler T1 rồi. "Em có thể... Ưm... Chịch anh đến sáng mai, sáng mốt, sáng hôm sau nữa cũng được!"
"..."
"Hyeonjun, anh đang... khóc đấy hả?"
Đầu óc Hyeonjun rối bời ra sao thì phía dưới anh hỗn loạn y vậy. Ý chí lẫn lý trí hiện tại là hai khái niệm quá xa vời, bám chặt tấm ga giường trước mặt có vẻ gần hơn nhiều. Hễ Wooje thúc một nhịp là anh lại đánh rơi một tiếng rên ngắt quãng, bản thân anh còn chẳng tin thanh quản mình có thể tạo ra thứ âm thanh dâm dục, đáng xấu hổ như thế. Sinh lý và thể lực thanh niên 21 tuổi đầu... Anh thua rồi. Anh đầu hàng. Anh cứ thế để miệng mở thở cùng chiếc mũi, tràng thanh âm trầm khàn khoái lạc có bao nhiêu đều thoát ra, lắp đầy căn phòng đặc quánh mùi vị tình dục.
Mỗi lần anh hạ mình tương đương với mỗi lần anh tự sập bẫy tình, anh nhận ra mình yêu nó để rồi chính anh cũng tự chứng minh điều đó. Chứng minh với ai, anh không rõ, có lẽ với riêng trái tim anh. Sâu trong tiềm thức, Moon Hyeonjun đã được lập trình: tình yêu và nhẫn nhịn - nuông chiều - phục tùng, đều là những từ đồng nghĩa.
Hyeonjun chẳng còn gì cho riêng mình nữa, Wooje đã vừa lòng chưa?
Mùi vị của khuất phục có mồ hôi, nước mắt, và...
Anh đã quên mình, quên mình là Hyeonjun, để nhổm mông lên, nhấp theo, đuổi theo cơn khoái cảm điên cuồng đang tái thiết lập từng tế bào trong anh. Chúng muốn thoát ra, muốn trào ra, muốn bắn ra, muốn ập đến, như một cơn sóng thần, như một cơn lốc... để Choi Wooje biết rằng, Moon Hyeonjun cũng yêu nó dữ dội như thế.
... và tinh dịch.
Bên trong khung xương lồng ngực chứa một trái tim run rẩy. Bắp đùi lẩy bẩy, khoé miệng vẫn chưa thể khép lại, cả vùng não tê rần và quay cuồng. Hyeonjun sụp xuống, tựa bức tượng thạch cao thời Phục Hưng đổ rạp sau trận động đất kinh hoàng.
Từng giây trôi, anh đấu tranh giành lấy từng hơi thở, và bởi giấu mặt vào gối sẽ nghẹt thở, anh cứ thế để Wooje biết. Đằng nào cũng chẳng còn gì để giấu nữa, khi bãi nhớp nháp trắng đục trên đệm là bằng chứng cho cơn say tình với cậu em trai khác họ anh nuôi nấng bấy lâu.
Có quá nhiều phạm trù đạo đức sụp đổ cùng một lúc. Wooje là một đứa em nhỏ, cũng là bạn bè, đồng thời là bạn tình, giờ lại là đồng đội cũ. Nói như vậy, chẳng lẽ Hyeonjun đã để em trai – bạn thân – bạn trai – đối thủ... đè anh ra chơi cửa sau không chút thương tiếc?
Còn gì là mặt mũi đấng nam nhi nữa.
Vãi thật, đã thế mình còn ra trước nữa chứ... Hyeonjun thực muốn đào ngay một cái lỗ tự chôn mình cho xong. Trong khi hai đùi của anh đã đã nhão nhừ và xụi lơ, vẫn có kẻ cứng đầu bấu lấy hõm eo ra vào kịch liệt, như thể sợ rằng sau này sẽ chẳng còn dịp nào Hyeonjun chịu chổng mông cho nó chơi nữa.
Đứa trẻ miệt mài cuối cùng cũng tìm được thứ nó muốn.
Thác đổ vào bên trong, ấm nóng, đê mê. Dòng thác tràn ra ngoài, trắng xóa, tê dại. Một luồng chất lỏng mãnh liệt đầy thèm muốn, phóng thích không kiểm soát giữa những vành thịt chật hẹp từng còn trinh cách đây 1 giờ đồng hồ. Chúng trả về thương nhớ, trả cho Hyeonjun những gì Wooje lĩnh hội được từ anh.
Choi Wooje quyến luyến nơi đang ôm chặt bộ phận sinh dục từ gốc đến ngọn, hay nói cách khác, nó khao khát tự vắt kiệt bản thân bởi chiếc lỗ ấy. Nó giữ mãi tư thế làm tình dù tinh trùng đã tràn cả ra ngoài, mãn nguyện ngắm nhìn tác phẩm của mình: tóc tai rũ rượi, lưng đẫm mồ hôi, gối mền lung tung, ga giường nhàu nhĩ. Nó cao hứng vỗ một cái bép vào cánh mông phải anh yêu. Còn anh yêu... đã quá mỏi mệt để chửi thằng ôn con láo toét ấy.
Khi đã khắc sâu bóng hình anh vào tâm khảm, nó mới dám từ từ rút quân, dẫu thực lòng vẫn còn luyến tiếc nhiều lắm. Wooje cũng chả giấu gì anh, liền nằm ngửa thở hồng hộc như vừa chạy 5 vòng quanh sân bóng.
Trông thảm điên lên được. Hyeonjun thật mong đến lần tiếp theo để lật kèo, hành nó ra bã.
"Kính đâu?"
"Ha... Kính hay flash lung tung lắm, em không đeo..."
"Hả?"
"Ý là, mặt toàn mồ hôi, trơn lắm, nên em tháo ra luôn cho tiện..."
Chúa ơi...
Trong bóng tối, Hyeonjun chỉ thấy hai chấm sáng be bé phản chiếu đèn ngủ – anh tự suy ra là hai con mắt, bên dưới là sống mũi, bên trên là rất nhiều tóc loà xoà lộn xộn trước trán. Nếu không quen biết thoạt nhìn sẽ thấy Choi Wooje rất giống sinh viên Triết học đang vò đầu bứt tóc vì bài luận cuối kì, thêm cái kính vuông thường ngày của nó nữa là chuẩn bài.
Còn nếu quen đến năm thứ 6, ngót nghét đến năm thứ 7 như Moon Hyeonjun, ta sẽ thấy nó không khác gì một tên ngốc.
Đuôi mắt cụp xuống, bọng mắt khá rõ; Hyeonjun cũng như chúng ta, hiếm khi thấy Wooje không đeo kính. Thậm chí lúc nhớ về nhóc Choi Wooje ồn ào anh luôn hình dung nó cùng cặp kính vuông. Khi biết chuyện nó không thoải mái lắm với việc người khác thấy mặt nó không kính, anh chỉ chấp nhận, và chiều theo ý nó. Hai đứa đeo kính hôn nhau thường khá vướng víu, vậy anh cứ xung phong tự tháo kính của mình trước khi hôn là được.
Anh còn nhớ, đôi lúc ánh nhìn của nó cứ vương vấn vài nét buồn không tài nào lý giải nổi.
"Trông cũng được."
"Cái gì được?"
Cái mặt mày. Thế nhưng thay vì nói toẹt ra, Hyeonjun chỉ cười khẩy rồi kéo mền đến ngang ngực, bỏ lại cho Wooje mấy chữ: "Mệt rồi, để anh ngủ."
Hổ anh vừa thiu thiu vào giấc, vịt em đã giật chăn.
"Ai cho ngủ?"
Thiếu chút nữa là Hyeonjun không kiềm lòng nổi mà bật ra 3 chữ "Con mẹ mày" to và rõ giữa đêm khuya thanh vắng. Nếu không phải vì hơi ấm của khăn bông chặm nhẹ lên đùi, của nụ hôn bất ngờ lên sau gáy, thì rất có thể, chúng ta đã được nghe tràng chửi thề song ngữ Anh-Hàn vào 2 giờ sáng.
Sau khi đã thăm dò phản ứng thành công, Wooje nhẹ nhàng lau lên bụng, lau thấp xuống, rồi lau cái vật đã mềm đi. Nó dùng đầu khăn còn lại xoa xung quanh, làm dịu chiếc lỗ nãy nãy giờ chịu đựng sự bạo lực của nó. Bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng, nó giật nảy người, lồm cồm bò ra khỏi giường, lúi húi mò gì đó trong cặp.
Wooje quay lại với tuýp kem làm dịu hậu môn, giúp làm dịu và thúc đẩy quá trình hồi phục vùng da nhạy cảm.
"Nhớ bài thế?"
"Học từ anh mà."
"Gớm." Hyeonjun khịt mũi, anh đây chả mềm lòng trước mấy trò nịnh hót của mày.
"Lúc nãy anh... thấy sao?"
"... Cũng được."
"Đau à?"
"Không."
"Vậy sướng hả?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy???"
Đáp lại sự gắt gỏng, Wooje chỉ cười hề hề. Nó cuộn chiếc khăn lại để sang một bên, loay hoay tìm cách bế anh hổ vào nhà tắm.
"Mày khỏi."
Đến tận thời khắc này mà con hổ vẫn ra sức cứu vớt sĩ diện. Hyeonjun cà nhích, cà nhích vào buồng. Chứng kiến cảnh tượng đáng thương ấy, cơ miệng Wooje vô thức nhếch lên. Thiệt tình, yếu mà hay ra gió quá. Chân trái còn đeo nhầm dép phải thế kia thì còn đủ tỉnh táo đứng bật vòi sen không?
Nó chạy vào đỡ anh, dù thực chất lòng nó cảm thấy mãn nguyện nhiều hơn là có lỗi vì đã thành công khiến anh nó bước đi cũng chật vật.
Tắm táp xong, lông hổ ướt sũng. Giờ thì Hyeonjun lạnh. Mặc áo cũ thì dơ, không mặc áo thì bị "dê", anh đành lúng túng quấn khăn tắm.
"Cần em nắm tay anh không?"
Hyeonjun có kịp trả lời đâu, nó đã tự nắm rồi.
"Cần em hôn anh không?"
Hyeonjun có kịp đáp đâu, nó đã khoá môi anh trước.
Cho nó 70.000 won tiền gà chỉ vì nó dễ thương,
Cho nó tấm biển MVP Road to the Star chỉ vì nó ngồi kế bên mè nheo mãi,
Cho nó ăn mấy bãi quái rừng vì không cản nó được,
Cho nó ăn luôn cả mình thì...
Đâu mới là cực hạn cưng chiều Moon Hyeonjun dành cho Choi Wooje đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co