Truyen3h.Co

[zeon] cute.

ngốc.

ry_0506

"wooje ơi sao trên đây mọi người nói gì khó hiểu quá à."

"ngốc thế thì làm sao có người yêu đây joonie?"

.

mọi người đã quá quen với một oner giao diện badboy, nụ cười trầm ấm đốn tim bao người trong mọi cuộc phỏng vấn. một zeus ngơ ngơ với mọi thứ trên sân đấu, luôn cần sự dẫn dắt từ các anh.

nhưng sự thật có phải vậy?

ở một hướng khác cụ thể là ngay tại trụ sở hay kí túc xá chung.

"wooje wooje mở giúp anh cái hộp này với, nó cứng quá trời anh xém đứt tay luôn đó."

choi wooje đang luyện tập thì nghe người anh đi rừng nhà mình í ới gọi, cậu bỏ tai nghe xuống nhìn về phía anh. người cao tồng ngồng 1m78 đang cầm hộp đào ngâm chìa ra mong chờ được mở giúp. tựa như đã làm nhiều lần, wooje đưa tay mở giúp anh rồi cầm ngón tay của anh lên xem có bị xước không. không phải nói điêu chứ jungle nhà T1 ngoại trừ nhìn khá đô thì còn lại cứ ngốc ngốc ấy, nhưng toplane T1 lại thích.

moon hyeonjoon nhìn hộp đào được mở nắp lộ ra miếng đào vàng bên trong liền hớn hở, đúng là việc gì khó cứ nhờ wooje là được.

"ăn ít thôi joonie, đồ hộp không tốt đâu."

"nhưng mà nó ngon."

đấy, cái tật bướng là không bao giờ được. nhưng cũng do một tay wooje chiều mà ra nên trách ai được đây.
hyeonjoon bĩu môi kéo ghế ngồi cạnh wooje từ từ ăn từng miếng đào mọng nước, anh biết cậu em út này nói thì nói vậy chứ vẫn cho anh ăn đều đều.

ai cũng nói hyeonjoon là người chiều wooje nhất trong đội nhưng mấy ai hay wooje là người chiều hyeonjoon gấp đôi chừng ấy. hyeonjoon thích ăn dâu, mỗi tháng wooje đều mua dâu chất đầy tủ lạnh toàn là những loại 10k đến hơn 20k won, lâu lâu sẽ có thêm vài vỉ dâu bạch tuyết đắt đến sót ví để anh đổi vị. phòng hyeonjoon chưa bao giờ thiếu sữa vì mỗi tháng cậu em út này sẽ ôm về hai thùng đặt trong phòng anh, mỗi ngày sẽ lấy vài hộp để vào tủ lạnh rồi canh giờ để anh uống. đào ngâm cũng không thiếu được, mỗi tháng mấy hộp nhưng sẽ không nhiều vì sức khỏe của anh. bởi nói 70k won tiền gà của hyeonjoon là đang đầu tư sinh lời cực khủng.

ăn vài miếng anh lại chán, nhìn wooje bên cạnh đanh thao tác rành rọt trên máy tính anh theo thói quen đẩy hộp đào về phía wooje để cậu xử nốt còn mình thì đi lấy dâu tây ăn. đồ miễn phí ăn hoài không hết ngon hơn hẵn.

wooje nhìn theo bóng lưng anh đang chạy về phía tủ lạnh lấy vỉ dâu bạch tuyết 22k won vỏn vẹn 3 trái. trộm vía hyeonjoon ăn vui vẻ nên không đắt.

minseok đi ngang liếc nhìn thấy khay dâu ngon mất trên tay hyeonjoon có chút muốn ăn, support nhà T chạy vọt đến chỗ đứa bạn mình dùng ánh mắt cún long lanh nhìn.

"hyeonjoon à, cho tao một quả đi tao nhạt miệng quá."

hyeonjoon chẳng lạ gì cái kiểu giả ngây thơ này của thằng bạn, mà nó cũng có thiếu gì đâu? thằng minhyung mua đều đều đấy thôi, hôm bữa anh xin một cây kem mà không giờ nên anh ghim. hyeonjoon làm y vậy chạy tọt qua chỗ wooje miệng hô to "KHÔNG CHO".

miếng ăn là miếng tồi tàn, lỡ không cho nó cây kem mà giờ nó nỡ không cho mình quả dâu chà bá kia. minseok buồn mà minseok có nói đâu, minseok chỉ đi mách minhyung thôi.

bo xì cái đồ chíp bông của choi wooje!

nhìn bộ dạng dỗi hờn của người bên cạnh wooje chỉ biết bật cười, lớn rồi mà cứ như trẻ con. trong các mối quan hệ của mình, wooje luôn là người nhỏ tuổi hơn trong đội là em út, về nhà là con cưng không biết cảm giác phải nhường nhịn ai cái gì cả. thế mà vào đội chính một thời gian cậu lại   đổi thành vai người "anh" nhường nhịn một người lớn hơn mình hai tuổi. hyeonjoon lớn nhưng hyeonjoon ngốc lắm lại hay mít ướt, wooje chẳng an tâm tẹo nào khi để một người như vậy nhường nhịn mình nên cậu đảo ngược vị trí lại.

.

tuần này thư thả thời gian wooje tạm giác lại các buổi luyện tập để về thăm gia đình, trước lúc đi wooje đã dặn hyeonjoon rất nhiều về việc uống sữa đúng giờ, không được bỏ ăn nếu ba ngày sau cậu về mà thấy anh sút cân nào sẽ phạt. hyeonjoon gật đầu lia lịa trước khi đi còn bịn rịn nắm tay wooje níu kéo không cho cậu đi, ba người còn lại của đội nhìn em út phải dỗ dành thằng nhóc áp út có chút buồn cười. sanghyeok- vị đội trưởng danh tiếng lừng lẫy đang lén quay lại cảnh này gửi sanghyeok cho em người yêu đội bên xem có giống em không, cái kiểu mắt rưng rưng mếu máo thì mèo cam với chíp bông như một khuôn đúc ra.

dỗ dành mãi wooje mới lên được xe để về, chưa kịp lên lại kí túc thì giọng nói mếu máo ở đằng sau vang lên. à, nhóc hyeonjoon khóc ấy mà.

"huhu...wooje sao lại về chứ, chả thèm chơi với wooje nữa."

hyeonjoon lại quay ngoắt qua nhìn đồng đội.

"ghét mọi người lắm!"

nói xong liền dậm chân bỏ lên kí túc trước để lại ba con người chấm hỏi đầy đầu không hiểu chuyện gì.

minseok hoang mang nhìn sanghyeok và minhyung khó hiểu.

"ủa tụi mình làm gì nó hả?"

sanghyeok nhún vai bình thản.

"chắc đến tuổi nổi loạn".

nghe cũng có lí nên ai cũng thống nhất là vậy, thôi của ai thì người đó về mà dỗ.

.
sáng thi thử mà giờ vẫn bon chen💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co