1
Warning: séc, mất não, giả gái, mặc váy, nói chiện (hơi) dơ, phi logic, OOC, không thực tế
Có dùng các đại từ nhân xưng dành cho nữ, không đồng nghĩa với việc tác giả bẻ cong giới tính tuyển thủ.
Chưa beta, cảnh báo cờ ring chuông xe đạp
Huhu đừng đòi hỏi gì ở truyện séc, không hợp gu thì thui chứ đừng bế em lên cfs(;′⌒')
_________________
"Con mẹ nhà anh, anh nói lại tôi nghe xem nào?"
"Tôi đã nói mấy lần rồi hả Moon Hyeonjun, chúng ta chia tay, đừng dính dáng gì đến nhau nữa."
Hyeonjun bị những lời nói lạnh nhạt vô tình cứa vào tim, đau đớn. Thứ cảm xúc mãnh liệt tột cùng đánh vào đại não em, mặt đỏ bừng, cả cơ thể run lên bần bật vì tức giận. Moon Hyeonjun nhìn đôi cẩu nam nữ đang đứng ôm eo bá cổ trước mặt mình mà sôi máu. Như thấy cậu trai nhỏ hơn chưa đủ đau khổ, bạn gái mới của tên khốn kia còn dịu dàng đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình, cười ngọt ngào đổ thêm dầu vào lửa giận đang hừng hực cháy của Hyeonjun.
"Gia đình anh ấy sẽ không chấp nhận một thằng con trai không biết đẻ như cậu đâu, chơi qua đường thôi mà, làm gì nghiêm túc thế?"
Ý là gì? Ý là bà đây có bầu rồi, mày không giành nổi người của bà đâu.
Moon Hyeonjun giây trước vẫn còn phẫn nộ đến mức thở phì phò, nghe xong câu nói ấy như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cô ta nói thế, tức là đã có rồi. Mà biết được có thai thì hai người họ phải qua lại với ít nhất 1 tháng. 1 tháng. Anh ta dám ngoại tình, phản bội lại tình yêu của em, Hyeonjun tự dưng cảm thấy cơn tức giận ngút trời nãy giờ tan biến đi đâu hết rồi, chỉ còn đau đớn ở trong tim. Trên đôi môi mọng nở ra một nụ cười chua chát, em tự cấu tay mình để bản thân tỉnh táo lại đôi chút, giọng còn đôi phần run run sót lại sau cơn thịnh nộ ban nãy, lạnh nhạt nói với 2 người đang thân mật bên kia.
"Ha, được, coi như tôi chúc phúc cho hai người, còn anh." Moon Hyeonjun chỉ thẳng một ngón tay vào gương mặt cậu từng thấy vô cùng vô cùng đẹp trai kia, bây giờ thì chỉ thấy đểu cáng, khốn nạn. Em nghiến răng, chua chát thốt lên từng chữ.
"Cút khỏi cuộc đời tao, đừng xuất hiện trước mặt thằng này thêm một lần nào nữa."
Bỏ lại một câu thật tuyệt tình rồi dứt khoát rời đi. Moon Hyeonjun bây giờ hãy còn lí trí lắm, em vẫn về căn hộ từng là nơi hai người sống chung, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi, thẳng tay ném tất cả đồ đôi, quà tặng, đồ kỉ niệm của hai người vào thùng rác. Dọn dẹp sạch sẽ, em kéo vali đi thơ thẩn ngoài đường lớn. Hết chỗ đi rồi, chắc phải kiếm tạm một chỗ ngủ nhờ đêm nay thôi.
Nghĩ thế, em lấy điện thoại, gọi cho liên lạc chỉ có emoji một chú gấu nâu được ghim trên đầu. Điện thoại chỉ đổ chuông đúng 2 lần liền có người bắt máy.
"Alo Moon Hyeonjun, mày-"
"Minhyeongie, tao chia tay rồi, đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ cũ đón tao."
Nói rồi không đợi Lee Minhyeong ú ớ thêm câu nào đã ngắt máy. Bình thường em được người yêu chiều, bạn bè chiều, anh trai ở nhà cũng chiều thành ra quen thói, tính nết ngang như cua. Giờ đây còn thêm bực bội trong lòng, cọc cằn không chịu nổi.
Moon Hyeonjung đứng đợi thằng bạn thân đến đón bên lề đường, hơi thở của em đã bình tĩnh lại, hít thở sâu khiến đầu óc thanh tỉnh hẳn. Mối tình 2 năm của em kết thúc chóng vánh và thất vọng như thế đấy, nghĩ lại thì, ngày trước em như bị che mắt, Minhyeong và Minseok bên cạnh khuyên can hết lời, nhưng em gạt đi hết, em bỏ qua tất cả dấu hiệu đáng báo động về sự chung thuỷ của anh ta. Nhớ về những đêm anh ta đi bar về với hơi thở nồng mùi rượu, mùi nước hoa ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi, dấu son môi đỏ chói trên cổ áo luôn được lấp liếm bằng cái lí do trăm lần như một. Anh đi gặp đối tác.
Ngu thật chứ.
Moon Hyeonjun tự chửi mình, em ngửa mặt lên trời, len lén để dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tình cảm 2 năm trời, nói không đau là nói dối. Dòng lệ chưa kịp khô, một chiếc xe đen bóng đỗ xịch ngay trước chỗ Hyeonjun đang đứng, cửa kính ghế phụ hạ xuống, là Lee Minhyeong tới đón em. Hắn nhìn thấy má em lấp lánh ánh nước dưới đèn đường thì không nói gì, chỉ xuống xe, giành lấy vali từ tay em rồi nhét vào cốp xe. Cả quá trình chú gấu nâu cao lớn không nói lời nào, cũng không hỏi han gì, hắn đóng cốp xong liền mở cửa ghế phụ, liếc mắt ra hiệu cho Hyeonjun ngồi vào trong.
Không hổ danh là cốt của Moon Hyeonjun, hắn ta hiểu em khủng khiếp. Mỗi lần em đau buồn hay gì đều không muốn nói chuyện với ai, nên hắn chỉ im lặng khởi động cho xe lăn bánh, chở em về nhà mình.
"Lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, mấy nữa tao rỗi việc tao đưa mày với Minseok đi du lịch cho khuây khoả, không phải buồn vì cái thằng khốn ấy làm gì."
Lee Minhyeong một tay đẩy cái vali to đùng của em, một tay bấm thang máy đi lên nhà. Từ lúc hắn đón được em, Hyeonjun không phải động tay vào bất cứ việc gì cả. Minhyeong hiểu hoàn cảnh của em hơn ai hết, và hắn thương em vô cùng. Hyeonjun và Minseok trong mắt hắn, lúc nào cũng như "em bé" mà thôi.
"Minhyeongie, tao muốn đi uống giải sầu."
"Hả? Mày có uống được đâu, đô 3 chén là gục thì uống làm gì?"
Khổ thế chứ, chẳng lẽ giờ buồn lại ngồi lôi sữa dâu ra uống à? Nhục chết, Moon Hyeonjun quyết tâm rồi, em phải đi uống rượu, em phải tìm gì đó cho quên đi nỗi đau âm ỉ, khó chịu đến nghẹt thở trong ngực trái ngay bây giờ.
"Kệ tao, quyết thế nhé, lát chở tao đến quán bar cũ."
Moon Hyeonjun theo chân Lee Minhyeong đi lên căn chung cư của hắn, đi vào một căn phòng ngủ hắn dành riêng cho em hoặc Minseok mỗi lần qua chơi ngủ lại. Hyeonjun mở vali, lôi ra bộ đồ em nhét sâu dưới đáy. Một chiếc váy màu đỏ rượu vang dáng cúp ngực, có phần lưng đan dây kiểu corset, bên dưới là phần váy ngắn cũn cỡn được may nhiều lớp xếp chồng lên nhau tạo độ bồng xoè vừa phải.
Ít ai biết, Hyeonjun có một sở thích thầm kín là giả gái, nhưng em ta chưa bao giờ chia sẻ với ai, cũng chưa bao giờ dám thử. Khi còn qua lại với người yêu cũ, em đã từng nói bóng gió về việc sẽ mặc máy để gia tăng tình thú, tạo cảm giác mới lạ cho cả hai nhưng bị gã gạt phăng đi. Tên đó còn tổn thương em bằng lời lẽ có phần khinh miệt cộng đồng LGBT, kể cả khi gã ta đang quen một người đàn ông là em. Chiếc váy này em đã mua từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám mặc ra ngoài. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên Hyeonjun can đảm mặc nó, lại còn là mặc đi bar.
Moon Hyeonjun thay xong đồ, ngắm bản thân trong gương thì ngại đỏ cả mặt. Chiếc váy này em đã đặt may theo số đo riêng của em nên trông vô cùng tôn dáng, có điều em là người dễ tụt cân, cân nặng hiện tại so với lúc đặt may chiếc váy này đã tụt đi trông thấy, dáng người gầy gò được ôm trọn bởi chiếc váy, phần eo và ngực dù em đã cố siết chặt dây sau lưng, nhưng vẫn hơi rộng một chút. Vai rộng, eo thon, cổ dài, xương quai xanh rõ nét. Hyeonjun còn cố ý mặc thêm một chiếc tất lưới màu đen cùng đôi giày cao gót mũi nhọn đen bóng (không cao lắm, vì em đau chân). Và ôi, đôi chân thon gọn dài miên man với chiều cao gần m8 được khoe ra trọn vẹn, chiếc váy rất ngắn, chỉ đủ để che được bờ mông tròn trịa của em. Bao nhiêu cm chiều dài chân cứ thế lồ lộ ra hết, thêm cặp đùi múp míp thịt e ấp khép chặt khiến Hyeonjun trông quyến rũ đến mức người đối diện có thể là không biết được tóc em màu gì. Và nếu trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, chắc sẽ không có thằng đàn ông nào để ý được người đẹp tóc tém này là đàn ông hay đàn bà nữa, đôi kiếm nhật của em đã chiếm trọn spotlight mất rồi.
Moon Hyeonjun sửa soạn thêm một chút, đánh thêm má hồng, tô son dưỡng cho đôi môi trông bóng bẩy mọng nước, xịt thêm vài shot nước hoa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ tạo ra âm thanh "cộp cộp" vui tai, thu hút sự chú ý của chú gấu nâu đang ngồi chờ trên sofa kia.
"Sao mày lâu thế... cái đéo- mày đang mặc cái gì thế Moon Hyeonjun?!"
Hắn chỉ nghĩ Moon Hyeonjun sẽ chăm chút hơn so với thường ngày tí xíu thôi, ai ngờ đâu thằng bạn thân hắn chơi lớn cỡ này. Lee Minhyeong nhìn thấy bộ dạng của Hyeonjun xong thì há hốc mồm, cả người như hoá đá, mắt dán chặt vào cơ thể em.
"Mày kì thị à?"
"K-không, tao... tao chỉ sốc vì lần đầu thấy mày mặc kiểu này thôi. Mày định mặc như này đến đó thật hả?"
Moon Hyeonjun gõ vào đầu hắn một cái, cầm theo chiếc túi xách nhỏ rồi bước nhanh ra cửa, em ta vội lắm rồi.
"Sao lại không? Mày có đi nhanh lên không để tao biết đường gọi xe?"
Tất nhiên, Lee Minhyeong không đời nào dám để thằng bạn mình gọi xe một mình đi đến quán bar đó được, hắn vội vã chạy theo em đi xuống hầm, dọc đường còn liếc nhìn em đầy quan ngại.
Cả hai đến được quán bar cũng đã 11 rưỡi đêm, ánh đèn sáng rực, nhấp nháy chói mắt từ biển hiệu, từ những bóng đèn của vũ trường len lỏi qua khe cửa đập vào mắt cả hai. Moon Hyeonjun tự tin mở cửa, sải bước đi vào quán bar. Lee Minhyeong tất tả chạy theo sau, hắn vừa cởi chiếc áo khoác của mình để buộc lên eo Hyeonjun nhưng bị em cởi ra và sấy cho một trận. Chiếc áo nhăn nhúm vẫn đang được hắn cầm trên tay, chỉ trực chờ khoác lên bờ vai trần thanh mảnh hòng che lấp đi ánh mắt thèm khát như sói đói của mấy thằng đàn ông trong quán bar dán lên người em.
Hyeonjun như không biết sợ là gì, em ta nhận ra hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên cơ thể mình, nhưng em ta vẫn chọn ngồi ở vị trí trung tâm, khoa trương nhất, náo nhiệt nhất.
Cả hai gọi một chai rượu Rum (Hyeonjun cho là dễ uống do có vị ngọt), ngồi ở một bàn 4 có góc nhìn hướng lên sàn nhảy, nơi có những cô gái, chàng trai đong đưa với nhau trong điệu nhạc xập xình, vũ điệu hoang dã.
Moon Hyeonjun rót rượu ra 2 ly nhỏ, tự mình nâng chén với Minhyeong rồi ngửa cổ uống cạn. Vị ngọt lan toả trên đầu lưỡi những giây đầu tiên đã không át nổi vị cay xè, bỏng rát cổ họng Hyeonjun ngay sau đó. Rượu mạnh khiến mặt em ngay lập tức đỏ bừng, biểu cảm nhăn nhó do cảm giác khó chịu khiến Hyeonjun trông vừa quyến rũ, vừa ngây thơ, vừa đáng yêu khủng khiếp. Vệt đỏ trên mặt nhanh chóng lan sang tai, lan xuống cổ khiến cả người em đỏ như tôm luộc, trong ngon mắt vô cùng.
Không hổ danh đô bất tỉnh, Moon Hyeonjun sau 1 ly rượu mạnh đã ngà ngà say, em ta để ý đến một nhóc con có mái tóc bông xù, cơ thể cao lớn phổng phao nhưng gương mặt lại bầu bĩnh búng ra sữa cùng đôi mắt ngây thơ đang dáo dác tìm gì đó. Hổ nhỏ thấy dáng vẻ heo con lạc mẹ kia thì thích thú lắm, chơi trai già chán rồi, nay đổi gu sang trai trẻ thử xem sao.
Em ta hất cánh tay Minhyeong đang kéo mình lại, cầm 2 ly rượu tiến đến chỗ cậu nhóc kia, áp sát thân trên vào cánh tay lực lưỡng của cậu, giọng điệu ngả ngớn.
"Nhóc con, đủ tuổi chưa? C-chị mời cưng một ly nhé?"
Lời nói Moon Hyeonjun vẫn trôi chảy, chỉ đến khi chữ "chị" kia thốt ra khỏi miệng mới khựng lại đôi nhịp, ngại quá, giờ mặc váy chẳng lẽ lại xưng anh? Nhưng nhìn vẻ mặt người kia, hẳn cũng đã đoán được rồi. Không có cô gái nào có chất giọng trầm trầm nam tính như em ta cả.
"Em đến đón bạn thôi, nhưng nếu 'chị' có lòng, em cũng không từ chối."
Choi Wooje là tên cậu nhóc, nó đón lấy ly rượu rum trên tay em, một hơi uống cạn, rồi lại cúi xuống hôn cái chóc lên gò má của Moon Hyeonjun.
Trêu chọc trai trẻ, giờ trai trẻ trêu lại thì cứng họng không thể phản kháng, mặt Hyeonjun vốn đã đỏ giờ lại thêm đỏ, làn da nóng bừng như muốn bốc khói.
Hyeonjun ngại ngùng lấy tay che mặt, khẽ quay đi không nói gì. Choi Wooje thấy thế thì phì cười, bàn tay kéo lấy eo đối phương lại ôm chặt lấy. Gặp nhau trong quán bar thì hẳn không phải đến dating hẹn hò, nó thì thầm vào vành tai đã đỏ muốn nhỏ máu của "cô nàng" đang e ấp trong lòng mình.
"Gã kia là bạn trai chị hả? Em thấy ảnh lườm em muốn rớt con mắt rồi."
Hyeonjun theo lời nó nhìn sang, đúng là Minhyeong đang lườm hai người họ thật. Bản năng làm cha của hắn đang trỗi dậy, có phụ huynh nào thấy con mình đi bar uống rượu, ve vãn tán tỉnh người khác như muốn bế nhau lên giường mà bình tĩnh được không?
"Không, nó là tài xế thôi cưng ạ, chị chưa có bạn trai."
"Bạn trai thì em không chắc, nhưng bạn tình đêm nay thì... chị muốn thử không?"
Hyeonjun tuy còn ngại ngùng nhưng vô cùng thích thú với tên nhóc này. Cơ thể lực lưỡng cùng cánh tay đầy cơ rắn chắc khiến cả cơ thể em dần nóng bừng lên, Hyeonjun không ngần ngại nhón chân hôn lên sườn mặt của đối phương thay cho lời đồng ý.
"Chị tên Hyeonjun, nhớ lấy."
"Choi Wooje"
Trước lúc hai người kéo nhau rời đi trước ánh nhìn tiếc nuối của nhiều người, Minhyeong đã kịp nhét vào túi áo khoác Choi Wooje một hộp bao cao su mới nguyên. Nó thực sự đã nghi ngờ tên này có mục đích khác với Hyeonjun rồi đó.
"Mày có chừng mực thôi, sáng mai tao đến đón người."
Lee Minhyeong biết thừa nhóc con này là gu của Hyeonjun, hắn để lại một lời cảnh cáo, ra ngoài thanh toán rồi bỏ về.
_________
Nguyên mẫu của chiếc váy, nhưng thay bằng màu đỏ nha các mom iu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co