Truyen3h.Co

| Zeon | Ngốc

4.tay

todou_


Trời bên ngoài bắt đầu đổ những cơn mưa phùn giữa hạ. Nhưng hạt mưa nhẹ tênh, phớt phơ trong làng gió khiến không khí trở nên ẩm ướt và mát mẻ.

Trong nhà, Choi Wooje và em đang cùng nhau ngồi gấp giấy, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên cửa sổ như một bản nhạc vui nhộn chẳng có chút quy luật. Em ngồi chăm chú, hết gấp rồi lại cắt mấy mảnh giấy đủ màu đủ sắc trên bàn, gã thì lại nhàng hạ chóng cằm mà đăm đăm nhìn bé ngoan của mình bận rộn.

Hyeonjoon có vẻ đang làm gì đó thú vị lắm, em hết cắt hình tròn rồi lại cắt hoa, cắt lá, còn có vài ngôi sao đầy sắc vàng và vài trái tim nhỏ. Cắt xong rồi lại bắt đầu sắp xếp cận thận lên một tấm giấy trơn khác mà dán chúng lại với nhau thành một chùm hoa nhỏ ở góc giấy.

Trong có khác gì em bé lớp mần mới được cô dạy thủ công không chứ. Cái suy nghĩ này khiến gã phì cười một tiếng.

Chẳng biết em bé có nghe thấy không mà chợt ngẩng đầu nhìn gã. Hai mắt em to tròn, long lanh qua lớp kính nhỏ, môi xinh cũng chu chu ra như muốn nói gì đó.

" Anh Wooje ơi"

" Ơi anh đây" _gã dịu dàng đáp lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy của em.

" Anh Wooje. Sinh nhật anh là khi vào vậy ạ?! Để đến lúc đó Hyeonjoon sẽ làm tặng anh một cái thiệp chúc mừng thật đẹp như cái này." _em vừa nói vừa giơ tờ giấy nãy giờ được em trang trí đủ màu ra trước mắt gã.

Choi Wooje gục đầu xuống bàn. Gã đang cố nhịn cười đến sắp thở không ra hơi rồi. Gã tự hỏi tại sao con hổ con này lại đáng yêu thế cơ chứ. Em đúng là biết cách khiến gã càng ngày càng chẳng muốn rời xa em mà.

Gã ngồi thẳng dậy liền bắt gặp ngay cái vẻ mặt đơ cứng, chẳng hiểu chuyện gì của em mà suýt thì đập đầu xuống bàn thêm cái nữa. Nhưng gã vẫn cố nhịn, không nhịn là em dỗi thì dỗ mệt lắm.

Gã khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi nghiêng về bên phải một chút, rồi nhìn tấm thiệp trên tay em hồi lâu. Tạo cho mình dáng về như đang đánh giá " kiệt tác" của em một cách nghiêm túc mà chẳng nói gì.

Gã đang trêu em đấy.

Hyeonjoon thấy gã như thế thì liền hoang mang đôi chút. Em sợ gã thấy không ưng mắt mà chê bài món đồ mình vừa cất công làm ra.

Có lòng mà bị chê là buồn lắm đó nha.

Choi Wooje dời tầm mắt.Nhìn con người viết hết hai chữ lo lắng trên mặt, khiến gã nữa muốn tiếp tục trêu ghẹo, nữa muốn tha cho em bé ngây thơ này.

Ôi sao mà đáng yêu thế không biết, con nhà ai mà đáng yêu thế này. mà đáng yêu thì mình tha cho bé vậy. Để một hồi mà khóc thì lại xót em lắm.

" Cha! Hyeonjoon làm đẹp quá ta, xuất sắc chưa kìa. Nhưng sinh nhật anh qua lâu rồi, tận ngày 31/1 lận." _gã vừa cười tươi vừa nói.

" Hyeonjoon làm đẹp thật ạ! Vui ghê. Nhưng mà sinh nhật anh Wooje qua mặt tiêu ồi....vậy là em hông tặng quà cho anh được ồi."

Nghe gã nói khiến em lòng đầy vui sướng mà đáp lại. Nhưng chưa đấy 3 giây sau, tâm trạng vừa lên cao trào liền hạ xuống trong thấy. Mặt em cũng xị ra, môi hơi cong xuống tỏ rõ thái độ hụt hẫng.

Một màng thay mặt tức thời như diễn viên kịch sân khác của Hyeonjoon bị Choi Wooje thu vào tầm mắt.

Má thề! Sao làm mẹ gì cũng thấy toàn dễ thương vậy.

Gã thấy em nhỏ buồn ra mặt như thế thì tất nhiên phải dỗ rồi. Choi Wooje vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu đen láy của em. Từng sợi tóc bông, mềm len lõi trong khắp kẻ tay gã, cảm giác có chút không chân thật nhưng lại dễ chịu làm gã chẳng muốn tách rời.

Nhìn Moon Hyeonjoon đang cúi đầu, rụt cổ cứ như rùa con trốn chạy phía dưới, gã liền mỉm cười trìu mến, mà tiếp lời, cũng thôi không xoa đầu em  nữa.

" Không sao đâu mà. Lần này không được thì mình để lần sao. Hyeonjoon không buồn, ngước lên nhìn anh này."

Theo lời gã, em từ từ ngẩng đầu dậy. Vẫn là cái nụ cười ấy. Cái nụ cười như ánh dương hạ, thật dịu dàng nhưng cũng thật rực rỡ. Nó phát ra cái thứ ánh sáng vàng nhạt, giúp những bông hoa trong vườn hé nở sau cơn mua nhỏ, làm cho tâm trạng con người cũng cảm thấy dễ chịu đêm lạ thường.

Nói sao nhỉ, anh Wooje đẹp trai quá đi. Nhưng buồn thì em vẫn buồn đấy nhé, không có dễ dỗ đâu.

" Nhưng mà, nhưng mà đợi tới đó thì lâu lắm. Hyeonjoon hông muốn để ảnh Wooje chờ chút nào." _em bĩu môi, trả lời.

Gã nhìn em rồi lại nhìn bàn tay đang cầm chặt lấy tấm thiệp. Tay Hyeonjoon đẹp lắm ấy, tay vừa trắng, vừa thon lại vừa dài. Dáng tay mảnh khảnh chẳng khác gì chủ của nó vậy. Gã vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiếp xúc đó. Bàn tay em mềm mượt, mát lạnh lướt qua da thịt khiến gã thổn thức không thôi.

Chẳng biết nghĩ gì mà gã lại bất chợt mở lời với em nhỏ.

" Vậy bây giờ Hyeonjoon tặng bù cho anh nhé!?"

Hyeonjoon vươn đôi mắt tròn xòe nhìn gã. Em còn chưa kịp chuẩn bị gì mà, lấy tờ giấy này tặng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả..... muốn tặng cho ai đó thì phải có lòng chút chứ.

" Gì ạ!? Em không lấy cái này tặng được đâu."_ em lí nhí hỏi.

" Hyeonjoon cho anh nắm tay như đền bù nhé "

Gã nhìn em, vẫn là cái nét mặt ôn nhu đó. Hyeonjoon chần chừ đôi chút, em không nghĩ một cái nắm tay lại có thể xem là một món quà đâu. Quà thì phải chơi, phải ăn được chứ. Cái này thì một chốc liền biến mất rồi. Nhưng nghe thấy Choi Wooje yêu cầu thì em cũng chấp nhận mà từ từ đưa tay ra trước mắt gã.

Quà đền bù của ảnh mà. Không nở từ chối đâu.

" Vậy nè! Anh nắm đi."

Nhận được sự đồng ý từ bé nhỏ, gã cũng nhanh chóng đưa tay mình lên mà áp lấy tay em. Cảm giác mát lạnh khó phai lần nữa tìm lại. Mấy ngón tay theo những khe hở dần trượt xuống, chúng đan chặt lấy nhau mà chẳng còn lại chút khoảng trống nào.

" Tay Hyeonjoon dài đẹp thật đấy"

" Tay anh Wooje ngắn mà to ghê á."

Gã còn đan mê muội đắm chìm trong cảm giác khó thực đó thì nghe thấy câu nói cảm thán của em mà bật cười thành tiếng.

Hình như nãy giờ gã nói em bé đáng yêu hơi nhiều rồi ấy nhỉ!

Nhưng mà em ta cứ ngây ngây ngô ngô như này thì thật sự là muốn biến gã thành người xấu mà. Lợi dụng một chút chắc là không sao đâu há!?

" Cho anh hôn tay Hyeonjoon một xíu có được không!"

Câu hỏi trong vô thức mà bay ra khỏi miệng gã, thành công khiếm Hyeonjoon ngây người và cũng khiến gã lo lắng.

Choi Wooje sợ em nghĩ gã là kẻ biến thái mất.

Em ta vẫn còn nhớ cái lần Choi Wooje ôm hôn lấy gáy mình đấy nhé. Nhớ lại cái cảm giác vừa nhồn nhột vừa kì lạ đó khiến em ta khẽ rùng mình.

Không hẳn là sợ nhưng có kì cục lắm. Không biết nói sao nữa nhưng nói chúng là không thích mà cũng không phải vậy luôn.....

Thiệt tình là muốn từ chối lắm ấy. Nhưng mà tự mình nói bù cho người ta mà với lại chỉ là tay thôi nên chắc hông sao đâu. Nhỉ!?

" Một xíu thôi á"

Choi Wooje thoát cái liền vui mừng. May ghê, cuối cùng thì bản thân vẫn là anh trai tốt trong lòng em nhỏ.

Gã dần buông lỏng nơi giao nhau giữa hai người ra mà từ từ đi chuyện xuống phần cổ tay trắng nõn. Gã đê mê nhìn lòng bàn tay trắng hồng của em có vài đóm đỏ như máu bông hoa nợ rộ, rồi từ từ rướn người đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Tay Hyeonjoon thơm thật. Hình như chỗ nào trên người em ta cũng thơm thì phải. Thật muốn ôm chặt vào lòng mà hít hà mà.

Gã dần dần di chuyện môi mình hôn lên khắp bàn tay em mà chẳng chừa lại tất thịt nào. Gã hôn khắp lòng bàn tay em rồi chuyển dần đến từng đốt tay mịn màng.

Cảm giác mang mát nơi đầu môi và cả hương thờ dịu nhẹ khiến gã mê muội nhắm nghiền đôi mắt mà thưởng thức món ngon trước mặt.

Gã muốn nhiều hơn nữa.

Gã cứ thế mà mơ màng hôn loạn. Đến lúc mất cả ý thức cắn luôn đầu ngón tay em ta vào miệng mà liếm nhẹ thì liền bị em ta rút lại làm cho bừng tỉnh.

Ngay từ lúc gã đặt nụ hôn đầu tiên lên đó gã khiến em ta hối hận rồi. Cái cảm giác ẩm ẩm, nhồn nhột đó khiến em ta muốn rút tay lại. Gã cứ rê từ chỗ này đến chỗ khác, phả từng hơi nóng hổi vào lòng bàn tay em khiến hình ảnh vào cái lần ngồi trên bàn học hôm trước cứ liên tục ùa về khiến em khẽ run nhẹ.

Cái ngày làm như thích hôn làm ý.

Đến khi đầu ngón tay phải đón nhận cái chạm ẩm ướt kia liền triệt để không nhịn được mà giật mạnh tay về, giấy xuống gầm bàn như sợ bị ăn mất.

Em có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung rồi này cả mặt và tai cũng nóng như lửa đốt nữa.

" Hết một xíu ồi. Hông cho hôn nữa."

Em ta cúi đầu hết mực không dám nhìn gã. Hyeonjoon nghĩ bản thân hiện tại đang có cảm giác ngại ngùng thì phải.Choi Wooje bên này cũng nhẹ giọng,ánh mắt đầu lưu luyến đáp lại.

" Ừm đủ rồi. Không hôn nữa."

Thật ra là chưa đủ đâu nhé. Gã muốn nhiều hơn nữa cơ.

______________________________________

Lủng ca lủng củng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co