bốn
khi nghe hyeonjoon nói như vậy, choi wooje đã thật sự đơ người ra. anh lo cho cậu đến mức này luôn à? lo cho cậu đến mức mà sẵn sàng bị đau thay cậu luôn à.
"hyeonjoon..lần sau đừng làm thế nữa."
cậu lên tiếng, giọng điệu lúc này đã phần nào giảm sự tức giận xuống, wooje không còn lớn tiếng với anh nữa rồi.
"em đừng tự trách mà, anh không sao đâu." cứ lo rằng cậu sẽ tự trách bản thân vì đã gián tiếp làm đau anh nên lúc ấy hyeonjoon đã vội giải thích.
"em lo cho anh.."
"lần sau, đừng có liều như thế."
choi wooje đáp lại lời anh, lời cậu nói ra thật khiến cho hyeonjoon cảm thấy lạ lẫm, lạ chứ sao không lạ, tự dưng một đứa đang tạo khoảng cách với mình giờ lại lo lắng cho mình như thế, lạ, thật sự rất lạ luôn ấy.
"ngồi đó đi. em lấy bông băng."
đừng nói là moon hyeonjoon, cả choi wooje cũng thấy bản thân mình cư xử rất lạ.
chẳng phải đã nói là sẽ tạo khoảng cách và không đến gần anh nữa sao? vậy mà xem ban nãy, cậu đã tức đến mức độ nào khi thấy cảnh hyeonjoon bị cào đến rướm cả máu, hay là khi người kia mang cái giọng mũi ra nói với cậu, cậu đã không chịu được mà phải hạ tôn giọng xuống vị sợ sẽ quát người kia chứ?
bảo tránh là chỉ có thể nói miệng, nói bâng qua, còn việc tránh được hay không thì chưa chắc. cơ mà từ những việc vừa nãy thì có lẽ, choi wooje không tránh anh được rồi.
mặc cho moon hyeonjoon hai mươi hai tuổi đang ngồi ngơ mặt ra dưới sàn, cậu em cao hơn mét tám này vẫn đang tìm thuốc bôi và thoa cho anh.
"hay xuống dưới bác sĩ nhé? bác sĩ của đội sẽ khám cho anh."
loay hoay một lúc, thứ mà cậu có thể tìm được đó chính là một tuýt thuốc bôi đặc trị nhỏ được quăng trong góc tủ, chẳng biết nó có hết hạn hay chưa nhưng nhìn vào thì thật sự thấy không ổn tý nào, thấy thế, choi wooje liền đưa ra đề nghị.
"không cần đâu, anh không bị nặng thế đâu mà. thuốc đó là được rồi."
nói thật, moon hyeonjoon nghe tới từ "bác sĩ, bệnh viện" thôi là đã nhảy cẫng lên từ chối lia lịa rồi. choi wooje biết nhưng cũng không nghĩ anh mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, chưa kịp hoàn hồn thì tuýt thuốc trên tay đã bị cướp đi mất.
"ây khoan, rửa tay đã."
thấy người anh có vẻ manh động, cậu liền vội vã giật lọ thuốc lại, tay to kéo con người kia đi vào nhà vệ sinh cẩn thận nhắc nhở.
"anh có biết bôi trực tiếp lên như vậy sẽ không tốt không hả?"
choi wooje vừa nói, tay vừa xả vòi nước lạnh, đưa tay người kia xuống dòng nước mát, cậu cẩn thận điều chỉnh nước lại sao cho vừa đủ với người kia.
"bị gì à? trước nay anh toàn làm vậy.."
".."
"cái này là kiến thức căn bản đấy. ôi hyeonjoon ơi, lo cho bản thân tý đi!"
sau câu nói của hyeonjoon có thể thấy, choi wooje có hơi tức giận mà cáu lên, nghĩ sao chứ đây là một kiến thức vô cùng căn bản mà hyeonjoon cũng không biết thì có nên giận không cơ chứ?
gì mà hai mươi hai tới nơi rồi việc này còn không biết. choi wooje đang cảm thấy sức khỏe của người anh này ở tình trạng báo động.
"anh phải biết chăm lo cho bản thân chứ, sao cứ để bao nhiêu vết thương trên người vậy. nhìn chân này, tay này, biết bao nhiêu là vết thương."
"em..giống mẹ anh quá à.."
moon hyeonjoon nghe đứa em chửi thì mặt khờ ra, ôi xem cái miệng tía lia tía lia của nó, anh lại liên tưởng đến mẹ anh, ở nhà cũng hay mắng anh thế.
"moon hyeonjoon!!"
"em lo cho anh à?"
thấy người kia quát to, moon hyeonjoon bỗng dưng lên tiếng, chỉ là mấy chữ đơn giản thôi nhưng khi nó ghép lại và buộc phải trả lời thì choi wooje lúc này, miệng mồm đã cứng lại không nói nên lời.
"..."
"ừ. lo cho anh."
câu trả lời mang tính bị ràng buộc, wooje nuốt cơn nghẹn xuống mấy lần mới trả lời câu hỏi của anh được, mà trả lời xong thì cậu cũng vội vã dắt người kia ra ngoài.
"em lo cho anh thật à?"
"wooje lo cho anh thật luôn à?''
"wooje.."
"im lặng, em bôi thuốc!"
thấy chưa đã bảo rồi, hyeonjoon bị tăng động quá mức ấy, cậu mới bảo là quan tâm lo cho anh thôi thế mà cứ tíu ta tíu tít cười với hỏi từ nãy giờ, may là anh hỏi đấy chứ thằng khác mà cái mồm cỡ đó thì em không kêu im lặng nhẹ nhàng thế đâu.
bị quát với lực giọng nhẹ, hyeonjoon vẫn tỏ ra sợ hãi mà ngồi ngoan cho cậu bôi thuốc.
"a đau anh.."
cánh tay được bôi đầy thuốc hiện đã nằm ngoan sang một bên, quay qua đến cổ, vết thương có vẻ nặng hơn nhưng do ở đây là vị trí khá nhạy cảm, nó gần ngay yết hầu và khi wooje bôi thuốc vào cậu sẽ bị mất tầm nhìn ở một phần nào đó, việc này khiến cậu không thể kiểm soát lực tay mà làm con người đau.
"đau lắm sao? để em nhẹ lại."
wooje nhẹ tay lại sau cái lần la đau của anh, nhiều lần nhìn không kỹ, wooje mới thấy anh mình chỉ trắng ở mức độ bình thường cho đến khi có cơ hội bôi thuốc, cậu mới thấy thân của moon hyeonjoon thật sự rất trắng.
cổ, tay, xương quai xanh hay thậm chí là lấp ló ở phần ngực một tý, thề là nó trắng lắm cơ, trắng theo kiểu trắng hồng ấy, mềm mại mà khiến người khác muốn đụng chạm ấy.
choi wooje trong suốt quá trình bôi thuốc đã phải nuốt khan và tự chấn tĩnh bản thân mình không được nhìn chăm vào khuôn ngực nở nang đang lấp ló sau lớp áo của người kia.
mẹ nó, phải nói rằng, mặc như không mặc vậy. nó lộ ra tới nơi hết rồi và choi wooje lại phải gồng mình cố gắng che đi bản năng thú dữ trong con người của mình.
"x-xong rồi. anh có muốn xuống ăn cơm không? giờ em phải đi mua đồ."
choi wooje bôi thuốc xong liền nhanh chóng ngồi dậy, cậu khoác áo, khẩu trang vào rồi nhìn sang người kia hỏi.
"anh không ăn đâu mà em đi mua gì à?"
nhắc mới để ý, choi wooje dạo gần đây ít khi thấy anh ngồi ở bàn cơm cuối giờ của đội, chỉ trừ khi nào đói quá mức thì anh mới lết xuống ăn, mà ăn thì cũng được có một chén hơn tý, còn bao nhiêu là bỏ hết.
với thể trạng hai mươi hai tuổi của thanh niên mới lớn, choi wooje lại bắt đầu lo lắng mà sấy anh mình, mặc kệ lời ban nãy của người kia.
"anh lo ăn uống đàng hoàng đi chứ? sao cứ bỏ ăn hoài vậy? anh biết làm như vậy sẽ bị đau bụng không? sao anh không chăm cho bản thân gì hết vậy hả?"
trước cái miệng sấy liên thanh, sấy đùng đùng của cậu em, moon hyeonjoon tỏ ra lép vế, anh không có cách nào cãi, bởi, cậu nói đúng mà? cãi sao mà cãi được.
cãi hồi cãi ngơ là nó đi xuống báo thầy thì chết ra.
"em nói rồi đó, coi mà ăn uống đi. em đi mua đồ lát về ăn hai chén cơm!"
thằng nhóc hai mươi tuổi nhưng thực chất thì mang tâm hướng của cụ ông bảy tuổi, xem cách nó nói chuyện rồi dặn dò anh kìa, ai không biết nhìn vào tưởng nó là anh không á!
"thế mà bảo không quan tâm mình."
moon hyeonjoon lầm bầm gì đó sau khi choi wooje đi ra ngoài, ừ thì có không quan tâm, có tạo khoảng cách nhưng gặp tình huống nguy thì bỏ hết cả mọi thứ mà cứ chăm chăm lo cho anh thôi.
cái này gọi là, ngoài miệng thì lúc nào cũng nói lời thờ ơ vô cảm mà bên trong khi người ta có chuyện lại là người lo lắng, sốt ruột đầu tiên.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co