chín
nhưng mà chưa đợi anh sanghyeok tấn công trước thì wooje đã bắt đầu ngó lơ anh rồi.
không biết lý do là vì sao nhưng mà mấy ngày qua, wooje cứ ngó lơ anh mãi.
từ việc ăn uống chung đến việc ngủ chung hay các hành động thân mật, wooje đều cự tuyệt một cách rõ ràng.
moon hyeonjoon cảm thấy bản thân bị người trẻ này xoay như chong chóng, cái gì mà lúc thì lơ, lúc thì rõ thích rồi quay qua thì lại ghét, ý là sao nhỉ?
moon hyeonjoon cũng muốn hỏi cậu có chuyện gì nhưng thiết nghĩ hai đứa mới yêu nhau, wooje còn nhỏ nên vẫn chưa cân bằng được mấy chuyện tình yêu và công việc. dạo này cả đội bận lắm, có thể nói là ai nấy đều tập trung vào việc thi đấu và luyện rank, cả hyeonjoon cũng bận nên khi thấy điều đó, anh cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ là cố gắng luyện tập trong thời gian này để không bị mắc bất cứ sai lầm nào trong thi đấu.
mọi chuyện sẽ thật sự chẳng có gì to tác nếu như hôm nay ryu minseok không tìm đến phòng của hyeonjoon để nói chuyện.
"mày muốn nói gì à?"
moon hyeonjoon nhìn cậu bạn đang ngồi lù lù ở một góc thì có hơi rén, cái thằng này khi nào mà nó làm vẻ mặt căng căng là biết không có chuyện tốt đẹp gì rồi.
"chia tay wooje đi."
một lời nói ra từ miệng của cậu bạn hỗ trợ khiến hyeonjoon thật sự rất sốc, anh chấn tĩnh bản thân, cố gắng hỏi lại.
"tại sao? không phải là tao với wooje đang rất tốt sao?"
"tốt chỗ nào? tao thấy hai thằng bây rõ mù quáng. nhất là mày, mày cứ xem nó là một đứa trẻ mãi thành ra nó cũng không thích."
"không thích sao?"
"ừ. nó mới nói chuyện với thằng minhyeong hôm qua xong, nó bảo là mày cứ xem nó là một đứa trẻ, rồi mấy mối quan hệ của mày, nó rồi lắm."
"không được thì chia tay đi, tao thấy làm vậy hai đứa đỡ mệt."
nói một tràng dài khuyên nhủ nhưng câu mà hyeonjoon có thể thấm vào đầu là việc mình xem wooje là một đứa trẻ và mấy mối quan hệ của anh lại vô tình làm em ấy buồn.
"wooje ở đâu? tao muốn tìm em ấy." hyeonjoon quay qua hỏi.
"đi ra ngoài rồi, mà mày đừng tìm nó làm gì, nó chả muốn gặp mày đâu."
minseok nhìn gương mặt bắt đầu hoảng loạn của người kia thì chỉ biết lắc đầu, bản thân bị kẹp một bên là bạn, một bên là đứa em thật tình chẳng biết nên bênh ai.
"tao.."
"đợi nó về đi rồi hãy nói chuyện."
minseok vỗ vai người bạn một cái rồi bảo.
moon hyeonjoon đầu óc ong ong, người hơi đơ ra nhìn cậu bạn đã rời đi khỏi phòng.
bắt đầu bằng một buổi sáng tưởng chừng như nó sẽ ổn nhưng không, nó chẳng ổn tý nào.
thiết nghĩ mấy ngày qua, wooje chỉ việc cày rank rồi nghỉ ngơi thế mà nhóc người yêu của anh lại vướng nhiều tâm sự như thế, mà những tâm sự đó thì toàn do anh gây ra cho cậu.
choi wooje trong mắt của moon hyeonjoon vẫn là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này là vì tình yêu thương của anh và mọi người mà lớn lên, thế mà hyeonjoon lại không thể thấy điều đó, ngự trị trong mắt anh vẫn luôn là một dáng dấp của một cậu bé chưa lớn.
cả những mối quan hệ của anh, hyeonjoon giao tiếp rất nhiều với mọi người ở ngoài đội, điều này tưởng chừng như sẽ tốt nhưng khi wooje và anh làm người yêu, chuyện này lại chẳng tốt tý nào.
tâm tính của một người đang trưởng thành thật sự khó đoán được, moon hyeonjoon chẳng biết làm gì ngoài việc tự trách và ngồi đợi cậu về để nói chuyện.
cũng may, ryu minseok đã chủ động tìm tới anh để nói chuyện và giúp anh hiểu ra, nếu như không ai nói cho anh biết, chắc chắn mối quan hệ này sẽ dần chết đi và không thể cứu rỗi.
moon hyeonjoon ngồi tới tối muộn, anh vẫn chưa ăn gì sau buổi sáng tồi tệ, vác cái bụng rỗng xuống dưới trụ sở, anh ngồi lù lù trước cửa mà đợi cậu.
"anh, tính để nó đợi như vậy à?"
ryu minseok nhìn thằng bạn của mình cứ quằn từ sáng tới giờ cũng thấy xót xa, liếc khẽ qua người anh, cậu hỏi.
"cứ để vậy đi, wooje chắc sắp về rồi."
"nhưng mà thế có ổn không anh? em sợ.."
"ổn đấy. sau lần này cả hai đứa ấy chắc sẽ hiểu thôi."
mọi điều sáng nay mà ryu minseok đã nói với hyeonjoon đều do anh sanghyeok chỉ, nhìn nhận ở một góc độ khác thì nếu wooje không ghen ở chuyện anh với hyeonjoon có mấy lần thân mật thì chắc chắn wooje sẽ giận việc hyeonjoon quen với quá nhiều người.
lee sanghyeok nắm được ý thì ngay lập tức triển khai, mà có vẻ nó khá thành công nhỉ?
choi wooje đã về và cả hai người kia cũng tạm tránh đi.
"wooje, em về rồi.."
moon hyeonjoon nhìn từ xa thấy cậu đã về thì ngay lập tức chạy ra.
"..."
"đừng lơ anh được không? chúng ta có thể nói chuyện được không?"
moon hyeonjoon nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn khi cậu có ý định lướt ngang qua anh.
"anh muốn nói cái gì?"
lúc này cậu lên tiếng nhưng nó trông khá khó chịu.
"anh xin lỗi..đừng giận anh nữa, được không?"
"không."
tiếng không vang rõ bên tai khiến hyeonjoon cảm thấy khó xử, wooje từ lúc nào lại cọc cằn với anh như thế.
"wooje đừng như thế mà, anh sẽ không như vậy nữa, có được không?"
"anh muốn như nào thì cứ như vậy đi, em không muốn quan tâm nữa."
wooje tỏ ra mệt mỏi với những lời nói kia, cậu gạt tay anh ra, chân bước vội đi vào trong.
"wooje đừng mà, đừng như thế được không?"
lại một tiếng cầu xin vang lên, moon hyeonjoon lần này đã không kiềm được mà khóc trên vai của người đối diện sau khi ôm lấy cậu.
"hức..xin em, đánh anh cũng được nhưng đừng lơ anh.."
"thế em cũng xin anh, đừng cư xử với em như thế.."
"em chỉ có một mình anh mà thôi.."
lời nói của wooje thật sự đánh vào lòng hyeoonjoon một cái đau nhói, em ấy, em ấy đã cô đơn như thế mà.
hyeoonjoon nức nở nhưng ham cầu muốn dỗ dành người kia vẫn đang không ngừng thôi thúc anh hôn cậu, đôi môi khô rát ấn lên môi người nhỏ hơn, nụ hôn cứ tưởng chừng như sẽ khô khan và bị bóp nghẹt bởi sự vụng về của người chủ động nhưng không, nụ hôn mang theo sự ướt át của nó khi hyeoonjoon đã chủ động lép vế trước cậu, nước bọt đã tự tiết ra đầu lưỡi, môi mềm đón nhận, wooje trước sự nhượng bộ của người kia thì hài lòng.
hyeonjoon ngoan rồi, rất dễ dạy bảo.
đôi môi hai người vờn lấy nhau, moon hyeonjoon khát khao với tình dục là rất cao, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn cả một nụ hôn khi hạ bộ bên dưới có chút không ngoan ngoãn mà cứ cạ vào đũng quần của cậu.
hai má đỏ hồng, môi xinh bị cắn đến sưng lên, nhưng nó đẹp quá, gương mặt dễ thương ngày nào giờ đây lại trở nên ngây dại, khờ đi trước những kích thích mà người nhỏ hơn mang lại.
rảo những bước chân dài, wooje bế vội bế anh lên lầu trong khi răng lưỡi vẫn đang cấu cắn vào cổ nhắm muốn làm mềm người đang bị bế kia.
hyeonjoon chẳng có sứ kháng cự mà cho dù có anh cũng không muốn kháng cự, những kích thích bây giờ là quá đủ để bắt đầu một lần đầu tiên tuyệt đẹp.
hyeoonjoon đã nghĩ như thế nhưng hiện thực đã dội một gáo nước lạnh vào anh.
choi wooje muốn nằm trên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co