Truyen3h.Co

| zeon | promsie

một

hayainge

wooje bảo rằng "hyeonjoon đáng sợ lắm" đó chính là nguyên văn câu nói sáng nay mà minseok nghe được khi trò chuyện cùng với cậu em.

sáng nay, minseok đã ngồi nói chuyện với wooje sau khi cả hai đi tập gym với nhau, bâng khuâng vài câu thì thằng nhóc này lại nói về chuyện hyeonjoon, mà nhắc tới hyeonjoon thì nó ngại lắm, chẳng biết sao chứ lúc trước còn ổn chứ dạo này chẳng ổn tý nào.

hôm bữa, cả nhóm đi ăn chung với nhau, wooje nó còn bảo thẳng thừng là muốn ngồi với minseok và từ chối hyeonjoon, rồi hôm khác hyeonjoon thì đã quá thân thuộc với cậu em này nên anh hay có những hành động ôm ấp cơ mà ở  riêng hai người anh mới thế, ấy thế mà wooje thẳng thừng đẩy anh nó một cái mạnh ra phía trước.

dường như hyeonjoon đã tổn thương rất nhiều, từ nổi buồn tinh thần cho đến cơ thể.

chẳng biết hyeonjoon có sao không chứ thấy là dạo mấy hôm nay cứ dán miếng giảm đau.

đôi lần, muốn hỏi cậu em tại sao lại làm như thế, với hyeonjoon thì nó im nhưng ai hỏi thì nó bảo nó ngại, thấy anh ôm như thế tự dưng cả người rần rần lên không chịu được mà đẩy anh ra.

minseok suy xét một lúc thì đưa ra phán đoán thế này, thằng nhóc này đang vào độ tuổi thành niên chuẩn bị trưởng thành hoặc đang trong giai đoạn trưởng thành? có lẽ đó là lý do mà cậu cư xử như thế.

nhưng điều khó hiểu ở đây là, cả đội chưa ai từng bước qua giai đoạn này và wooje, cậu chỉ ngại với mỗi mình hyeonjoon.

điều này làm hyeonjoon sầu lắm, buồn cả mấy bữa nay.

mà buồn thì chỉ có dâng lên chứ làm gì có hạ xuống, hơn một tháng nay, cậu cứ lặp lại mấy hành động như thế, nhiều lúc hyeonjoon còn bị sượng trước những lời nói của cậu nữa nhưng rồi chịu thôi, ai biểu thích cậu làm gì.

bước xuống sảnh dưới vào buổi sáng, tầm lúc mười giờ, không khó để anh bắt gặp cảnh wooje đang tò te với minhyeong, hai đứa này hình như đang chơi game, wooje đang vui vẻ trong trận, cậu ngó lên thấy anh thì vội tránh mắt đi vờ như chưa thấy.

mà hyeonjoon thì biết tỏng cậu vừa nhìn mình xong nhưng mà thôi, cậu đã thể hiện ra như vậy rồi nếu anh cư xử không đúng e là sẽ bị cậu tránh hơn nữa cơ.

"đi đâu đấy?" minseok từ trong bếp thò đầu ra nhìn thằng bạn của mình rồi hỏi.

"đi lấy nước, phòng hết nước rồi."

"ê bưng được không đó, vai mày đang đau mà?"

minseok khẩn trương, vội bỏ miếng bánh đang ăn xuống mà nhìn qua người bạn của mình.

"sao mày biết?"

"một đống đồ giảm đau trong phòng mày, hôm qua tao lên thấy đấy."

"ờ."

hyeonjoon ờ một tiếng cho có lệ rồi vẫn tiếp tục với công việc trong sự ngăn cản của thằng bạn, ừ nó ngăn thì kệ nó, mình làm thì kệ mình, dù gì cũng là dân tập gym mà nghĩ sao cái bình nước cỏn con này có thể làm khó được anh chứ?

mà khoan, cho rút lại lời nói đi, ngay lúc mà hyeonjoon đặt tay xuống đáy bình và định nhấc lên thì từ dưới, một cơn đau truyền thẳng lên tới hai vai, những cơn nhức nhối đan xen nhau nhảy múa kịch liệt trên vai, cơ mặt anh tái đi và tê rần, cảm giác đau đớn khiến não bộ anh rì rì, mãi sau một lúc im ắng, hyeonjoon mới bình tĩnh,  run tay mà thả bình nước ra.

"đã bảo rồi mày cứ cứng đầu, có sao không đấy?" minseok lo lắng vội đỡ lấy người kia.

"không sao.. đừng lo."

"ê minhyeong, mày kêu bác nhân viên bưng bình nước lên phòng thằng hyeonjoon đi."

"hả? được, đợi nốt ván đã." minhyeong nói to vọng từ ngoài vào.

"ừ nhớ nha rồi còn giờ mày đi lên phòng nghỉ dùm tao cái, mẹ mày cái vai thì đau mà hay làm càng quá!"

sấy liên thanh bằng tất cả nội lực của mình, ryu minseok lảm nhảm bên tai anh liên tục, vừa đi vừa nói cứ như ông cụ, hyeonjoon nghe thôi đã nhức hết cả đầu.

đấy thế nên ngay khi vào phòng đã chốt khóa cửa lại ngăn cho cái mỏ kia nói luyên thuyên.

mệt lắm chứ đùa, nghe nó cứ luyên thuyên cái mồm sấy tằng tằng hyeonjoon cũng khổ lắm chứ bộ nghĩ sướng hả?

không nha, nó nói nhiều đến mức mà nói không lại luôn á? giống như là bốn chín gặp năm trăm vậy, chuyện quái gì nó cũng nói cả

điển hình là mới ban nãy nó còn đang sấy rất hiền từ nhẹ nhàng, vậy mà khi đến gần giờ cơm chiều của đội, lác đác vài người đã xuống dưới và hyeonjoon lúc này đang ngồi với minseok.

"sáng wooje nó có nói chuyện với tao."

"ừm rồi sao?"

"nói chung là cũng tệ tệ, cơ mà mày bỏ nó đi, nó còn nhỏ, yêu chưa thỏa đáng sẽ làm mày buồn.."

"nói cái này bao nhiêu lần rồi? mày cũng biết là tao sẽ không bỏ mà."

hyeonjoon nói, giọng nghe như rất bình thản nhưng thực chất lòng đang sôi sục lên, chuyện này, minseok đã nói với hyeonjoon lần thứ ba trong tháng rồi và hyeonjoon biết chắc chắn chuyện này đang không ổn tý nào.

"mày biết không, mày yêu nó ba năm rồi đấy, một mình yêu đứa trẻ đó riết không mệt à?"

"nếu mà ai cũng nói yêu mệt thì trên đời này làm gì có tình yêu?"

hyeonjoon cười, một lúc lại nói thêm.

"với lại tao thấy, yêu đơn phương.. cũng tốt mà, thời gian đợi càng nhiều, hạnh phúc sẽ tăng thêm."

"tăng thêm cho con khác ấy chứ đéo phải mày. địt mẹ, lạc quan hết muốn chửi!"

minseok nhìn cái mặt ngơ của thằng bạn thì bất lực, cái gì mà lạc quan, yêu đời quá mức vậy? không thấy nước tới chân rồi hả, còn không chịu nhảy thì tính chìm nghỉm luôn à.

"tao nghĩ tao có thể đợi, đã ba năm rồi, tao còn đợi được, thêm mười năm cũng chẳng sao."

".. tao thấy mày lạc quan trong cái loại lạc quan nhất ấy." minseok nói trong sự bất lực.

"ờ cảm ơn đã khen nha."

"con mẹ mày, bố mày khùng vì hai bây tới nơi rồi."

nói xong, minseok đứng dậy, chẳng biết là từ lúc nào mà đầu tóc cậu trở nên rối tung rối mù như cái ổ quạ, chắc là do trở thành gia sư tình yêu cho đôi chíp bông này đó.

moon hyeonjoon vẫn ngồi đó, trước những lời nói của thằng bạn đương nhiên là anh hiểu nhưng rồi cũng không hiểu, bộ não cố gắng phân tích ra nhưng con tim thì lại muốn trốn tránh, phũ một tầng sương mờ như để tự che mắt của bản thân trước sự thật đau lòng, hyeonjoon đâu đó vẫn tin rằng, sẽ có ngày cậu em nhìn về hướng mình và yêu lấy mình.

ba năm không ngắn nhưng ba năm chỉ để yêu một người, ba năm khắc tên người trong tim, ba năm dành trọn cả tấm chân tình cho một người, ba năm lúc này nghe thật sự dài.

còn có cả đau khổ và đắng nữa, tình đầu mà đẹp thì đẹp, trong trẻo thì trong trẻo nhưng sâu bên trong cái đẹp là cái họa, họa cho những kẻ yêu nhiều hơn, những kẻ dành cả tâm can và tâm trí của mình đánh đổi suốt cả tuổi thanh xuân để rồi trao cho người kia những gia vị tình yêu ngọt ngào nhất, còn mình lại phải chịu những thứ đằng nhất.

yêu, yêu, yêu mãi.

thương, thương, thương mãi.

ngẫm một lúc đã qua giờ cơm tối, cả đội lúc này đang ở sảnh chính để nghe thông báo về việc chia phòng.

lần trước minhyeong với hyeonjoon một phòng, còn ba phòng còn lại là phòng đơn, mọi người không có ý kiến gì nhiều nhưng nói chung thì anh em với nhau, cả bọn đều khá thoải mái.

còn lần này không biết có đổi hay không nhưng có lẽ cả đội đều không quan tâm lắm bởi vì ở với ai cũng được, đều là thành viên trong đội mà, anh em một nhà, thân thiết ở chung là chuyện bình thường.

"lần này hyeonjoon vẫn ở phòng đôi nha." sanghyeok cầm tờ giấy ra rồi thông báo.

"thế ai ở với em ạ?"

"wooje."

"dạ?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co