sáu
moon hyeonjoon tỉnh dậy với một trạng thái mệt mỏi.
chỉ vừa mới vào buổi sáng, thời điểm bắt đầu ngày mới. thời gian mà mọi người đua nhau đi ra ngoài làm việc, đôi khi là muốn hoàn thành nốt công việc của ngày hôm qua còn dang dở hay đơn giản là đến nơi làm việc sớm nhất. ấy vậy mà người ngồi trên giường đã mệt mỏi than thở với một trạng thái không tốt cho mấy.
cơn đau tự dưng ập đến khiến anh không thể nào ngồi dậy nổi, cả cơ thể lạnh ngắt run lên như vừa bị chà qua một lớp khí lạnh, có lẽ hôm qua đã uống bia quá nhiều nên mới dẫn tới tình trạng này.
nhưng khi nhớ lại việc hôm qua đã uống bia, moon hyeonjoon đồng thời cũng nhớ đến việc hôm qua choi wooje đã bế mình đi ra khỏi chỗ nhậu, phải không? hình như là còn cưỡng hôn cậu nữa?
moon hyeonjoon nhớ tới đây thì đỏ mặt, thế quái nào mình lại hôn người ta chứ? đã thế còn dám cưỡng hôn nữa? moon hyeonjoon hiện tại rơi vào trạng thái cực kỳ hoảng loạn và hoang mang.
mẹ ơi, thà thích mình để trong lòng thì không nói, đằng này cưỡng hôn người ta luôn? cậu mới là một đứa trẻ hai mươi tuổi, hôm qua bị cưỡng hôn liệu có sốc tới mức khóc không cơ chứ?
moon hyeonjoon vò đầu bức tóc vội lao ngay vào nhà vệ sinh, tắm, ừ chính xác là phải tắm. tắm mới giúp anh bình tĩnh được chứ nếu như cứ để như vậy, moon hyeonjoon sẽ tự bốc hơi luôn mất.
tắm khoảng hơn ba mươi phút thì hyeonjoon bước ra, anh không sấy tóc mà trực tiếp lao thẳng xuống dưới nhà ăn.
"hyeonjoon, buổi sáng tốt lành. em ổn chứ?"
lee sanghyeok ngồi ở bàn ăn nhìn thấy cậu em đầu trắng của mình đang lao xuống dưới thì chào hỏi.
"em chào anh, em vẫn ổn ạ."
moon hyeonjoon ngồi xuống ghế, miệng nhoẻn cười tươi nhìn anh.
"ê thằng kia, mới sáng mà mày đi tắm à?"
ryu minseok nhìn thằng bạn mình cười khì khì đến mặt đần ra thì hỏi ngay, coi kìa, nó không thèm sấy tóc luôn.
"tắm cho tỉnh, hắt xì..hắt xì."
đấy tỉnh chả thấy đâu mà cứ nghe tiếng hắt xì là thấy hơi bị mệt rồi đó.
hắt xì đến nổi đỏ cả mũi luôn.
"khịt..tao không sao, khỏe như trâu ấy."
hyeonjoon vỗ ngực sau mấy lần hắt xì đỏ cả mặt, anh nhìn thằng bạn mình lại cười.
"tao nghi mày bệnh lắm đấy, coi sao đi nha."
ryu minseok vẫn là không an tâm về người bạn này, đúng như tính cách của hyeonjoon thì sức khỏe của hyeonjoon mỏng dính à, vả lại qua còn uống cỡ đó, sáng lại tắm thì không bệnh mới lạ.
"tao không sao..a"
"lau đầu đi."
hyeonjoon còn định bảo mình không sao thì từ đằng sau, một cái khăn to đã trùm hẳn lên đầu của anh, mà người để cái khăn này là choi wooje, cậu vừa mới đi tập gym cùng với minhyeong về.
"về rồi đấy à?"
"về rồi anh, nay tập hăng lắm à nha."
lee minhyeong trả lời lee sanghyeok sau khi nốc một ly nước to, nhìn trạng thái của hai người thì chắc chắn hôm nay là một buổi tập rất tốt rồi.
moon hyeonjoon nhìn cậu em, cậu em đang uống nước, yết hầu chuyển động liên tục khi nuốt những ngụm nước lớn, xem kìa thật sự rất quyến rũ. hyeonjoon cứ nhìn chăm chăm mãi, hai mắt không dời khỏi mặt người kia khiến wooje khi này nhìn qua lại có chút khó hiểu.
"anh, muốn uống nước à?"
choi wooje hỏi, tay đưa ly nước đang uống dở cho người kia.
"k-không có..không có, em uống đi."
hyeonjoon giật mình vội cúi đầu xuống không dám đối mặt với sự quan tâm của em.
trong lòng lúc này chỉ thầm tự trách, em ấy bị mình cưỡng hôn tới mức độ đó mà không thèm trách một câu, đã thế còn quan tâm mình, moon hyeonjoon càng nghĩ lại càng tự trách, bản thân cho là quá tồi đi, nghĩ sao đi làm thế với một đứa nhóc cơ chứ? chắc chắn em ấy sẽ bị tổn thương chết mất.
"ăn cơm đi, nghĩ gì vậy?"
choi wooje như mọi lần vẫn ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy anh nãy giờ cứ chăm chăm cúi gặm xuống bàn, còn nghĩ anh có chuyện gì nên đã vỗ vai mà hỏi.
"oái..a-anh xin lỗi, anh không có gì đâu."
moon hyeonjoon bị vỗ vai thì đâm ra giật mình, anh nhìn mọi người cũng bị giật mình theo thì vội cúi đầu xin lỗi sau rồi ngồi xuống bàn ăn.
gương mặt lúc này đã đỏ bừng lên.
"em có ổn không hyeonjoon?"
"em..ổn ạ, em không sao. mọi người ăn đi."
nhận được lời quan tâm của anh lớn, moon hyeonjoon cũng trả lời rồi ngoan ngoãn quay lại bữa cơm.
trong đầu lúc này vẫn đang chăm chăm nghĩ về chuyện tối qua và đủ thứ kịch bản, tình tiết có thể xảy ra, moon hyeonjoon thầm nghĩ thể nào choi wooje ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng chắc chắn đang rất giận mình.
còn về phần choi wooje, nhìn anh mình cứ đăm đăm suy nghĩ như vậy, cậu lại nghĩ: "chẳng lẽ bị hôn đến hoảng loạn như vậy luôn rồi sao?"
nhưng đó chỉ là suy nghĩ ở trong đầu thôi, thực chất thì chẳng có ai nói ra cả, mạnh ấy nấy ăn, ăn xong lại quay về phòng.
thời gian kéo dài tới tối, lúc này hyeonjoon lại vừa tắm ra, cơ thể anh được bọc trong một lớp khăn trắng dày, môi răng cứ phải nói là run lập cập.
biết tình trạng bản thân không ổn, hyeonjoon đi lấy nhiệt kế để đo, mức nhiệt dừng lại ở ba mươi chín độ năm, cây đo nhiệt nóng bừng, hyeonjoon nhìn chỉ lắc đầu ngao ngán.
lại không cẩn thận để bản thân bị bệnh rồi, mà mỗi lần anh bị bệnh thì lúc nào cũng nặng hơn lần trước, nhớ lần trước bị bệnh thì sốt liền ba bốn ngày không thể xuống giường, đồ ăn thì không thể nuốt, ăn vào cứ nôn ra, tình trạng lúc ấy của anh thực sự đã khiến cả đội lao đao, nhất là nhỏ minseok, nó khóc thì thôi rồi luôn.
vậy mà giờ lại bệnh, chưa gì anh đã thấy chóng mặt với buồn nôn tới nơi rồi đây này.
cạch.
"cửa hàng tiện lợi không?"
choi wooje bước vào, không cần biết có người ở trong phòng không, cậu hỏi bằng cái giọng cộc lốc, đã thế còn không thèm dùng kính ngữ nữa chứ.
"không..không đi hắt xì.."
hyeonjoon giật thót vội vàng giấu cây nhiệt kế ra sau lưng, nhìn người nhỏ tuổi đang bước lại, hyeonjoon có mấy phần ái ngại.
"giấu cái gì? anh làm sao đấy?"
thấy hành động cứ giấu giấu diếm diếm của người kia, wooje không nhịn được mà buộc miệng hỏi.
"không..có, em đi đi, anh muốn nghỉ ngơi."
hyeonjoon lắc đầu, từng bước chân chậm rãi lùi ra sau, khi gót chân chạm tường một cái cốp, anh nhăn mặt nhìn người kia, đường đã cùng, không thể lùi thêm nhưng thằng nhóc kia vẫn đang áp sát tới.
"không nói tới việc anh giấu cái gì, tại sao anh lại trốn em? từ sáng đến giờ?"
choi wooje ép người kia vào tường, ỷ cao hơn anh một tý, cậu dùng chiều cao của mình để khống chế người kia, cậu lớn giọng hỏi.
"a-anh không có.."
"anh không có? anh làm sai với em, giờ anh lại trốn tránh, rồi lại bảo không có?"
choi wooje giận dữ nhìn anh mình, nụ hôn đầu bị cướp mà không một lời giải thích, thiếu niên hai mươi tuổi hiện tại đang rất muốn ăn vạ.
moon hyeonjoon bị nói đến khờ ra, nhìn cậu em đang uất ức như muốn khóc đi thì luống cuống mà vội vàng xin lỗi.
"a-anh.."
"anh nghĩ em nhỏ tuổi, anh nghĩ em còn con nít nên muốn làm gì thì làm chứ gì? anh là tên khốn."
choi wooje hăm he quát anh mấy tiếng to, giọng giả bộ sùi sụt như đang khóc đã thành công làm con người kia lo lắng luống cuống, đạt được mục đích, choi wooje liền quay lưng bỏ đi.
"wooje..khoan đã, nghe anh nói."
moon hyeonjoon trong tình thế này đã vội chạy theo nắm lấy tay cậu mà kéo về phía mình.
"anh còn gì muốn nói chứ? anh tính dụ em nữa à? anh xem em là trẻ con muốn dụ là dụ hả?"
"anh thích em.."
trong cơn sốt mơ hồ cộng với tình trạng hiện đang quá khó khăn, hyeonjoon đánh liều tỏ tình rồi hôn lên môi người nhỏ tuổi hơn.
choi wooje bị hôn thì ra không mấy bất ngờ, vẫn như lần trước hyeonjoon hôn trước và wooje lấy thế chủ động.
tay nhấn gáy, tay ôm eo, dáng người cao lớn nhanh chóng cho phép cậu lấy lại toàn bộ lợi thế.
đẩy người thấp hơn tới giường, choi wooje dùng toàn bộ kinh nghiệm của mình mà trút lên môi lưỡi người kia, xoay một vòng đầy tinh tế, đầu lưỡi mềm mại luồng vào quấy phá miệng người nằm dưới, hyeonjoon ưỡn cổ vốn chỉ kịp rít lên một thứ âm thanh dụ hoặc.
"ưm..ưm"
choi wooje mẫn cảm với âm thanh nghe được tiếng này thì hứng phấn, tay không nhịn được mà luồng vào trong áo anh bóp lấy vòng eo mảnh khảnh kia, sự hưng phấn lúc này đã phũ đầu cả hai.
thanh nhiệt độ rơi xuống giường, nhưng cả hai chẳng ai quan tâm, bởi vì lúc này, mọi thứ đều phải nhường chỗ cho nụ hôn tình ái này.
với một nụ hôn đầy bạo dạng và ngọt ngào của choi wooje, moon hyeonjoon phải chật vật đáp trả, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, nước dãi trào ra ngoài khóe miệng, vị ngọt từ hương dâu khiến người nhỏ tuổi đê mê mà liếm trọn nó.
"nice."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co