Truyen3h.Co

Zeon | Sạc pin

• 13 •

Jiaon2

" t..thật sao ? "

ba người chăm chú nói chuyện mà không để ý trên cầu thang đang có người chứng kiến toàn bộ sự việc, những gì không nên anh cũng đã biết. giờ đây, anh như sụp đổ hi vọng bao nhiêu tuyệt vọng bấy nhiêu

thấy có giọng nói quen thuộc không hẹn nhau cả ba đều quay về phía cầu thang, thân hình nhỏ bé đã run lên, miệng mấp máy không ra tiếng. cậu thấy anh thì lo sợ, sợ anh khóc, sợ anh đau nhưng những việc cậu làm đã không có tư cách để lo cho anh nữa

anh bần thần bước xuống nhà, mắt vẫn dán vào người mình yêu, đáy mắt hiện lên sự thất vọng, đau đớn. tệ

" h..hyeonjoon nghe tao giải thích k... " minseok định lên tiếng thì đã bị anh ngăn lại, giọng nói nghẹn ngào cũng đã không thể thốt lên vừa hận vừa thương vừa xót cho cuộc tình của wooje và hyeonjoon, thật ngang trái

" đừng, tao biết rồi " giọng nói không thể thốt lên lời, anh vẫn cố giữ cho bản thân sự bình tĩnh cố gắng không bị gục ngã trước mặt hai bạn thân của mình. nhưng cứ nhìn vào cậu anh lại yếu đuối mà trực trào

anh cười nhẹ, bàn tay run rẩy kéo cậu lên phòng, chỗ này không phải thích hợp để cả hai nói chuyện

cậu như người mất hồn, chăm chăm đi sau anh mắt nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình thật chặt dù nó đã run lên đến xót xa. cậu cảm thấy mình thật tệ

lên đến phòng, anh như thoát khỏi vẻ mạnh mẽ, ôm mặt mà nức nở muốn hỏi rõ chuyện nhưng lời nói chuẩn bị thốt ra lại rụt rè không thể nói ra, nói đúng hơn thất vọng đến không thể nói chuyện

cậu nhìn anh nức nở mà đau lòng, cậu luôn cho rằng mình sẽ bảo vệ thật tốt cho anh, không phải để anh rơi bất kì giọt lệ nào mà giờ đây hàng trăm giọt lệ đang đua nhau lăn dài trên chiếc má ửng hồng

cậu tiến tới ôm anh như mọi lần để xoa dịu nỗi buồn nhưng không khi đến gần anh dùng hết sức đẩy cậu ra rồi bật dậy, anh gào lên

" tôi hận cậu choi wooje, nhưng...hức tôi cũng yêu cậu " vế trước mạnh mẽ bao nhiêu thì vế sau đau khổ bấy nhiêu. ở bên cậu anh đã học được cách yếu đuối vậy nên một chút hung dữ mọi ngày cũng không có

" em...em xin lỗi hyeonjoonie " cậu tiến đến phía anh, khuôn mặt méo mó đến đau khổ. cậu càng tiến anh càng lùi. anh như muốn tránh xa khỏi con người cậu

" đừng...đừng gọi tên tôi. cậu chứng minh...minseok sai đi " anh vẫn nức nở người bám sát vào tường, giờ đây trong anh vẫn lóe lên một chút niềm tin cậu sẽ phủ nhận dù cậu không giải thích nhưng anh vẫn sẽ tin

cậu không tiến đến nữa dần lùi bước về phía sau khuôn mặt cũng đã đẫm nước, nghe anh hỏi cậu không trả lời khuôn mặt cúi gầm ngầm khẳng định lời anh của mình nói là đúng

" ha...cậu ấy nói đúng mà đúng không ? cậu làm những việc ấy có khi nào nghĩ đến tôi không ? nghĩ đến người trao trọn trái tim cho cậu mặc cậu dẫm nát. tôi tin cậu nhưng cậu lại vả tôi một cú đau điếng. người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi. choi wooje, cậu có thật sự yêu tôi không ? " 

anh gào lên, người trước mặt không còn là choi wooje trước đây, không còn là người luôn đặt anh lên hàng đầu. thật vậy, con người ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian. tính cách thì không nói nhưng sao thay đổi cả tình yêu vậy ? anh thắc mắc mình làm gì sai mà khiến cậu không còn nhiệt huyết với tình yêu này nữa. anh sai, em sai hay cả chúng ta đều sai ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co