• 23 •
" này lại khóc đấy à? " không biết từ bao giờ minseok đã đột nhập được vào phòng của cậu bạn, vừa vào đã thấy hyeonjoon ngồi góc tường nức nở
cậu thở dài không biết hyeonjoon đã khóc biết bao nhiêu lần sau khi chia tay wooje, nếu khóc vì áp lực cuộc sống thì không nói nhưng vì một đứa nhóc tồi thì có đáng không? minseok cũng không biết nói gì cậu đã khuyên hết nước hết cái rồi chỉ có thể làm bờ vai để hyeonjoon tựa vào mỗi khi đau lòng
" hức...mày vào đây làm gì? " khuôn mặt đáng thương đang úp gầm xuống gối từ từ ngẩng lên, giọng nói nấc nghẹn
" vào để xem mày khóc, mày nghĩ mày khóc đẹp lắm hay gì mà suốt ngày khóc " cậu ngồi cạnh bạn mình bó gối chả khác gì hyeonjoon, gương mặt lại trầm tư đến lạ
" ừ, tao cũng chả biết nữa nhưng nước mắt là giọt pha lê nó tô điểm cho khuôn mặt tao chăng? " lau đi những giọt nước mắt ngắn nước mắt dài, anh tựa vào vai bạn mình như một điểm tựa vững chắc. dù có bao nhiêu sóng gió ở bên ngoài thì ở bên minseok chỉ còn đọng lại bình yên thôi
" giọt pha lê này vừa đắng vừa xấu chả hợp với khuôn mặt trắng nõn của mày gì cả "
"biết sao giờ nó cứ tự rơi chứ bộ, mày nghĩ tao muốn sáng nào mắt cũng sưng húp à "
" bản thân mày do mày điều khiển mày không muốn thì ai làm gì được? mà mày hứa với tao cái gì quên rồi à? "
" xì, tao không quên nhưng con tim tao không nghe theo lí trí cứ nhộn nhạo khi gặp người ấy á nhiều lúc tao cũng bất lực lắm "
" hay tao đấm chết nhóc ấy nhé chứ cứ thấy mày khóc tao không chịu được "
" mày mà đấm chết wooje tao còn khóc nhiều hơn "
" cái loại bỏ bạn theo trai tao không thèm chấp hứ "
" nè tao bỏ mày hồi nào, hyeonjoonie đây vẫn yêu cún nhỏ lắm moa moa " quay qua nhìn bạn mình, anh nhướng người nhằm hôn lên chiếc má vẫn đung đưa trong không khí nhưng buồn thay nó đã bị từ chối
" oa...minseokie không thương hyeonjoonie hỏ " anh bĩu môi, hai tay bấu víu vào nhau ra vẻ giận dỗi
" không thương, hứa từ mai không được không khóc nữa thì thưn thưn nà " minseok nâng mặt anh lên, chu chu môi như thể nếu nghe lời đồng ý hay gật đầu từ anh sẽ sẵn lòng hôn lên ấy, nhưng không....
anh chả phản ứng gì chớp chớp mắt rồi gượng cười thay lời đồng ý hay từ chối. chán đời, minseok chả muốn nói chuyện với bạn mình nữa định bụng đi ra ngoài. dù thế nào nó vẫn chọn nhóc wooje thay vì bạn thân đúng không?
" ahuhu...hông hông tao chọn bạn mà minseok ơi, không theo wooje nữa tao muốn bạn cơ huhu " anh đã kịp thời kéo minseok lại trước khi cậu bỏ đi. bắt bạn mình ngồi lên giường anh chui tọt vào lòng minseok như mèo con nhớ hơi mẹ
" đừng dở gương mặt đó ra tao không động lòng đâu " cậu quay đi hình như vẫn còn giận hyeonjoon lắm
" hoi mà, bạn tha lỗi cho tao đi tao hứa sẽ không khóc vì ai nữa hứa sẽ không dính vào tình yêu và chỉ được cười huii "
" ... "
" tao hứa mà, bạn ơi.. " mắt anh rưng rưng như thể lại muốn khóc một trận nữa nhưng may rằng nước mắt chưa kịp rơi minseok đã vội lau nó
" được rồi, tao tin bạn nốt lần này thôi còn khóc nữa là tao đấm chít wooje cho ba mẹ không còn nhận ra con nữa đâu " cậu mỉm cười, véo nhẹ chiếc má ửng hồng vì khóc. hyeonjoon lúc nào cũng biết cách làm người khác xiêu lòng
" biết gùi, hôm nay bạn ngủ ở đây với tao nha "
" ừm, nằm xuống ngủ đi khóc nhiều cũng mệt rồi " cậu rời vòng tay ôm hyeonjoon mà chỉnh lại chăn gối để anh nằm cho thoải mái
" trước khi ngủ thì cho...hun mín đi, hun mín đi " anh cười khúc khích nhìn chằm chằm vào chiếc má bánh bao mịn mịn được minhyung chăm sóc rất kĩ. thật ra chủ ý của anh là để cắn cho đỡ ngứa lợi... như một em bé nhỉ. tưởng rằng đã thành công gặm chiếc má đó nhưng phút cuối...
" aa...hổ bông " hyeonjoon gào lên vì thứ mình cắn không phải má bánh bao của minseok mà là con hổ bông trắng nhỏ nhỏ yêu thích của mình. giận dỗi anh nằm phịch xuống giường quay sang bên khác nhưng vẫn không quên giật lấy bạn hổ của bản thân để ôm ôm vào lòng cho dễ ngủ còn minseok thì được pha cười không ngớt
ai cũng cưng bé hổ hết á 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co