• 5 •
" hyeonjoonie~ tỉnh chưa đó, dậy tập thể dục thôi " cậu nhìn hổ nhỏ ngủ trên tay mà cười bất lực đã rửa mặt mà mắt vẫn nhắm chặt thế này
" hư...em tập mình đi hành anh như này cứ bắt anh dậy là sao " nghe cậu nói vậy anh xù lông lên tiếng, thật quá đáng
" ơ không phải anh thưởng cho em sao ? " cậu cười không ngớt thấy anh có vẻ hơi quạu nên muốn trêu chút
" ừ thì...nhưng em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ " anh chính thức tỉnh ngủ bởi sự trêu chọc từ cậu
" thế á em luôn trân trọng nâng niu anh mà " cậu dịu dàng nhìn anh, nụ cười hạnh phúc từ đâu lại xuất hiện
anh không nói gì chỉ nhìn vào mắt cậu, anh thấy trong mắt cậu chỉ có anh thật đấy sự dịu dàng của wooje chỉ dành cho hyeonjoon nhỏ
anh nhướng người hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn chính thức chào buổi sáng một nụ hôn anh chỉ dành cho wooje
người ta thường nói wooje không hề yêu anh như anh nghĩ bởi cậu chưa từng nói tiếng yêu với anh, cậu chỉ cười trừ mỗi khi người khác nói vậy còn anh có chút buồn nhưng bây giờ anh biết cậu yêu anh nhiều hơn anh nghĩ " tình yêu của em chỉ thể hiện qua hành động không phải lời nói bởi nó không có giá trị "
anh tin cậu dù không biết wooje có nói thật anh chỉ biết rằng anh cược hết linh hồn của anh vào trái tim cậu, anh không nghĩ đến tương lai chỉ hạnh phúc ở hiện tại thà hạnh phúc chốc lát còn hơn đơn phương mãi
" hyeonjoonie mau mở miệng cho em " cậu khó chịu khi anh không chịu ăn, lại bắt đầu lười ăn rồi
" hông mà...anh no " anh mếu máo mặt cúi gầm tay mân mê gấu áo
" lúc nãy anh kêu đói còn gì ? ngoan ăn một chút thôi " cậu nhẹ giọng dỗ dành bởi lớn tiếng anh sẽ không ăn có khi còn khóc lớn nữa
" anh no rồi hay wooje cho anh ăn kem nha " anh chớp chớp đôi mắt long lanh cầu mong cậu sẽ đáp ứng nhu cầu của anh
" chưa ăn gì đã đòi ăn kem đau bao tử giờ " cậu lắc đầu lần trước đã bị bây giờ lại muốn đi viện nữa à ?
anh xụ mặt tay đẩy bát cơm về phía cậu lắc đầu xinh dường như anh không muốn ăn gì nữa
" thôi được rồi không ăn thì không ăn anh uống sữa nhé " cậu nhìn anh, anh không muốn ăn cậu cũng không ép khi nào đói anh sẽ đòi ăn thôi
" ưm " anh gật đầu, thật ra cũng không muốn uống lắm nhưng vì cậu nên anh sẽ uống chút chút
cậu nhìn anh uống sữa mỉm cười hạnh phúc, từng ngày từng ngày cậu lại yêu người con trai trước mặt, bề ngoài có chút đáng sợ nhưng bên trong lại nhút nhát cần được nâng niu thật nhẹ nhàng, anh rất dễ rơi nước mắt dù là những chuyện rất nhỏ nhưng bên wooje anh chỉ được cười không được khóc
những đám mây trên bầu trời được mặt trời là điểm nhấn thêm chút ánh sáng cho những đám mây xám xịt vào những ngày mưa, cuộc đời cậu vô vị không chút ấn tượng ông trời tặng hyeonjoon cho cậu tưởng rằng sẽ trở lên lộn xộn ai ngờ lại là một ánh sáng rực rỡ chói lọi vào cuộc đời tăm tối của wooje giúp wooje toả sáng giữa bao vì sao lấp lánh rực rỡ hơn cậu
em sẽ trân trọng anh như cách những chú ong trân trọng những giọt mật trên bông hoa nhỏ như trái đất iu ái ban tặng cuộc sống hạnh phúc cho con người bởi giúp nó xua tan sự cô vắng, hiu quạnh trong những mảnh đất khô cằn tô lên bức tranh hoàn hảo bằng vài đường nét đơn giản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co