Truyen3h.Co

zepnak; mưa

Mưa

thichtraitre

Tags: ngược tâm, SE, angst, au hiện đại
warning OOC

Mưa lại rơi.

Tôi ghét mưa. Ghét cái mùi ẩm mốc quẩn quanh từng ngóc ngách thành phố, ghét cả tiếng lộp độp của nó khi đập vào những mái tôn cũ kỹ, thật ồn ào. Nhưng thứ tôi ghét nhất... là cái cách nó khiến tôi nhớ về anh.

Zephys.

Anh luôn rực rỡ, ngay cả khi ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã. Còn tôi, chỉ là một cái bóng đứng từ xa, nhìn anh cười, nhìn anh đưa bàn tay ấm áp nắm lấy tay một người khác,không phải tôi. Anh đang cười. Nụ cười ấy... Chết tiệt, sao nó lại đẹp đến thế? Tôi muốn chạm vào bờ môi đang cong lên kia, muốn kéo anh lại, ôm chặt đến khi thế giới này nổ tung. Nhưng tôi không thể. Tôi chưa từng có quyền đó. Tôi chỉ có thể đứng đây, như một cái bóng câm lặng, nhìn anh trao nụ cười ấy cho người khác một cô gái may mắn đến mức khiến tôi ghen tị đến phát điên.

Tôi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đến mức tự khinh bỉ bản thân. Tôi nhớ cái cách Zephys khẽ nhăn mày khi cười, nhớ giọng cười trầm khàn của anh sau một trận đấu mệt nhoài. Nhớ lúc nửa đêm anh sốt sắn gõ cửa nhà vì một câu tôi bị sốt. Nhớ cả mùi hương của anh mùi mồ hôi và thuốc sát trùng, đôi khi thoảng hương bạc hà từ kẹo cao su. Tôi nhớ... và ghét chính mình vì nhớ quá nhiều.

Thật biến thái.

Có những đêm, tôi bám theo anh từ xa. Không phải để kiểm soát, mà để chắc rằng anh an toàn. Tôi đã cứu anh nhiều hơn một lần, nhưng anh không biết. Và tôi cũng không dám để anh biết.

Tôi sợ... Sợ ánh mắt ghê tởm của anh khi nhận ra thằng bạn chí cốt bao năm hóa ra là một kẻ bệnh hoạn, âm thầm yêu anh như kẻ điên. Nếu anh biết, có lẽ anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, ghê tởm không phải vì những việc tôi làm, mà vì thứ tình cảm bệnh hoạn mà tôi đang ôm chặt trong lồng ngực.

"Tao là gì của mày, Zephys? Tao có quyền gì để yêu mày?"

Tôi nhớ một đêm mưa cách đây hai năm. Zephys say khướt, gục đầu vào vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào gáy, cái cơ thể to như con bò ấy áp vào làm lưng tôi ướt nhẹp mồ hôi. Tôi cứng đờ cả người, trái tim đập điên cuồng.

"Nakroth... mày là thằng bạn tốt nhất của tao, hehehe..."

Bạn tốt.

Hai từ ấy rơi vào tai tôi như búa tạ. Tôi cười, nhưng trong lòng như có ai đó bóp nghẹt.

"Ừ... bạn tốt."

Còn đêm nay, tôi nhìn thấy anh khoác áo choàng cho cô ta khi cô ta rùng mình trong mưa. Anh lau những giọt nước trên má cô, hôn nhẹ lên trán ả. Cảnh tượng ấy như một nhát dao đâm xuyên tim tôi. Tôi quay đi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Zephys... tại sao người được ôm mày không phải là tao?"

Tôi ghét bản thân. Tôi từng tự nhốt mình trong căn phòng tối, đập vỡ gương, đấm vào tường đến khi tay rướm máu. Tôi ghét cái cách mình yêu anh yêu một cách hèn hạ, âm thầm, không dám thổ lộ. Tôi từng thử quên. Từng thử tìm kiếm những mối quan hệ khác để khỏa lấp khoảng trống. Nhưng không ai có thể lấp nổi. Mọi hình bóng, mọi nụ cười đều phai mờ khi so với Zephys. Tôi là một kẻ nghiện, nghiện sự tồn tại của anh.
Và khi anh yêu cô ta, tôi biết mình đã thua. Tôi căm ghét bản thân vì yếu đuối, vì không dám nói, vì sợ ánh mắt khinh miệt của anh nếu anh biết.

"Zephys... nếu mày biết tao yêu mày, mày sẽ làm gì?"
"Sẽ tránh xa tao? Hay sẽ ghê tởm tao?"

Tôi không dám mơ. Không dám bước ra khỏi bóng tối của mình. Tôi chỉ biết đứng đây, âm thầm bảo vệ anh, âm thầm yêu anh, như kẻ mắc kẹt trong một nhà tù vô hình do chính mình dựng nên.

Mưa lại rơi... không ngớt.

Tôi kéo mũ áo trùm kín mặt, bước chậm theo tiếng giày cao gót của cô ta. Từ khi biết Zephys say mê ả đến mù quáng, tôi không thể yên tâm. Tôi ghét chính mình vì phải làm việc này bám theo người phụ nữ của người tôi yêu. Nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ bảo vệ anh? Cô ta rẽ vào một con hẻm tối, nơi những bóng đèn đường chỉ còn lại ánh sáng chập chờn yếu ớt. Tôi nín thở, bám sát từng bước, đôi mắt không rời khỏi mái tóc dài đẫm nước của ả.

Và rồi, hắn ta xuất hiện. Một người đàn ông lạ, vóc dáng cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen rách vai. Ả nở nụ cười, nụ cười ngọt ngào mà Zephys từng yêu đến chết đi sống lại, nhưng giờ đây lại dành cho kẻ khác.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào thịt bật cả máu.

"Zephys... nếu mày thấy cảnh này, trái tim mày sẽ vỡ vụn mất."

Tôi nấp sâu hơn vào bóng tối, quan sát. Cô ta ngả vào ngực gã đàn ông đó, bàn tay mơn trớn ngực hắn, tiếng cười khúc khích vang lên giữa mưa. Rồi ả rút ra một phong bì dày, số tiền mà Zephys vất vả làm ngày làm đêm để gom góp.

"Anh ta ngu thật đấy, cứ tưởng em yêu anh ta thật." tiếng con ả vang lên, lạnh lẽo.

"Kệ hắn. Tiền hắn ngon quá, dại gì không vắt kiệt. Khi nào hết giá trị lợi dùng thì cứ đá thằng đần đấy thôi." gã đàn ông đáp, giọng khàn khàn.

Tôi cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Sự giận dữ dâng lên như lửa cháy trong lồng ngực, nhưng tôi vẫn đứng im. Nếu tôi lao ra, tất cả sẽ đổ vỡ. Khi cả hai rời đi, tôi mới thả lỏng đôi vai cứng đờ. Tôi đứng đó, giữa cơn mưa lạnh buốt, để mặc nước trôi xuống gương mặt. Tôi ghét bản thân. Ghét vì biết sự thật mà không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

Tối hôm đó, tôi tìm đến Zephys, anh vẫn vậy, nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhắc đến cô ta. Tôi muốn hét lên, muốn kéo anh ra khỏi vòng tay độc hại ấy... . Ánh đèn đường vàng úa chập chờn như chính những mối quan hệ nửa sáng nửa tối trong cuộc đời tôi. Zephys co ro dưới mái hiên một tiệm ăn đã đóng cửa, điếu thuốc trên tay run rẩy theo từng cơn gió lạnh. Lâu lắm rồi tôi mới thấy anh hút lại từ sau khi yêu cô gái ấy. Tôi đứng cách đó vài bước, dựa lưng vào cột điện, đôi mắt sâu thẳm, quầng mắt thâm vì mất ngủ dưới mái tóc trắng ướt sũng.

"Zephys... tao cần nói chuyện."

"Gì?" Zephys nhíu mày, đứng dựa vào tấm kính cửa hàng , tay cầm điếu thuốc lá.

Tôi rút điện thoại ra, định đưa mớ ảnh kia cho Zephys.
Anh ấy liếc mắt qua đống ảnh trong điện thoại tôi rồi nhăn mày.

"Cô ta... đang lừa dối mày."

Zephys cứng người vài giây, rồi bật cười, giọng cười châm chọc làm sao:

"Lại nữa à, Nakroth? Mày ghét cô ấy đến vậy sao?"
"Không phải tao ghét, tao tận mắt thấy..."

"Đủ rồi!" Zephys gầm lên, đấm mạnh vào tường.

"Tao đã bảo mày thôi đi cái việc suốt ngày theo dõi rồi bịa đặt cô ấy đi rồi mà?"
"Mày có biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào không, Nak? Mày chưa từng yêu nên mày không hiểu!"

Tim tôi như bị xé rách. Phải chăng nó đã rỉ máu? Cớ sao lại đau đến thế..

Tôi yêu, yêu đến mức này đây. Nhưng Zephys không bao giờ hiểu.

Nó cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy thất vọng.

"Tao hiểu rồi. Mày ghen tị vì mày không biết yêu là gì, Nakroth. Mày muốn tao cô độc như mày, đúng không?"

"Cắt đứt đi, Nakroth. Tao không cần một thằng bạn luôn tìm cách phá hoại hạnh phúc của tao."

Câu nói ấy như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim. Tôi chết lặng, không nói thêm lời nào.
Anh quay lưng bỏ đi, để tôi đứng đó, ướt sũng, lạnh buốt và rỗng tuếch.

"Zephys.. tao không ghen tị. Chỉ là tao yêu mày theo cách của tao thôi. Nhưng mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được..."

Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc trong đêm mưa. Phải. Tôi không biết yêu sao? Vậy thứ đang bóp nghẹt trái tim tôi đây là gì? Là ghen tị? Là bệnh hoạn? Hay là tình yêu?

Tôi rời thành phố. Không một lời từ biệt. Không để lại dấu vết. Tôi biết, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ tiếp tục đau khổ, tiếp tục là cái bóng đi sau bảo vệ anh, để rồi bị anh chà đạp bằng lời nói mà không hề hay biết. Trở lại làm lính đánh thuê, chìm trong máu và khói thuốc. Khi trước thằng ngốc ấy cứ lảm nhảm vì cái nghề này của tôi suốt. Nó bảo đây là không trân trọn tính mạng bla bla, kêu tôi phải bỏ công việc này vì quá nguy hiểm, khi thấy nó đau lòng vì vết thương chằng chịt trên lưng, vừa cằn nhằn vừa khử trùng cho tôi. Tôi lại mủi lòng mà từ bỏ việc ấy. Lúc ấy tôi từ bỏ vì gã, bây giờ quay lại vẫn vì gã. Mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn thấy Zephys.

Người duy nhất tôi từng yêu. Người duy nhất hất bỏ tôi không một chút do dự.

Nữa năm trời tôi rời bỏ thành phố ấy, làm công việc nguy hiểm đi gây thù chuốc oán khắp các băng đảng, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên được anh. Rồi một ngày, vì sự chủ quang của bản thân mà tôi bị chúng tóm được, cái tên của anh lại được phát ra từ miệng kẻ thù. Chúng biết tôi từng bảo vệ Zephys. Chúng biết anh là điểm yếu duy nhất của tôi.

"Thằng đó quan trọng với mày đến thế à?" thằng sếp cũ râu lỉa chỉa cười khẩy bóp cằm tôi.

Tôi không đáp. Nhưng ánh mắt tôi đã bán đứng tất cả.

Chúng lên kế hoạch. Tôi nghe được từng chi tiết. Chúng sẽ bắt Zephys, dùng anh để ép tôi quay lại làm việc cho băng đảng ấy.
Rồi mặc kệ tôi bị xích trên ghế mà rời đi. Tôi bất lực, la hét, cầu cứu có đủ nhưng chẳng còn tên nào ở lại cái nơi bẩn thỉu này, tôi vùng vẫy cơ thể để tìm nút thắt của sợ dây thừng đến mức dây cứa bật máu tôi vẫn không dừng lại, rồi tôi từ bỏ . Tôi ngồi đấy ngẫm lại từng kí ức vui vẻ khi còn ở bên anh, sự mệt mỏi và đói khát làm tôi như muốn ngất đi. Nhưng rồi lại xẹt qua vài tia hối hận, nếu không cứu được anh thì chết tôi vẫn ân hận mất. ừm trời chẳng triệt đường sống của ai, sự khiên trì chẳng phụ lòng tôi, sợi dây đã lỏng bớt và tôi có cơ hội chạy thoát.

Tôi gấp rút trở về thành phố, sau nhiều năm vắng bóng. Tôi không kịp tìm Zephys để giải thích, để nói lời xin lỗi. Tất cả đã quá muộn.

Đêm đó, mưa lớn lắm. Chẳng hiểu sao cái thời tiết này lại thất thường đến thế.
Zephys và cô ta đang đi bộ qua một con hẻm hẹp. Anh vòng tay che cho ả khỏi mưa, không hề biết những cái bóng đang bủa vây từ bốn phía.
Tiếng bước chân. Tiếng thép loảng xoảng. Rồi tiếng hét.
"Bắt nó."

Một nhóm người xông ra, bịt mặt, tay cầm vũ khí sáng loáng. Zephys đẩy cô ta ra sau, hai mắt mở to vì sốc.
"Các người là ai?!"

Anh không biết, tất cả là lỗi của tôi.

Tiếng mưa rơi nặng hạt che đi tiếng bước chân và tiếng ẩu đả. Tôi đã chạy đến đây bằng tất cả sức lực còn lại, nhưng khi kịp đến nơi cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Zephys. Anh đứng đó, cả người đẫm máu, những cú đánh từ bọn chúng giáng xuống tàn nhẫn. Nhưng anh không lùi bước, cũng không đánh trả. Anh ôm chặt cô ta vào lòng, cả cơ thể cao lớn như bức tường chắn gió, che chở cho ả khỏi tất cả bạo lực đang ập đến. Máu từ trán anh chảy xuống, hòa với nước mưa, trượt theo sống mũi rồi rơi xuống đất. Mỗi giọt máu ấy như giọt lửa thiêu đốt trái tim tôi.  Kì thực tôi chẳng thể hiểu nổi, tại sao anh lại làm thế? Tại sao lại bảo vệ con ả đấy? Rõ ràng anh có thể đánh trả để bảo vệ bản thân mình cơ mà?

"Zephys... tại sao..?"

Anh vẫn vậy, vẫn luôn quên bản thân để bảo vệ người khác, kể cả khi người ấy không xứng đáng. Tôi thấy ả run rẩy, đôi mắt hoảng sợ nhưng không hề nhìn Zephys như cách anh từng nhìn ả, ánh mắt bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng.

"Chết tiệt..."tôi siết chặt nắm tay.

Một tên giơ ống tuýp sắt, bổ thẳng xuống vai Zephys. Anh rên lên đau đớn nhưng vẫn không buông tay. Tôi muốn gào lên, muốn lao ra ngay lúc đó, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Tôi ghen tị. Tôi giận dữ. Tôi đau đớn đến mức không thở nổi.

"Zephys... mày ngu ngốc đến thế sao?!"

"Tao mới là người đã luôn bảo vệ mày, nhưng mày chưa từng nhìn tao lấy một lần..." tôi rối loạn trong chính suy nghĩa của mình.

Tên tiếp theo giơ dao, lưỡi thép lóe sáng trong đêm. Tôi không kịp nghĩ nữa. Đôi chân tự động lao ra như một phản xạ.

"ZEPHYS. CHẠY ĐI"

Tiếng hét của tôi xé toạc màn mưa. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kể cả Zephys. Anh sững sờ, đôi mắt mở to khi thấy tôi đứng chắn trước mặt anh.

"Nakroth...?"

"Đừng hỏi gì hết. chạy đi, ngay" – tôi gầm lên, giọng khàn đặc.

Bọn chúng lao vào. Tôi đỡ lấy nhát chém đầu tiên, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả tay. Cơn đau nhói lên, nhưng không đau bằng ánh mắt Zephys nhìn tôi lúc này hoảng loạn, lẫn lộn, xen chút oán giận chưa tan.

"Zephys... mày chạy đi. Mấy thằng nhãi này, tao lo được."

Cuối cùng, Zephys nắm lấy tay cô ta, kéo ả đi. Tôi thấy bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa, và một phần trong tôi đã chết.

"Đó... vẫn là lựa chọn của mày, Zephys. Dù tao hận cô ta đến mức nào... tao vẫn không thể hận mày."

Tôi cười khổ chùi đi vết máu trên môi. Nhát dao thứ hai cắm vào sườn tôi. Máu nóng trào ra, hòa vào nước mưa lạnh buốt. Tôi vẫn đứng vững, đấm ngã tên trước mặt. Nhưng chúng đông quá. Từng cú đánh, từng nhát chém giáng xuống cơ thể tôi không chút thương tiếc.

"Nakroth. Sao mày lại ngu ngốc thế? Thay vì ở đây chống lại bọn tao rồi chết vô nghĩa thì mày có thể đầu hàng mà quay lại công ti mà, cưng?" thằng hói đứng đầu cười mỉa ai nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"ha.. mấy thằng ngu như chúng mày thì biết cái đéo gì về tao mà nói"

Nhát dao thứ ba cắm vào vai, máu trào ra nóng rẫy. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi vẫn vung nắm đấm, gạt phăng từng kẻ cản đường.

"Zephys... mày đã chạy chưa?"

Mưa rơi như thác đổ. Tôi thấy đôi giày đẫm máu của mình trượt trên nền xi măng ướt lạnh, thấy những cú đánh của kẻ thù vẫn dồn dập như bầy thú hoang xé xác tôi.

Và rồi... tôi thấy những mảnh ký ức ùa về.

Một đêm mùa hè, hai chúng tôi phóng xe trên quốc lộ vắng người. Gió tạt vào mặt, Zephys cười rạng rỡ phía sau tôi:
"Tự do quá, Nak! Tao ước đêm nay dài mãi."

Tôi cười, gật đầu, nhưng không nói rằng đêm nào bên anh với tôi cũng là tự do...

Một lần khác, cả hai say khướt trong quán nhậu. Zephys đập vai tôi, lèm bèm về gu phụ nữ của nó:
" tao ước có một cô bạn gái đáng yêu. Chẳng cần thân hình sexy nóng bỏng gì, cô ấy sẽ có khuôn mặt nhỏ đáng yêu, hay cằn nhằn về sự nói nhiều của tao. Lo lắng cho tao mỗi khi đi là về muộn. Và rồi tụi tao sẽ cưới nhau và có một trai một gái. Con của tao sẽ cho mày đặt tên hahaha"

"Nhưng mà tao nói thật mày đừng vả tao nhé Nakroth. Trông mày giống gu phụ nữ của tao kinh khủng"

Tôi đỏ bừng mặt và vả nó cái bốp in cả dấu tay, vậy mà nó vẫn cười hề hề rồi áp sát mặt tôi bảo.

"hehe em gái Nakroth đẹp gái thế.. Cho anh trai làm quen được hông mòoo"

Giọng anh kéo dài vì say khướt rồi lịm đi, bỏ lại tôi với sự hỗn loạn ngồi đần tại đó.

Và cả những đêm mưa... tôi lặng lẽ đi phía sau anh, để chắc rằng anh về nhà an toàn. Anh không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết.
Có lẽ người ta nói đúng, trước khi chết những kí ức vui vẻ đọng lại sẽ được chiếu qua như cuốn phim.

Một tên giơ ống tuýp, bổ thẳng xuống. Tôi đưa tay đỡ, nghe tiếng xương gãy răng rắc. Cơn đau khiến tôi khuỵu gối. Máu trào ra từ miệng, vị tanh nồng hòa lẫn nước mưa lạnh buốt.
"Zephys... tao đau quá."

"Nhưng ít ra... mày còn sống."

Tôi cười, máu tràn ra nơi khóe môi. Tôi thấy đôi chân nặng trĩu, cơ thể bắt đầu không nghe lời. Tôi biết... thời gian của mình sắp hết. Mắt tôi mờ đi khiến tôi chẳng thể đứng vững mà ngã gục dưới đất ướt. Để rồi trơ mắt nhìn những kẻ đấy lên xe đi mất.

Zephys quay lại.

Anh chạy hồng hộc vào con hẻm, áo anh ướt nhem. Cơn mưa nặng hạt khiến anh khó mở mắt, nhưng rồi... anh thấy tôi.

Nakroth, kẻ từng đứng sừng sững như một bức tường bảo vệ anh, giờ nằm im dưới đất, máu hòa vào nước mưa chảy thành dòng đỏ tươi.

"Nakroth...? NAKROTH!!"

Anh lao đến, quỳ sụp bên tôi. Tôi cảm nhận được anh gào thét, tiếng bàn tay run rẩy vỗ vào má tôi, tiếng mưa rơi dồn dập như tiếng trống tang. Đôi mắt tôi nhòe dần. Nhưng trong màn sương ấy, tôi vẫn thấy gương mặt Zephys. Gần quá..

"Zephys... đừng khóc..." – tôi muốn nói, nhưng máu trào ra cổ họng. Tai tôi ù đi chẳng nghe được những gì anh đang phát ra nữa. Đến khi chẳng còn nghe được tôi vẫn cảm nhận được sự ồn ào của tên ngốc này.

Mưa lớn đến mức tôi chẳng biết thứ làm ướt mặt mình là nước mưa là máu. Hay là nước mắt.

Ừm, anh đang ôm tôi à? Chắc là sự ảo tưởng của mình thôi nhỉ? Nhưng sao đến trong mơ anh vẫn đẹp trai thế này.... Ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi, rằng anh vẫn cứ ôm tôi vào lòng thế này.

Tôi rướm người hôn lên môi anh, sờ gò má thấm đẫm nước mưa và mí mắt anh. Tôi không mong kiếp sau có thể gặp lại anh lần nữa.

"em yêu anh.." tôi nói được rồi.

Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi, rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Mưa vẫn lớn như thế, như nó đang cố tình nhấn chìm tất cả kỉ niệm tôi để lại bên anh. Đặc biệt thật.
Đây là lần đầu tiên anh khóc vì tôi.

End;

Zephys's pov
Đã ba năm sau ngày Nakroth mất.  Ngày hôm nay cũng là một ngày mưa.

Tôi đứng trước tấm bia đá lạnh ngắt, đôi bàn tay siết chặt túi bánh hồng như muốn bóp nát nó. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay run rẩy. Tôi không còn phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Trên bia mộ, dòng chữ khắc lạnh lẽo như cứa vào tim tôi:
Nakroth – Một chiến binh, một người bạn.

Bạn.

Chỉ là bạn. Tôi từng nói thế, từng ép Nakroth đứng ở một vị trí không hơn không kém bên cạnh mình, để rồi khi anh ấy biến mất, tôi mới hiểu... Nak không chỉ là bạn. Hình ảnh hôm đó vẫn ám ảnh tôi. Nakroth đứng chắn trước mặt tôi, máu tuôn xối xả, đôi mắt đầy kiên quyết.

"Zephys... chạy đi..."

Tôi đã chạy. Tôi kéo cô ta chạy theo, mặc kệ Nak một mình chống lại bọn chúng. Tôi từng nghĩ mình sẽ quay lại cứu anh ấy... nhưng khi tôi quay lại, Nak đã nằm đó, bất động, giữa con hẻm đẫm mưa và máu. Tôi quỳ gối xuống trước bia mộ.

"Nakroth... tại sao chứ?"
"Tại sao mày phải cứu tao? Tại sao không để tao chết, mà là mày...?"

Tôi đấm mạnh xuống đất, cảm giác đau nhói nơi khớp tay vẫn không bằng một phần nỗi đau trong tim.
Tôi nhớ những đêm phượt cùng nhau, nhớ những lần nhậu say khướt, nhớ cả nụ cười của Nak khi nói "Zephys, mày điên à thằng đần" mỗi khi tôi liều mạng.

Tôi không biết... Nakroth đã yêu tôi nhiều đến mức nào, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống để tôi và cô ta được sống.

"Nak... tao xin lỗi... tao ngu ngốc quá..."
"Ước gì tao nhận ra sớm hơn..."

Gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tiếng mưa rơi tí tách trên phiến đá lạnh. Tôi rút từ trong túi áo ra một bông hoa hướng dương đặt lên tấm bia. Nó tượng trưng cho tình yêu chân thành, cũng như nụ cười anh nở rộ dưới nắng ấm.

"Tao sẽ sống, Nakroth... nhưng tao không biết làm sao để tha thứ cho bản thân."

"Nếu có kiếp sau... tao mong người được tao bảo vệ sẽ là mày."

Tôi đứng dậy, nhưng không rời mắt khỏi cái tên khắc trên bia mộ.
Mưa vẫn rơi. Và lần này, tôi không còn người bạn nào để che ô cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co