Truyen3h.Co

•|ZepNak|• Nhịp Đập

Đập (end)

asterisalanoco

-“Được rồi, cảm ơn mày Zephys, mày về nhanh đi, không là bị lây bệnh thật đấy.”
Mặt Nakroth vẫn còn đỏ lựng, suy nghĩ trong anh vẫn còn hỗn loạn, sợ rằng nó ở đây lâu sẽ có chuyện xảy ra mất. Zephys đờ người ra, ừ đúng thật nó nên đi về, nhưng nó chẳng muốn bước khỏi đây tí nào. Sau khi thấy Nakroth rơi những giọt nước mắt kia, nó chẳng còn tâm trí muốn về, nó không muốn Nakroth ở một mình bây giờ. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh khóc, lộ ra dáng vẻ yếu đuối chưa từng thấy trước mặt nó. Bình thường Nakroth chẳng thể hiện cảm xúc nhiều, nó cảm nhận được anh đang cố kìm nén cái gì đấy, nó cũng tò mò lắm, nhưng nó chẳng tọc mạch tới mức đi hỏi những chuyện mà anh không muốn kể ra.

-“Không, tao xin mẹ mày ngủ lại đây với mày rồi.”
Thằng Zephys này giỏi nhất là xạo lồn, nó cũng giỏi lấy lòng người lớn. Kể cả Nakroth có lết xác xuống hỏi mẹ thì nó cũng lươn lẹo để được ở lại đây thôi. Anh còn lạ gì nó nữa.
-“Mẹ mày, sao lì như trâu thế!” Nakroth bất lực.
-“Làm đéo gì có con trâu nào chăm mày như vậy?”
-“Ừ, mày lây bệnh kệ mày, tao đéo chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Đạt được mục đích, mặt thằng Zephys cười toe toét, trông ngứa đòn vô cùng. Thấy mặt Nakroth vẫn đỏ, nó giở giọng trêu chọc:
-“Anh Nakroth, sao mặt anh đỏ quá vậy? Chẳng lẽ em ngủ lại đây khiến anh ngại à?”
Nakroth nghe xong nổi hết cả da gà da vịt, thoáng chốc là thế, sau đó anh cảm thấy khá rạo rực vì nó gọi anh là “anh”.
-“Mày…mày điên à, tự dưng xưng anh-em, ớn chết.”
-“Ơ kìa, vốn dĩ anh Nakroth lớn hơn em 1 tuổi mà, mình cũng lớn rồi, xưng hô lịch sự một chút không được hay sao”
-“Bớt đi mày.”
-“Anh Nakroth, anh ới, anh cho em ngủ chung giường với nha.”
-“Nếu mày muốn lây bệnh thì cứ tự nhiên.”

Nakroth hết nói nổi với thằng Zephys rồi, kệ nó muốn làm gì thì làm thôi. Cơ mà nghĩ đến việc có Zephys nằm cạnh, anh sợ sẽ làm điều gì đó khiến cho mối quan hệ cả hai tan tành. “Làm sao để kiểm soát đây….” Lúc trước việc ngủ chung bình thường tới mức như cơm bữa, mặc dù cũng có loạn nhịp nhưng anh tự tin về bản thân có thể kiểm soát những hành động không đáng có, phần vì có lẽ anh chưa xác định được cảm xúc với Zephys. Nhưng giờ đây anh đang phải lo lắng rằng có thể kiểm soát bản thân như trước được hay không.
-“À tao quên mất, tao phải về nhà chút, chiều tao qua rồi ngủ với anh Nakroth luôn, trong lúc tao vắng mặt thì anh Nakroth đừng vì nhớ tao quá mà buồn đó nhé.” Zephys vừa nói vừa xoa đầu Nakroth, vừa có chút trêu đùa.
-“Không tiễn.”

Khoảng 1 tiếng sau khi Zephys rời khỏi phòng, đúng thật anh cảm thấy trống vắng. Miệng lúc đầu đuổi nó đi là thế, nhưng khi nó đi thật thì lại ..khá là buồn? Anh chỉ mong chiều đến thật nhanh để thấy bản mặt và giọng nói ồn ào của nó. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy trời cũng khá tối, cũng tốt, không cần chờ dài cổ nữa. Anh đi xuống nhà để tắm rửa, người cũng khá là rít ráy rồi, dù cho việc tắm rửa khá là kị khi bị ốm, nhưng người sống theo chủ nghĩa sạch sẽ như Nakroth thì không màng đâu, sạch là trên hết. Dưới nhà khá ồn và kèm giọng nói quen thuộc. Quả như dự đoán, thằng Zephys kia đang ăn cơm với bố mẹ của anh.

-“Anh Nakroth, anh định đi tắm hở.” Nó nhìn anh rồi hỏi.
-“Không được, con đừng có tắm khi bị ốm thế chứ.” Mẹ anh cũng sốt sắng lên.
-“Này anh Nakroth, em có chuẩn bị nước ấm cho anh rồi, vào rửa qua người thôi nhé. Em cũng có chuẩn bị đồ ăn dễ nuốt và thuốc cho anh này.”
-“Zephys nay chu đáo quá.” Bố anh nở nụ cười với Zephys.
-“Em ăn cũng sắp xong rồi, anh xong rồi cứ lên trước đi, em dọn dẹp xong sẽ mang đồ lên cho anh.”
-“Ơ kìa, cháu cứ việc đem đồ lên cho Nakroth đi, để ở đây cô chú dọn là được rồi.” Mẹ anh ngăn cản.
-“Thôi mà, để cháu phụ cho.”
Nakroth lắc đầu bất lực rồi làm việc của bản thân, xong xuôi lại trở về phòng, thằng Zephys cũng đem đồ lên như đã nói.
-“Ở dưới xong rồi à?” Anh hỏi
-“Ừa, dọn cũng khá nhanh. Còn mày ăn nhanh rồi uống thuốc.” Zephys đáp.
-“Sao không gọi tao là anh nữa?”
-“Ồ anh Nakroth, hóa ra anh thích được gọi như vậy ha.”
-“Thôi dẹp mẹ đi…nghe vẫn ớn chết.”
Zephys cầm lấy tô cháo, múc 1 thìa lên thổi rồi đưa trước miệng Nakroth:
-“Nào anh Nakroth, há miệng ra, em đút cháo cho anh.”
-“Để tao tự ăn được rồi.” Anh ngại quay mặt tránh đi, tay đưa ra giành lại tô cháo.
Mới chạm vào tô cháo anh đã bị cơn nóng làm cho giật mình, vội thu tay lại:
-“Má nóng thế….”
-“Đấy, suýt nữa là bị bỏng rồi, để em đút cho mà không nghe.”

Nói xong nó đưa thìa cháo đã thổi sát miệng anh, lần này anh mở miệng đón lấy thìa cháo, thằng Zephys vẫn ân cần dịu dàng như thế, cảm giác được chăm như em bé sướng thật, anh bất giác nhen nhóm cảm giác ghen tị với cô nào được Zephys để mắt đến:
-“Cô gái nào sau này yêu được mày chắc phải hạnh phúc lắm….”
Tay Zephys khựng lại, sắc mặt đờ đi, nó cảm thấy khó chịu khi nghe anh nói vậy. Tim nó nhói lên, gần như không thở nổi khi nghe anh nói câu đó. Bầu không khí dần trở nên im lặng, nó cứ thế bón cho anh thìa này đến thìa khác mà không nói gì, cuối cùng cho anh uống thuốc rồi rời khỏi phòng.

Nakroth cũng cảm thấy Zephys đang không được vui, anh không biết rằng nói câu đó khiến cho Zephys có phản ứng như vậy. Khi anh nằm trên giường thì cũng là lúc nó trở lại phòng. Nó vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng lên giường nằm cạnh anh, còn cố tình nằm không chạm vào người anh mặc dù cái giường khá nhỏ.

-“Giận tao à?” Nakroth lên tiếng.
-“Không, có gì đâu mà giận.” Zephys đáp.
-“Địt mẹ giận rõ kìa, tính qua mặt tao hả.” Nakroth thừa biết thằng Zephys đang khó chịu vãi mẹ rồi, nói xong anh quay người về phía Zephys, tay kéo áo nó:
-“Quay người sang đây, nói chuyện với anh.”
Nó liền quay người lại mặc dù khuôn mặt đang nhăn nhó. Trông rất ngứa đòn.
-“Mặt nhăn thế kia mà bảo không giận? Mày giận vì tao nói câu đó à?” Anh vừa nói vừa bẹo má nó.
-“Hơi khó chịu.” Nó đáp cụt ngủn.
-“Mày không tính yêu cô nào à?” Nakroth dối lòng hỏi, trong lòng phần nào đó mong câu trả lời là không.
-“Anh đã thấy em hẹn hò với cô nào chưa? Mặc dù có cả đống lời tỏ tình nhưng anh đã thấy em đồng ý bao giờ chưa?”
-“Hả….à ừ….” Nakroth ngạc nhiên, đúng thật anh chưa từng thấy nó hẹn hò với cô nào cả. Tim anh bỗng đập mạnh.
-“Anh ngu vừa thôi…..em làm tất cả chỉ được ở cạnh anh, luôn đặt anh lên hàng đầu, thế mà anh đéo nhận ra? Làm đéo gì có thằng bạn thân nào ôm anh vỗ về, lau nước mắt cho anh, chăm sóc cho anh rồi sợ anh bị bỏng mà kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho anh ăn không? Anh còn dám hỏi em là yêu cô nào khác ấy hả…? Thật luôn hả anh?” Zephys nói một tràng như trút hết ra, rưng rưng nước mắt.
-“Khoan……để tao tiếp nhận từ từ…..mày….thích tao à…” Nakroth mở to mắt, dường như không thể tin nổi.
-“Sao anh hỏi thừa quá vậy? Thích anh từ lâu rồi, em thể hiện lồ lộ ra đó mà anh chẳng thể nhận ra sao? Anh nhớ lại xem cách em đối xử với anh thế nào và với người khác như sao……đáng lẽ em sẽ im lặng, nhưng em không chịu nổi khi anh nói em như thế, cứ cô này cô kia, rõ ràng người em luôn để ý là anh cơ mà?” Zephys vừa nói vừa khóc.

Nakroth như không thể tin nổi, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài trí tưởng tượng của anh. Anh cứ sợ bản thân sẽ làm gì đó mất kiểm soát khi có Zephys ở đây, nhưng giờ thì….Zephys vừa khóc vừa thổ lộ với anh. Có lẽ thời gian qua anh chỉ lo giấu kín cảm xúc của bản thân mà không để ý rằng Zephys luôn đối xử đặc biệt với mình. Anh cứ nghĩ anh sẽ giấu đoạn tình cảm này để tiếp tục làm bạn với Zephys, vì nó rất quan trọng với anh, anh không hề muốn đánh mất nó. Giờ đây anh cảm thấy anh là người may mắn nhất thế gian, vì người anh thầm thích bấy lâu cũng thích anh.

Anh mỉm cười nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi Zephys:
-“Tụi mình đều là đồ ngu hết, thích thầm nhau từ lâu nhưng không dám thổ lộ.”
-“Hả…thích thầm nhau…? Anh Nakroth cũng thích em à?”
-“Ừ, nhưng anh lại giấu tình cảm của anh đối với mày, vì anh sợ mất mày.”
-"Bấy lâu nay em cứ có cảm giác anh kìm nén chuyện gì, hoá ra là giấu tình cảm anh dành cho em à?“
-“Ừ, tao không nghĩ tới chuyện mày cũng thích anh...."
-“Và anh lại hỏi em hẹn hò với cô gái khác?”
-“Vì anh tưởng mày thẳng.”
Cả hai đều bật cười, chẳng ai ngờ sẽ thổ lộ tình cảm trong hoàn cảnh thế này cả. Mặt Zephys vẫn tèm lem nước mắt, anh đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy:
-“Khóc xấu trai lắm đấy Zephys.”
-“Xấu trai là anh không còn thích em nữa à?”
-“Nói câu nữa anh vả mày đấy.”
Nói rồi anh hôn lên môi nó.
-“Nếu anh vả như này thì vả em cả trăm cái cũng được.” Zephys lộ rõ sự vui sướng.
-“Em hôn anh nhé?”
-“Mấy vấn đề này mày không cần hỏi đâu…..anh cho cả mà…..” Nakroth đỏ mặt, lí nhí quay mặt sang chỗ khác đáp.
Zephys nâng mặt anh lên, từ từ hôn anh thật nhẹ nhàng, sau đó kéo anh vào nụ hôn sâu. Đôi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khiến cho anh thở không nổi, nước bọt tràn ra ngoài đều bị Zephys liếm sạch. Nó thỏa mãn dứt khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc rồi nhìn anh thở hổn hển, muốn tiến xa hơn nữa nhưng hiện tại anh bị ốm, chắc chỉ làm đến đây là đủ rồi. Nó hôn lên trán anh, ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh:
-“Nếu mai anh đỡ hơn thì chúng mình đi hẹn hò nhé.”
-“Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co