Truyen3h.Co

zeria | dare

episode 01;

einoiluvt

Tiếng vang của âm hưởng vọng khắp lối âm nhạc có thể cảm nhận qua, tiếc quá, nó không hay như những gì đã được kì vọng. Từng dây đàn rung lên mềm mỏng hơn cả sợi tơ mịn, thật lòng thì chỉ ước đôi tai tạm thời không thể nghe mới có thể vỗ tay cổ vũ lần trình diễn này.

Kẽo cà kẽo kẹt, chói tai đến mức đứt phăng cả dây đàn.

"Em giỡn mặt với tôi à Ryu Minseok?" Người thầy nghiêm khắc quát hẳn vào mặt em, đây là lần thứ bao nhiêu em chẳng nhớ mà chắc chắn cái đoạn này em kéo đến mòn tay rồi.

Vẫn không làm được.

"Em xin lỗi thầy..." Minseok vội đặt cây đàn xuống đất, cúi gập đầu để nghe mắng chửi, như mọi ngày, không khá khẩm chi hơn. Khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ, em ước mình chỉ đơn giản làm áng mây trôi, bồng bềnh trên bầu trời rồi tan biến sau cơn mưa rào đầu hạ, ai nói làm người sướng chứ, em không thấy nó vui gì cả, cuộc sống của em đang là chìm trong nhung lụa phú quý vẹn phần, cũng chính từng mảnh vải kiêu sa đó trói buộc linh hồn em đến mức không thở nổi.

"Tôi không thấy được sự nỗ lực của em, cũng chưa từng thấy em đặt tâm huyết của mình vào âm nhạc, nể tình tôi biết gia cảnh em nên nhận dạy em. Nhìn lại xem ba tháng qua em học được những gì vậy hả, tôi biết đây là chặn đường dài và cần kiên nhẫn. Em ơi, tôi có lòng em đừng phụ tôi được không? Lửa nhiệt ngày đầu tiên của em lúc nài nỉ tôi đâu rồi hả Minseok?" Thầy cứ buông lời mắng nhiếc lên em, đầu em ong lên, lần này thì thật sự khó mà níu kéo.

"Thầy ơi... Xin hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không vậy thầy." Giọng em run lên, nếu em không thành công trong lĩnh vực em yêu thích nữa thì thật sự em sẽ phải quay về nhà thừa kế tập đoàn đấy, đó là điều em không muốn, thành viên trong nhà cũng nghĩ như em vậy.

Vậy tại sao lại là em?

Vì em là một alpha, một alpha... Trội.

Mang trên mình một mùi hương đặc biệt, từng loại về bánh ngọt, cà phê, rượu vang,... Đã quá tầm thường so với em, chất hương của em hăng hắc, càng gần sẽ cảm thấy cay nồng và gây khó chịu vì gắt đắng nơi cuống họng, gần giống với khói thuốc của những lần nhả khói cuối cùng trước khi điếu nó lụi tàn hoá thành tro theo từng làn gió, nghĩ đi nghĩ lại thì nhận ra đó là cao su cháy, không xác định được, rất nhiều người hỏi về nó, em chỉ lắc đầu cho qua, chỉ bảo những thứ này là bẩm sinh chứ em ngây thơ lắm, muốn tập trung vào thứ khác hơn, âm nhạc là một ví dụ.

Pheromone của em ấy à, em chỉ muốn giữ kín cho mình thôi, chứ em biết nó là gì mà.

Thứ có thể khiến cho bao người điên đảo tìm kiếm.

Nicotine - Thứ chất tinh khiết được bảo vệ kiên cố bởi thân xác em tránh bị xen lẫn bởi các tạp chất mà ta luôn tìm thấy ở trong chất nghiện, cụ thể là Ancaloit nicoti, ai mà vô tình vướng phải khó mà thoát lòng.

Theo quy định, chỉ alpha trở lên mới được kế thừa các vị trí quan trọng, và em chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn đến mức được trời định rằng mình là alpha.

Mọi sự kỳ vọng được đổ dồn vào Ryu Minhan hơn, cậu út của của nhà này luôn được cưng nựng để rèn thành kẻ đứng đầu dẫn dắt cả tập đoàn to lớn, con đường phía trước gần như đã được dọn sẵn, nhìn thì hay đấy, em cá cả cuộc đời mình rằng nó chẳng màu hồng như vàng bạc gây hoa mắt người xem đâu, vậy mà ngày phân hoá diễn ra như một cú vả chan chát vào mắt họ.

Hôm đó em rầu rỉ cả một buổi chiều, em chỉ muốn mình theo âm nhạc thôi, em tuyên bố với Minhan rằng sẽ giao hết mọi thứ cho thằng bé rồi. May mắn cho em, rằng Minhan không ghét em, chưa từng có nghĩ xấu về em.

Và rồi em bị gửi đi nước ngoài để học các lớp về kinh doanh. Dù em chỉ muốn vùi mình vào âm nhạc chơi đến khi nào đôi tay này liệt mới thôi.

Và rồi, Las Vegas đón em như thế đấy.

Ngày đầu tiên, làn khói trắng tan dần theo gió, đốt lên vị đắng nghẹn ứ nơi cổ họng đã khàn đặc. Hình ảnh đầu tiên của Las Vegas in hằn trong tâm trí em, thật xinh, thật đẹp, thật lộng lẫy và xa hoa, ngạo kiều như thể một viên pha lê toả sáng với một đất nước rộng lớn như này, em nghĩ nơi đây sẽ tốt đẹp hơn xứ sở kim chi và rồi cũng chưa thấy mọi thứ tiến triển theo ý em muốn.

Quay trở lại sự căng thẳng của người thầy dành cho em, ông đã không còn tức giận, mà thay vào đó lại hỏi vì sao em muốn đi con đường này.

"Em muốn trở thành một phần của âm nhạc, cụ thể là người chơi đàn và nhạc sĩ, chỉ đơn giản là thế thôi ạ..." Minseok chập chừng tỏ vẻ tự ti thấy rõ, có alpha nào số khổ hơn em không? Nếu có chắc phải thảm hại lắm.

"Ý tôi là lý do cho việc em muốn bắt đầu từ đâu? Tôi không cho em sự lựa chọn nên đừng bảo muốn hay không." Khí chất của người đàn ông toát ra có thể giết chết em nếu nói thêm bất kỳ câu nào nữa.

"Em... Không có lý do, em nghĩ mình hợp với âm nhạc, từ nhỏ em đã thích nó nên em..." Minseok cố gắng biện ra một thứ gì đó nghe có vẻ hợp lí, sự thật là một mớ hỗn độn trong câu từ của em.

"Dừng, bài tập về nhà của em hôm nay sẽ khác, tôi sẽ cho em nghỉ một tuần, bù lại phải trả lời được câu hỏi tại sao lại muốn trở thành những gì em vừa nêu." 

Em nhìn thấy thầy mình đứng dậy chuẩn bị rời đi thì em vội nắm lấy bàn tay người đàn ông thương học trò bằng những đòn cứng rắn như này.

"Khoan đã thầy ơi... Em có thể hỏi... Lý do của thầy là gì không ạ?"  Em can đảm lớn giọng lên để hỏi, đôi mắt chớp chớp với mong muốn được biết nhiều thêm hiện rõ hết trên gương mặt kẹo bông này. Rất dễ xiêu lòng.

"Em tập trung vào bản thân mình đi. Nghe này, đi con đường gian nan mà không có lý do tại sao thì rất khó để thành công đấy." Thầy gạt tay em ra rồi tiến ra phía cửa, để em chết trân với vòng lẩn quẩn các câu chữ ngữ nghĩa em phải bấm nút xoá sạch đi hết.

Chắc phải đi thư giãn một chút, đã đến lúc tay thô ráp này cần được chăm sóc rồi.

Vô tình một tờ rơi ở đâu đó bay vào phòng em theo đường cửa sổ.

Trên đó có dòng chữ đỏ to tướng.

PHÒNG CHỐNG TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT "TRÁ HÌNH"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co