Truyen3h.Co

zeria - Nhiễu

1

Yeens37pjm

Đêm mưa ướt át của tháng 11 đột ngột bao phủ thành phố, ấy cũng là lúc vừa điểm 12 giờ đêm.

Nếu khi đó trong truyện cổ tích phép thuật sẽ biến mất, nàng công chúa sẽ trở thành cô bé lem luốc bần hàn thì người em yêu lại khác. Từ một top niên hạ yêu chiều hóa thành con sói đầy mạnh bạo. Nó đều đặn còn hơn cơm bữa, trở thành ngọn lửa tình bất diệt của hai đứa.

"Bé cưng, anh bôi trơn đàng hoàng chút. Tí than đau em cũng không dừng lại đâu"

"Em nhanh lên chút, tốc chiến tốc thắng."

Em nhăn nhó mà vỗ lên ga giường. Nhìn em với độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, tên người yêu nhỏ kia nhướn mày, nhanh nhẹn ném cái mắt kính lên bàn rồi phi ngay lên giường.

Nhìn khuôn mặt em nhớ thương vô hạn đang dí sát vào cần cổ mà hít hà làm Ryu Minseok không nhịn được mà cười khúc khích. Choi Wooje nghe tiếng cười như cún kêu thì ngước lên nhìn em, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ.

Dù đã nhìn qua bao lần đôi mắt được ví như chứa cả bầu trời sao lấp lánh thì hắn vẫn luôn theo thói quen mà chìm đắm, tưởng tượng đến cảnh đôi mắt ấy đê mê khi lên cơn khoái lạc. Như hiểu được suy nghĩ của bạn trai, Ryu Minseok hóa thành chú cún nhỏ mọc răng sữa mà khắc lên vai hắn một dấu răng  bé tí.

"Bé của em đến răng cũng bé nữa.  Sao trên cơ thể anh cái gì cũng nhỏ nhắn đáng yêu thế nhỉ?"

"Bé gì mà bé, cắn thật bây giờ"

Nói rồi em làm bộ gầm gừ. Nếu là bình thường thì Choi Wooje sẽ hùa theo em mà giả bộ sợ hãi. Nhưng hơi xui rồi, ban đêm là thời gian mà những thứ đẹp đẽ phải quỳ trước họng súng của gã thợ săn thèm khát.

Bàn tay vốn đang sờ soạn eo thon nay chui hẳn lên xoa những nụ hoa đầy đặn. Cùng lúc đó, nụ hôn đầy xâm lược tập kích, bàn tay khác thì đỡ mông em ngồi lên đùi làm sâu thêm nụ hôn nồng cháy.

Tên người yêu luôn gọi em là cún trắng còn hắn là con vịt vàng luôn lẽo đẽo theo sau. Nhưng giờ đây, nhìn sự thành thục này ai mà liên hệ đến được khuôn mặt má bư luôn phụng phịu vòi vĩnh em chứ.

"Em là chó à, cắn môi anh thế này mai sao anh dám vác mặt đi đâu chứ"

Đáp lại em vẫn là nụ hôn đầy dã tính. Từ má đến môi, xuống cằm rồi xuống yết hầu, đến hai nụ hoa đã đến hồi bung nở. Tiếng mút mát đến đỏ mặt làm cả cơ thể trắng ngần run lên từng hồi. Chiếc lưỡi ấy quá điêu luyện đi. Đôi khi em cũng thật sự hoài nghi tên vịt con kia có lén đi vụng trộm hay không. Và bằng cách nào đó thì Uche của em biết được,  quả đắng là một ngày không xuống nổi giường.

Nhìn thành quả đỏ đỏ hồng hồng mình để lại trên ngực anh yêu, Choi Wooje như được tiêm thêm chất kích thích mà gấp gáp lần mò xuống nơi mà bản thân luôn nhớ mong.

Dù có cầm thú bao nhiêu thì tất cả đều xuất phát từ tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho em, vậy nên bên dưới luôn được chăm sóc kĩ càng. Bên dưới của anh sau một hồi dạo đầu đã ướt đẫm lên đùi của chàng thợ săn dũng mạnh.

Chát, một vỗ

"Lại đánh anh...em ghét anh thì nói"

"Anh làm gì biết đau, chỉ có em là đau"

Chú cún nhỏ ngơ ngác trước câu trả lời của bạn trai. Anh ăn đánh thì sao tên kia đau được chứ???

Có lẽ vì khuôn mặt ấm ức của em quá động lòng người mà em người yêu đã tận tình trả lời, bằng cái đó.

"Bé yêu, nó đau rồi. Anh đến thổi phù phù đi nào"

Nghe thì có vẻ như một lời van nài nhưng em lại quá hiểu hắn. Chẳng ai nhờ vả mà nắm tóc nhúi đầu người khác thế này đâu.

Nhưng với bản tính lấy việc giúp người khác làm niềm vui em cũng thoải mái mà thổi để xoa dịu người yêu.

"Bé ơi, người yêu em ơi, cục cưng, anh bé của em ơi" Mỗi lần hắn âu yếm gọi em là một lần hắn thúc eo vô khuôn miệng nhỏ.

Đôi mắt long lanh nay lại càng dần bị cái nghẹt thở làm thêm phần ướt át. Thấy hắn vẫn cứ gọi mà người anh em kia lại cứ dai như đĩa mà không chịu xuất, em bực bội nhả ra rồi mắng

"Em ồn quá đó, yên cho anh tập trung xem nào"

Nhưng âm thanh phát ra lại không uy lực như em mong muốn. Nó nhão nhoét ( theo em) và nó nũng nịu( theo hắn). Từ mặt đến tai em lựng đỏ vì xấu hổ.

Choi Wooje thấy phản ứng siêu dưỡng thê ấy thì cũng không hành tội cái miệng đã sưng đỏ của em nữa. Bế anh yêu lên mà hôn thật nhẹ nhàng lên cánh môi mềm, đôi mắt trong sáng cùng nốt ruồi lệ ngay mắt đã dần mặt chát vì nước mắt.

Hắn đè lưng anh xuống giường, tay đỡ người anh em đang dựng đứng mà một phát rút cán. Tiếng rít đầy thỏa mãn cùng với tiếng rên rỉ hòa điệu át đi tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời.

Từng nhịp theo điệu 2 nông 1 sâu mà nhấp nhả vào miệng huyệt nhỏ. Chiếc giường dù có chắc chắn đến đâu thì với biên độ mạnh mẽ như thế cũng không tránh khỏi lắc lư.

Mái tóc mượt mà của em vốn luôn được em và hắn chăm chút kĩ càng nay lại chịu cảnh giày xéo của bàn tay vốn nhiều vết chai do cầm chuột. Cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà an ủi vật nhỏ của em. Trước sau bị mai phục khiến em chỉ có thể nắm chặt ga giường mà rên rỉ.

"Bé yêu ơi, nhìn em nào"

Tên điên này, muốn em nhìn hắn nhưng hắn cứ cố đè đầu em xuống thế này thì sao mà được chứ.

Có lẽ do ức hay do liên tục bị vật sau mông kích thích vào điểm nhạy cảm nên em chỉ có thể đáp lời hắn bằng tiếng rên đứt quãng.

"Bé yêu không trả lời em sao, bé hư quá rồi đó. Anh cứ tận hưởng một mình mà không chịu để ý chồng anh gì cả."

Nói rồi hắn đột ngột rút ra khiến khoái cảm đang sắp lên đỉnh của em tụt mất. Lại là cái chiêu chết tiệt này

"Em làm gì thế, cắm vào đi mà"

"Bé không thấy mình bé chơi vui còn em bị bỏ lại hay sao"

"Thế như thế nào em mới chịu đây."

Vừa nói em vừa lườm cái mặt gian xảo của tên người yêu. Yêu hồng hài nhi cũng vui đấy, luôn tạo ra cảm giác mới mẻ và trẻ trung nhưng nhiều khi cũng quằn chết đi được

Đoạn hắn bế em đến bên cửa sổ sát đất rồi mở toang dèm cửa. Dù biết bên ngoài không thể thấy khung cảnh bề bộn bên trong nhưng nó vẫn mang cảm giác xấu hổ khó tả.

"Lại bày trò nữa?Anh không sợ đâu đó"

"Em chỉ muốn đôi ta trải qua một đêm mưa đầy kích thích thui mà"

Vừa dứt lời hắn bế thốc em lên chiếc ghế sô pha đơn mà tiếp tục triền miên. Chiếc ghế sô pha thảm thương vương vãi nào là tinh dịch, nào là bao đã dùng xong. Tiếng hoan ái cứ thế kéo đến tận sáng, khi số lượng bao dự trữ cuối cùng trong nhà đã hết thì hắn mới buông tha cho em. Ánh bình minh nhuốm màu lên đôi trẻ báo hiệu cho ngày dài đã đến hay cũng báo hiệu cho một tương lai đầy hứa hẹn.

_____

Viết lấy lợi thế:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co