CHƯƠNG 12 - CÚ CÚI ĐẦU VÔ CẢM VÀ THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG GIẤC MƠ
1. Phép lịch sự của một cỗ máy
Cánh quạt trực thăng quay chậm dần rồi tắt hẳn, để lại tiếng rít chói tai của động cơ đang nguội đi trên bãi đáp bê tông rộng lớn. Gió từ cánh quạt vẫn còn quất mạnh vào vạt áo, nhưng Arisu không hề nheo mắt.
Cậu tháo đai an toàn, động tác gọn gàng và dứt khoát. Trước khi bước xuống cầu thang kim loại, Arisu dừng lại. Bộ xử lý trong não bộ cậu trích xuất một dữ liệu từ thư mục "Giao tiếp xã hội cơ bản": Quy tắc số 4 – Luôn cảm ơn người vận chuyển.
Arisu quay người lại phía buồng lái, nơi viên phi công trung úy vẫn đang nhìn cậu qua tấm kính mũ bảo hiểm với ánh mắt cảnh giác pha lẫn nhẹ nhõm.
Cậu cúi đầu.
Một cái cúi đầu hoàn hảo một góc 45 độ. Lưng thẳng tắp. Thời gian giữ nguyên tư thế: đúng 1,5 giây.
"Cảm ơn vì chuyến đi an toàn," giọng Arisu vang lên, đều đặn và trong trẻo, nhưng thiếu vắng hoàn toàn hơi ấm của sự biết ơn .
Viên phi công rùng mình. Anh ta không cảm thấy được tôn trọng. Anh ta cảm thấy như vừa được một con búp bê sứ kích cỡ người thật chào hỏi. Nụ cười gượng gạo trên môi anh ta méo xệch đi.
"À... ừ. Đi đi, nhóc," anh ta xua tay, chỉ muốn "thứ đó" rời khỏi máy bay của mình càng nhanh càng tốt .
Arisu không chờ đợi phản ứng thêm. Cậu xoay người, bước xuống bãi đáp, bỏ lại phía sau một con người đang thở hắt ra vì sợ hãi.
2. Sự hùng vĩ của "Tiểu Quốc gia"
Ngay khi chân chạm đất, Arisu ngẩng đầu lên.
Nếu Reizel là một khối thép đen lạnh lẽo chôn vùi dưới lòng đất và sương mù, thì Học viện Thập Quốc là một vụ nổ của ánh sáng và sự phô trương.
Trước mắt cậu không phải là một ngôi trường. Đó là một kỳ quan được xây dựng trên miệng hố tử thần của quá khứ.
Những tòa tháp kính chọc trời cao từ 200 đến 300 mét vươn lên như những mũi giáo pha lê đâm toạc bầu trời xanh. Chúng phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tạo nên những dải cầu vồng nhân tạo lóa mắt. Hệ thống cầu giao thông nổi chằng chịt như những mạch máu phát sáng, nối liền các tòa nhà lơ lửng giữa không trung.
Trên bầu trời, hàng chục robotic trinh sát hình cầu lướt êm ru, quét tia laser đỏ để kiểm soát an ninh. Những biển quảng cáo AR khổng lồ trôi lơ lửng, phóng chiếu hình ảnh ba chiều của buổi lễ khai giảng và logo của tám đại cường quốc.
Mọi thứ đều ồn ào. Rực rỡ. Phức tạp. Và hỗn loạn.
Gió ở đây mang mùi của biển nhân tạo và kim loại nóng. Không khí rung chuyển bởi tiếng động cơ, tiếng loa phát thanh và tiếng cười nói của hàng ngàn con người.
Arisu đứng yên giữa sân bay, đôi mắt đen thẳm thu nhận hàng tỷ byte dữ liệu hình ảnh. So với không gian trắng toát vô trùng suốt 16 năm qua, nơi này giống như một cơn bão giác quan.
3. Dòng chảy của những thiên tài
Từ các bãi đáp xung quanh, hàng loạt phương tiện vận chuyển khác cũng đang hạ cánh. Tàu đệm từ, phi thuyền cá nhân, xe bọc thép hạng nhẹ. Cổng chính của Học viện mở ra như miệng của một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng dòng người nhập học bổ sung.
Đó là một bức tranh đa sắc tộc và đa văn hóa.
Những học viên trong bộ đồng phục Đất nước đỏ thẫm kiêu hãnh. Nhóm học sinh khác với mái tóc bạch kim và trang phục xanh băng giá lạnh lùng. Lại có những kẻ đeo đầy thiết bị cảm biến trên vai.
Họ đi lại, cười đùa, lo lắng, hoặc hét lên vì phấn khích. Cảm xúc trôi nổi trong không khí dày đặc đến mức Arisu tưởng như mình có thể chạm vào chúng.
Cậu bước vào dòng người, di chuyển với nhịp độ ổn định, không nhanh không chậm. Nhưng chính sự ổn định đó lại khiến cậu trở nên lạc lõng. Giữa một dòng sông đang cuộn chảy, cậu giống như một tảng đá tĩnh lặng.
Đột nhiên, một lực mạnh tác động vào vai trái cậu.
Arisu không ngã. Hệ thống thăng bằng của cậu tự động điều chỉnh trọng tâm trong 0,01 giây. Nhưng người va vào cậu thì loạng choạng.
Đó là một nam sinh to con mặc đồng phục trắng bạc của Dominion, khuôn mặt đỏ gay vì vội vã và có lẽ là cả sự kiêu ngạo vốn có của cường quốc quân sự này.
"Này! Mày bị mù à? Đi đứng kiểu gì thế?!" Gã quát lên, giọng đầy sự gây hấn.
Arisu dừng lại. Cậu quay sang nhìn gã.
Đôi mắt cậu không có sự giận dữ. Không có sự sợ hãi. Thậm chí không có cả sự ngạc nhiên. Cậu chỉ đơn giản là quan sát: Nhịp tim đối phương tăng 20%. Cơ mặt co lại. Giọng nói vượt ngưỡng 80 decibel. Phân loại: Tức giận.
Tại sao con người lại lớn tiếng khi chính họ là người va chạm? Arisu không hiểu. Nhưng cậu biết quy tắc.
"Xin lỗi," Arisu nói.
Hai từ bật ra nhẹ nhàng, đúng ngữ pháp, đúng âm lượng. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Nó giống như tiếng nói phát ra từ một phần mềm dịch thuật hơn là từ cuống họng của một con người.
Tên học sinh Dominion sững lại. Hắn nhìn vào đôi mắt đen vô hồn của Arisu và cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Không có sự phản kháng, nhưng cũng không có sự phục tùng. Chỉ có hư vô.
Hắn rùng mình, lầm bầm một câu chửi thề rồi vội vã lách qua người Arisu, rời đi nhanh chóng như thể vừa chạm phải một hồn ma.
Arisu nhìn theo bóng lưng hắn, nghiêng đầu nhẹ.
"Cậu ta sợ," Arisu ghi nhận trong đầu. "Sợ một người không có cảm xúc sao? Dữ liệu mới. Ghi nhớ."
4. Cánh cổng và Mục tiêu
Arisu tiếp tục bước đi, tiến về phía cổng kiểm soát an ninh trung tâm.
Tại đây, hệ thống AI tối tân nhất của Liên Minh quét qua từng học viên. Khi tia laser xanh quét qua võng mạc và hệ thần kinh của Arisu, màn hình hiển thị của máy trạm lóe lên màu vàng trong một phần nghìn giây.
<Dữ liệu bất thường. Phân tích lại...>
Nhưng rồi, mã xác nhận ưu tiên từ Reizel đã ghi đè lên tất cả. Đèn chuyển xanh. Cánh cổng mở ra.
Arisu bước vào bên trong Học viện Thập Quốc.
Trong đầu cậu vang lên lời dặn của Tiến sĩ Akabane: "Quan sát. Học cách con người suy nghĩ."
Nhưng sâu thẳm hơn, dưới lớp lập trình dày đặc, một dòng suy nghĩ sơ khai, tự phát và không ai biết đến đã bắt đầu nhen nhóm.
"Tôi muốn biết... cảm giác 'bình thường' là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co