Truyen3h.Co

Zero Point

Chương 2: Tạm biệt gia tộc Vyrel

lixfang44

Cô gồng mình, dùng chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy. Cô muốn tìm một dòng suối, muốn rửa sạch vết bùn trên mặt và trở về nhà của chủ nhân thân xác này. Nhưng khi cô vừa đứng vững trên đôi chân run rẩy, lồng ngực cô co thắt dữ dội.

Cùng với một tiếng "rắc" nhỏ, cô dường như cảm nhận được viên Orb trong tim mình nứt thêm một đường. Ngay lúc đó ở nơi cô không nhìn thấy, một sợi hắc khí từ trong viên Orb nương theo vết nứt chui ra, xông thẳng lên đại não.

Mắt Kael tối sầm lại

"Chuyện gì.. vậy? Vẫn còn... việc phải làm..."

Tiếng lẩm bẩm của thiếu niên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thân hình gầy gò của thiếu niên một lần nữa đổ gục xuống thảm lá mục. Giữa khu rừng tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá như tiếng thở dài của định mệnh.

Kael Vyrel lại lịm đi, không hề hay biết rằng, những sợi tơ đen trên Orb của cô vừa khẽ nhúc nhích, như thể chúng vừa tìm thấy một loại "nguyên liệu" mới để sinh trưởng, không còn sự kìm hãm, chúng vươn vòi từ từ gặm nhấm từng mảnh vụn nhỏ nứt ra từ viên Orb

Kael vẫn không hề biết chuyện này, bây giờ, cô chỉ là một linh hồn lạc lối, đang mơ về những cánh đồng hoa sim tím ngát ở một thế giới xa xôi nào đó.

Trong cơn mê man, Linh thấy mình trở về con đường Trường Sơn năm ấy. Mùi khói súng, mùi đất ẩm sau cơn mưa rừng, và nụ cười của người tiểu đội trưởng. Nhưng rồi, khung cảnh rực rỡ ấy bị che phủ bởi một bức màn xám xịt. Những sợi dây xích đen ngòm mọc lên từ lòng đất, quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé của tiểu đội trưởng, ăn mòn da thịt của cậu, cơ thể cậu thủng lỗ chỗ như vết đạn bắn, máu tươi không ngừng tràn ra.

​"Đồng chí Linh..."

"Tiểu đội trưởng!!"

​Cô muốn chạy, chạy đến bên Trần Tú, nhưng khi cô đưa tay ra, bàn tay cô lại là đôi tay của Kael — đôi tay đã nhuốm đầy bùn bẩn và máu của một kẻ phế vật.

​Kael choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cô dường như đã gặp ác mộng. Khi định thần lại, cô- à không, hắn phát hiện ra bản thân không còn ở trong khu rừng nữa mà đang trong một căn phòng lạ. Trang trí tinh xảo, chăn ấm đệm êm, thứ mà thế giới trước hắn chưa từng cảm nhận được.

"Tỉnh rồi à?"

Hắn giật mình nhìn sang bên cạnh, một ông bác trung niên, đôi mắt đỏ vành tia máu nhìn chằm chằm Kael. Nhìn một lúc hắn mới nhận ra tướng mạo ông bác này trông khá giống hắn, có lẽ đây là cha của hắn ở thế giới này. Hắn lên tiếng gọi thăm dò.

"Cha-"

*xoảng--!* Người đàn ông vớ lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh rồi ném mạnh xuống đất, đôi mắt ông bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn Kael.

"Đừng có gọi tao là cha! Thật nhục nhã khi có thằng con như mày!"

Thấy tâm lý của ông cha hờ này có vẻ không ổn, hắn lập tức ngậm miệng lại, không hó hé thêm lời nào

"Tao đã xin tộc trưởng cho mày một danh ngạch vào Học viện Toàn Chức Giả. Từ bây giờ bổn phận làm cha của tao đối với mày đã xong, chuyện còn lại tự mày xoay sở." Nói rồi ông ta phất áo rời đi. "Mày cũng đã 16 rồi cũng nên tự lập đi, 200 đồng Vakr tao để ở trong nhẫn ma thuật của mày, từ giờ trở đi mày chính thức không còn là người gia tộc Vyrel nữa."

Hắn ngớ người nhìn theo bóng lưng ông, cứ tưởng là một người cha thương yêu con cái hết mực, vì con mà không màng danh dự cúi đầu dưới đế dày người khác ai dè... "Đây là muốn tống mình đi cho khuất mắt đúng không..?" Mắt hắn khẽ giật giật, nghĩ thầm.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn thô sơ trên mặt bàn. 200 Vakr sao..? Trong trí nhớ của nguyên chủ, đó là số tiền lớn đủ để một gia đình bình thường sống sung túc trong nhiều năm. Nhưng đối với một kẻ mang danh "phế vật" như hắn, 200 Vakr chính là phí "cắt đứt quan hệ".

Có lẽ ông ta vẫn còn một chút tình người khi làm như vậy thay vì đá hắn ra khỏi nhà ngay và không đưa một đồng xu cắc bạc nào.

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo. Hắn cố gắng cứ động các ngón tay nhưng nhận lại là từng cơn đau buốt lan ra khắp tứ chi. Hắn nhắm mắt, dò xét bên trong lồng ngực mình. Viên Orb xám xịt kia giờ đã chằng chịt vết nứt, từng sợ hắc khí cuộn tròn lại bên trong như những con giun kí sinh đang ngủ say.

Kael có gắng dùng hết sức đứng dậy, nhìn vào trong gương. Hình bóng đối diện không còn là cô gái 19 tuổi với đôi mắt sáng người dưới lá cờ đỏ sao vàng và bầu trời Tổ Quốc, mà là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt với đôi mắt thâm quầng và thần thái đầy u uất.

Thu gọn vài bộ quần áo cũ và đeo chiếc nhẫn vào tay. Hắn lững thững bước ra khỏi cổng dinh tự gia tộc Vyrel. Không một ai ra tiễn, đám lính canh giáp trụ nhìn hắn với ánh mắt kinh bỉ cùng chán ghét, đến cả đám lính quèn như bọn chúng Orb cũng đã thuộc hàng trung phẩm, cớ gì một tên phế vật lại là chủ của bọn chúng chứ.

Hắn lẳng lặng bước đi, bóng dáng gầy nhỏ đổ dài trên con đường lát đá của vương quốc Malis.

Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này, chính là đi đến Học viện Toàn Chức Giả. Có lẽ đó là nơi có đủ tài liệu để hắn tìm cách sửa chữa lại "Bộ lọc", hoặc ít nhất là kiểm soát thứ hắc khí đang ngủ say kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co