Chap 3
Nếu ai đó nói rằng chuyện Han Wangho giải nghệ vào cuối năm là bí mật, thì chắc chắn là do người đó không cập nhật tin tức thường xuyên thôi, bởi anh đã nói bóng nói gió suốt cả năm rồi.
Không chỉ mình fan, ngay cả Choi Wooje cũng nuôi trong tâm cái hy vọng mong manh rằng năm sau đi rừng sát cánh cạnh nó vẫn là người anh xinh đẹp này, nó cũng cố tình hiểu câu nói trên livestream 'Năm sau vẫn gặp mà' của Wangho thành cái nghĩa nó muốn.
Tiền tài danh vọng đã đủ đầy từ rất sớm, Choi Wooje thành công đến mức đôi khi không ngăn được bản thân mà có chút tự cao về chính mình, về những thành tựu hiện có. Nhưng dù được thiên hạ ưu ái gọi là 'Vị thần đường trên', vị thần ấy mỗi đêm vẫn thổn thức khi nghĩ tới ngày người canh giữ mảnh rừng trong lòng rời đi, để lại khoảng đất héo úa theo năm tháng.
~~~
Choi Wooje trơ mắt nhìn nhà chính nổ tung, một mình Park Dohyeon chẳng thể bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của đội, kết quả hiển hiện ngay trước mắt.
Chiếc cup thứ ba trong năm ư? Không có.
Trải qua thất bại đủ nhiều sẽ dần quen với nó? Làm gì có chuyện đó chứ, chả tiếc điên lên được. Chỉ là cả năm người ngồi đây đều đã bị bộ môn này quật cho tơi tả từ lâu lắm rồi, thất bại lần này chưa đủ khiến họ gục ngã. Nó đã nghĩ vậy khi vơ bàn phím và chuột rồi lững thững bước vào trong, cho tới khi thấy Geonwoo nghẹn ngào gọi một tiếng 'Anh ơi', nó mới bàng hoàng quay đầu lại, trông thấy người đi rừng bé nhỏ của mình đang gục đầu trên thành ghế.
Toàn thân lạnh buốt, tứ chi gần như đông cứng lại, Choi Wooje vừa vụng vừa vội chạy tới bên Han Wangho. Nhưng rồi làm gì nữa? Nó nhìn Geonwoo cũng đang đỏ hoe mắt giống anh, nhìn Hwanjoong ra sức trò chuyện để anh ngẩng đầu lên nhìn chúng nó, nhìn Dohyeon bối rối ngậm ống hút.
Năm thằng đực rựa ngày ngày mài mông trên ghế đánh game thì làm quái gì biết cách dỗ dành người khác, thi nhau chen miệng vào nói mấy lời chẳng có tí ý nghĩa nào để chọc cho anh cười. Trong suy nghĩ lúc bối rối của 4 đứa nhỏ, ít nhất phải làm anh ngẩng mặt lên nhìn chúng nó đã, còn chuyện dỗ dành sẽ nghĩ cách sau.
Người đi đường giữa dùng ánh mắt trao đổi với nó:
"Ôm ổng đi Wooje."
"Anh ôm trước đi."
Cuối cùng chẳng thằng nào ôm cả, Geonwoo không dám ôm vì sợ lúc cậu lao vào nó cũng lao vào, cả hai cùng ép lại thì chung kết thế giới sẽ không có rừng mất.
Còn Choi Wooje, không dám, chỉ đơn giản là không dám thôi. Nó khát khao cái ôm của anh đến phát điên, nên khi tấm lưng run run hiện lên trước mắt, hoàng tử heo đã muốn buông bỏ tất cả để kéo công chúa của mình vào lòng. Nhưng do còn thiếu một chút can đảm, sau cùng đường trên vẫn quyết định cúi xuống nhặt con chuột bị rơi thay vì ôm rừng của mình.
Lững thững bước theo sau, nhìn anh ngửa cổ vẫy tay chào fan hâm mộ. Choi Wooje bỗng ngẩn người, từ khi nào mà Wangkemon của nó lại nhỏ bé thế - gầy quá, lớp bo chun của tay áo chẳng thể ôm trọn cổ tay xương xẩu, cứ thế hững hờ tuột xuống. Thân hình mảnh khảnh cùng con số "11" sau lưng hằn rõ trong mắt Wooje suốt gần một năm qua, quen thuộc đến mức nó đã mặc định đó phải là thứ luôn hiện diện trước mắt mình trong mọi trận đấu. Chỉ cần một thoáng biến mất, Choi Wooje liền vô thức đưa mắt tìm kiếm giữa đám đông.
Ví von HLE là người mẹ chiều con cũng chẳng sai. Cả đội vừa bước vào giám đốc cùng staff đã ùa lại ôm bọn họ, bác hỏi: "Mấy đứa có mệt không, có đói không, cuối năm chúng mình cùng nhau bù lại bằng cup thế giới nhé."
Choi Wooje nhìn vị giám đốc mà lòng đầy nghẹn ngào, thất bại ở MSI bác động viên, thất bại ở chung kết LCK bác cũng động viên, vị giám đốc tận tâm này chưa từng vắng mặt trong bất kỳ trận đấu nào của đội, dù lớn hay nhỏ.
Nó biết mọi người cũng buồn lắm, tiếc lắm, nhưng hơn hết là thương tụi nó, thương cho cái lineup vừa bắt đầu đã biết trước kết cục, dù có cup thế giới hay không cũng đâu có cách nào giữ lại đội hình này...
Quét mắt một lượt quanh phòng, Wooje cười tự giễu, mạnh mẽ cái quái gì, chẳng qua do cái tôi to ngang cái bánh xe bò chúng nó vừa ăn nên mới không bộc lộ ra ngoài thôi. Nhìn kìa, cái người dõng dạc hô "Đi thôi" giờ lại chôn mặt vào đôi tay lạnh ngắt của mình, thở dài thườn thượt, còn cái người mồm miệng nhanh nhảu nói đỡ giúp tụi nó cũng đang nằm bẹp dí trên cái ghế quen thuộc, chẳng biết có ngủ hay không mai vai cứ run bần bật.
Nó lại liếc qua chỗ con khủng long to đùng đang ngồi ngẩn ra nhìn hạt đậu nhỏ bé lau nước mắt, cái khăn cầm trên tay để làm gì mà không đưa cho anh đi, hay đấy là khăn lau mũi nên không dám đưa?
Mệt quá, nó không còn sức giả vờ nữa, Wooje ghét cái cách bản thân luôn vô thức trút giận lên những thứ vô tri vô giác mỗi khi bực dọc, lần này cái balo xấu số lại tiếp tục là nạn nhân của nó, bị vứt nằm bẹp dí cạnh chậu hoa. Nó ngồi thế vào chỗ Geonwoo vừa dậy đi vệ sinh, kế bên Wangho.
Năm lần về nhì, mà oái oăm thay lại cùng bị một đội tuyển đánh bại, ai cay bằng Choi Wooje? Tâm trạng rách nát, tính khí nóng nảy, nhưng bên cạnh chẳng còn gì cho nó trút giận nữa, chỉ còn anh trai nhỏ đang sụt sùi nước mắt thôi. Năm ngón tay cào mạnh vào lớp da ghế, ghế xước đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầu móng tay nóng rát, tê rần, giống hệt cơ thể nó khi chứng kiến Han Wangho gục đầu trước ánh mắt của hàng nghìn người.
Bản năng của đứa trẻ muốn bảo vệ anh mình, Choi Wooje lập tức quay lại chắn cho anh, cổ áo chưa kịp bẻ, tay chân luống cuống đánh rơi cả con chuột đắt tiền, vừa nhặt con chuột lên thì chạm phải đôi mắt đỏ hoe của người đi rừng, thế là suýt rơi lần nữa. Wangho hào phóng lắm, có mỗi nước mắt là ki bo thôi, khóc được có tí đã vội lấy tay quẹt đi không muốn cho chúng nó thấy.
Chúng biết anh muốn giữ hình tượng anh cả vững vàng, kiên định vốn có, cho nên từ xạ thủ lớn nhất cho tới đường trên nhỏ nhất đều biết điều không vạch trần giây phút yếu lòng của anh, có mỗi Kim Geonwoo là đực mặt ra nhìn chằm chằm, cậu sốc lắm, trên đường vào phòng nghỉ cứ một chốc lại quay lại nhìn xem có thật là đi rừng của cậu khóc không, lề mề đến nỗi suýt nữa khiến anh bị kẹp giữa hai đứa em to nhất đội.
Không khí trong phòng ảm đạm đến lạnh người, chẳng ai còn sức feedback hay pha trò, cái không khí ấy càng đẩy sự u uất trong đầu Choi Wooje lên cao hơn.
Cup LCK, cup MSI năm nay không lấy được thì năm sau, năm sau nữa họ lấy. Đố ai dám đứng ra khẳng định rằng sự nghiệp từ giờ về sau của Viper, Delight, Zeka, Zeus sẽ không thêm có cái cup nào nữa đấy.
Nhưng có thì cũng không phải cùng Peanut nữa...
Nước mắt ứa ra từ khoé mi, Choi Wooje ước gì việc nó khóc cũng giống như việc nó thở, có ai lại đi hỏi người khác là "Mày đang thở à? Sao mày lại thở?" đâu cơ chứ. Nó chẳng biết bản thân đã ngả đầu lên vai Wangho từ lúc nào, anh ngồi thẳng người dậy, điều chỉnh tư thế cho nó được dựa thoải mái nhất, một tay nhận lấy hộp giấy từ Dohyeon, tay còn lại bóc ra đưa đến trước mặt đứa em nhỏ, anh hạ giọng dỗ dành:
"Năm sau Wooje sẽ có được chiếc cup này thôi, yên tâm."
Heo con lắc lắc đầu.
"Không á? Thế thì năm sau nữa, mà Wooje của anh giỏi mà, sẽ không lâu thế đâu."
Wangho luồn tay vào mái tóc mềm bông của nó, mùi hoa nhài này quen quá, nhóc con lại dùng ké dầu gội đầu của anh rồi, để thằng Geonwoo biết được kiểu gì cũng sẽ gào mồm lên trách anh thiên vị cho xem.
Heo con vẫn lắc đầu, lần này còn kèm thêm tiếng khóc rấm rứt tủi thân. Choi Wooje không thèm nhận lấy khăn giấy, trực tiếp lau hết nước mắt nước mũi vào vai áo Han Wangho, anh cũng chẳng đẩy nó ra, thay vào đó xoay người cả hai lại rồi ôm nó chặt cứng trong lòng.
Đối với Han 'Peanut' Wangho, dù kết quả hôm nay có ra sao thì vẫn sẽ là một cái kết đẹp cho hành trình mười năm chinh chiến của mình, vào được chung kết, tận hưởng trận đấu. Nghĩ như vậy, nhưng anh cũng tiếc lắm, anh vẫn chưa có cái cup LCK nào với đứa nhóc đang rúc nách anh gào mồm lên khóc này. Choi Wooje càng khóc, nỗi niềm tiếc nuối trong lòng Han Wangho càng dâng cao.
"Thôi mà, em trai nhỏ của anh được miễn nghĩa vụ quân sự, sẽ còn càn quét cái map LOL này dài dài."
Wangho xót xa vuốt lưng cho nó, con heo của anh kì diệu lắm, nó như quả bóng bay ấy, vui là phồng, buồn là xẹp, lần này buồn lâu quá, quả bóng thu nhỏ lại còn có tí xíu, vừa vặn trong vòng tay anh. Wooje cố lên nhé, bọn anh sẽ sớm bơm không khí vào lại thôi, sẽ bơm vừa đủ, căng quá nổ heo con mất.
"..."
"Hửm? Nói gì anh nghe không rõ."
"Nhưng làm gì còn anh nữa..."
"Gì cơ? Nín đi rồi nói."
Thanh âm uất nghẹn mắc nơi cổ họng, Choi Wooje gần như gào lên:
"Có lấy được bao nhiêu cái cup nữa thì cũng đâu còn anh bên cạnh! Tên em sẽ mãi mãi không được khắc cạnh tên anh trên bất cứ cup LCK nào hết."
Nói xong mặc kệ Han Wangho còn đang ngơ ngác, nó vùng vằng thoát khỏi tay anh, chạy một mạch khỏi phòng nghỉ.
Sau đó hình như lên xe về thẳng nhà mình.
Kim Geonwoo trở về không thấy em út đâu bèn tò mò hỏi, phải đợi một lúc Yoo Hwanjoong mới ngẩng đầu lên trả lời:
"Nó dỗi Wangho hyung nên về trước rồi."
Ngay khi cậu định hỏi tiếp, Park Dohyeon nãy giờ im lặng lại chậm rãi cất lời, sau câu nói của người chơi xạ thủ, cậu lặng người, nước mắt tưởng chừng đã được rửa sạch trong nhà vệ sinh lại một lần nữa ướt đẫm hai má.
"Wooje nó rất yêu anh... Và cả bọn em cũng vậy."
~~~
Gió đêm lạnh tốc vào áo khoác, Wangho co người lại cố giữ ấm cơ thể. Địa chỉ nhà Wooje có hơi khó tìm, anh phải ngồi mấy chuyến taxi mới tới được, đứng trước cửa nhà nó, anh chần chừ không dám nhấn chuông, phần vì sợ nhầm nhà, phần vì giờ đã muộn, gia đình có khi đã ngủ cả rồi. Ngay vào thời khắc muốn bỏ cuộc, chuông điện thoại reo lên, Wooje nói anh đứng im đó đợi.
Chưa tới một phút sau anh đã nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trong nhà, rồi cánh cửa bật mở. Người trước mắt anh giờ đây không còn là Zeus trong bộ áo số 10 vững vàng nữa mà thay vào đó là Choi Wooje trong bộ đồ ngủ xanh dương mềm mại, con trai ngoan của bố mẹ Choi, em trai nhỏ của Han Wangho.
"Anh còn tưởng Wooje giận tới mức định để anh lạnh khô ngoài này luôn chứ."
"Em cũng định thế đấy, nhưng đội không đánh chấp rừng được."
Ở với Wangho lâu, nó dần học được cách đối phó với mấy câu bông đùa xiên xẹo của anh, nhưng cãi được nhiều nhất là hai câu thôi chứ căn bản trình nó vẫn chưa tới. Cãi nhau với Han Wangho, một là tức phát khóc như anh Kyungho.
Thế còn hai?
Hai là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co