Truyen3h.Co

Zeuran - Độc chiếm

6

Yingying1199

Hừm...

Choi Hyeonjoon nhìn trần nhà. Em bị thằng em trai yêu quý nhốt gần nửa năm rồi.

"Sao anh chưa ăn đi?"

Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là âm thanh của Choi Wooje.

"Anh chán."

"Hửm? Không muốn ở cùng em à?"

"Anh muốn chơi game, anh muốn ra ngoài. Thả anh ga!" Hyeonjoon vừa nói vừa lắc cái cổ chân bị xích cọng dây của mình.

"Anh muốn rời xa em đến thế à?"

Wooje lại xầm mặt lại.

"Có thai anh cũng có rồi, em còn muốn gì nữa? Ghét Wooje! Wooje la anh! Wooje hung dữ với anh!"

Hyeonjoon lại mếu máo, ôm cái bụng gần bốn tháng của mình lật qua lật lại.

"Chẳng phải em bảo đợi thai ổn định rồi dắt anh về nhà sao?"

"Không về nhà đâu. Mẹ biết mẹ sẽ buồn anh."

"Yên tâm, có em rồi."

"Thì buồn anh chứ có buồn em đâu mà yên tâm?" Hyeonjoon lườm Wooje.

Cuối cùng Wooje cũng thoả hiệp:

"Được rồi. Anh đi tắm đi, em lấy đồ cho anh. Nhưng anh dám bỏ trốn thì tự biết hậu quả đấy."

"Biết rồi, đồ hung dữ."

Hyeonjoon tắm xong, Wooje lấy khăn lau cho em, rồi mặc đồ của mình cho em.

"Em keo kiệt, đến quần áo cũng không mua cho anh."

"Tí dắt anh đi mua rồi thấy."

Sau đó Wooje thực sự dắt anh đi mua đồ, nhưng là đồ bầu. Một đống đồ được chất lên xe, nhưng vẫn còn nhiều, cuối cùng là bên cửa hàng sẽ giao đến tận nhà. Sau đó Wooje chở Hyeonjoon về nhà.

Hyeonjoon nhìn thấy không muốn xuống xe, nhưng bị Wooje bế thốc xuống. Em cũng không dám dãy, sợ té.

Sau đó Wooje đi hiên ngang vào nhà trước mặt ba mẹ mình. Bà Choi nhìn thấy chỉ biết thở dài, bà cũng đã đoán được khi nửa năm nay bà không liên lạc được cho Hyeonjoon hay là nhận được tiền Hyeonjoon chuyển khoản cho mình. Nhìn cái bụng tròn tròn bé bé nhô lên thế kia, bà chỉ đành liếc chồng mình.

"Sao bà lườm tôi?"

"Coi gen tốt của ông di truyền kia."

Ba Choi cũng đành ngượng ngùng gãi đầu. Cái máu điên tình này đúng là do ông di truyền thật. Xưa để cưới được mẹ Choi, ông cũng dùng không biết bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mới giật được slot làm chồng của bà Choi.

"Con hơn cha là nhà có phúc."

Phu nhân Choi nhã nhặn thường ngày nhìn không được mà vỗ cái bốp lên đầu chồng mình. Choi Wooje đặt Hyeonjoon ngồi cạnh mẹ mình rồi bảo:

"Tặng mẹ cháu nội."

Bà Choi nhẹ nhàng sờ bụng Hyeonjoon rồi bảo:

"Khổ cho con rồi."

"Con xin lỗi mẹ, làm mẹ buồn rồi. Con đã hứa... con xin lỗi vì làm lỡ hôn nhân của Wooje."

"Hả?"

"Hôn nhân nào?"

Bà Choi vừa lấy khăn vừa lau nước mắt cho Hyeonjoon, vừa dịu dàng hỏi.

"Không phải Wooje đã đính hôn rồi sao, mẹ?"

"Nó dùng cái này lừa con về à? Thằng nhóc đó: một đập đồ, hai đòi nhảy lầu, nhất quyết không chịu đính hôn."

"Hả?" Lần này đến Hyeonjoon ngớ người, nhìn Wooje. Nhóc kia gãi mũi nhìn trời nhìn đất, nó biết gì đâu, nó chỉ là tình cờ nhặt anh ở trong quán bar thôi.

"Mấy tháng rồi?"

"Gần bốn tháng rồi ạ."

"Con có nghén hay khó chịu gì không?"

"Không ạ. Chỉ là hơi chán thôi ạ."

"Dì Hoon, bà lấy ít trái cây cho Hyeonjoon."

"Vâng ạ."

"Con ngồi đây ăn trái cây nhé. Mẹ đi nói chuyện với Wooje chút."

"Vâng ạ."

Sau khi thấy Hyeonjoon ôm đĩa trái cây ngồi ăn, bà thở dài đứng lên, chỉnh lại váy áo rồi bảo con trai mình:

"Lên phòng sách với mẹ."

"Dạ." Wooje trước khi đi theo mẹ còn nháy mắt với Hyeonjoon. Ba Choi cũng đi lên theo.

"Con đối xử như vậy là không tôn trọng Hyeonjoon."

"Nhưng anh ấy cũng thích con còn gì?"

"Đầu tiên, việc nó thích con và việc nó bị con cưỡng ép là hai chuyện khác nhau. Con nghĩ thử xem: nếu Hyeonjoon không phải con nuôi nhà mình, thì giờ có phải ba mẹ nên lo liệu sao để con không ngồi tù rồi?"

"Nhưng anh ấy là con nuôi nhà mình, nên con mới có cơ hội thích anh ấy mà."

Bà Choi nhìn Wooje đang bướng bĩnh đứng bên góc kia:

"Mẹ không cấm con thích Hyeonjoon."

"Mẹ có!"

"Vì lúc ấy con còn quá nhỏ. Con còn chưa hiểu hết nếu con yêu một người và muốn sống bên họ, đồng hành lâu dài cùng nhau cần những gì. Nếu con chỉ là xúc động nhất thời, thì người khổ sẽ là Hyeonjoon. Thằng bé sống nặng tình. Có thể con sẽ nhanh chóng tìm được niềm vui mới, nhưng có lẽ nó sẽ mất thời gian rất dài, thậm chí cả đời để thoát ra mối tình với con. Nên vốn dĩ mẹ muốn đợi con đủ trưởng thành, trải nghiệm đủ. Nếu con vẫn còn yêu và muốn theo đuổi Hyeonjoon, mẹ sẽ không cấm."

"Nhưng mẹ đính hôn cho anh ấy còn gì?"

"Vì nếu con bỏ dở giữa đường, thằng bé cũng không đến mức cái gì cũng không có."

Wooje cắn môi:

"Con mặc kệ. Anh ấy là của con. Dù sao anh ấy cũng mang thai con của con rồi."

Mẹ Choi muốn tăng xông vì thằng con mình, nhưng không nỡ đánh con. Nên ba Choi phải chịu hết. Cuối cùng ba Choi dỗ mẹ Choi, một bên ông phẩy phẩy tay ra hiệu cho Wooje ra chăm Hyeonjoon đi, một bên ông dỗ vợ mình.

Biết sao giờ? Ai bảo cái máu điên tình này do ông di truyền chứ.

"Sao? Nhớ em không?" Wooje xà xuống, ngồi cạnh Hyeonjoon rồi ôm anh vào lòng.

"Còn ở nhà ba mẹ mà."

"Kệ đi. Ba em đang dỗ mẹ em rồi."

"Sao em bảo là em tình cờ?"

"Thì tình cờ có sắp đặt mà."

"Em học xấu rồi."

Wooje nắm lấy bàn tay đang vỗ bộp bộp vào ngực mình, hôn một cái:

"Em vốn dĩ luôn là đứa nhóc xấu xa mà."

"Rõ là hồi nhỏ em rất đáng yêu."

"Anh không biết à? Cấp hai tối nào em cũng đã hôn anh rồi."

Hyeonjoon vội bịt miệng Choi Wooje lại, em không muốn nghe mấy thứ động trời hơn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co