Truyen3h.Co

| zeus x doran | thu

fall.

iloveuandinevachange

chuyện bắt đầu khi lá rụng rời khỏi những nhành cây, cằn cỗi và khô khốc. đế giày của anh giẫm lên những chiếc lá ngày nào còn xanh tươi mơn mởn, giờ đây chỉ còn lại âm hưởng giòn giã dưới chân người. choi hyeonjoon vốn là người thích cái lạnh buốt giá lúc cuối thu, âm hưởng mùa đông đang tới dẫu chậm chạp dập dìu. lá phong đỏ, nhưng lại mang cho người nốt trầm khó nói rơi đầy dọc hai bên vệ đường. chao đảo phủ lên bờ vai gầy chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài, không mỏng không dày.

dường như chiếc áo màu be kia chỉ đủ làm người ta không run rẩy vì gió lùa chứ chẳng giúp cho thân nhiệt ấm áp hay chóp mũi và gò má khỏi ửng hồng. không khăn choàng cổ, găng tay hay túi sưởi. hyeonjoon cũng trùng hợp là người ưa lạnh, cảm giác gió thổi qua từng tấc da tấc thịt, luồn vào chân tơ kẽ tóc - sảng khoái, thoáng đãng đến nao nức lòng người.

gió thu đi kèm nhiều thứ chẳng như lá, hương gỗ mục, mùi thơm từ quầy hàng khói bốc và khăn quàng cổ thêu hình vịt con nhỏ đắp lên đế giày anh. hyeonjoon cúi người, ngón tay chạm vào bề mặt sần sùi mềm mại của len đan tay, ấm ấp nhỏ nhoi tô vẽ lên đầu ngón tay anh.

"a- cái đó của em."

hyeonjoon ngước mặt, choi wooje đứng đó khác biệt rõ ràng với anh, cậu nhóc nom trẻ trung trước mặt quấn chặt người với nhiều lớp áo từ dày đến mỏng, găng che lấp bàn tay, tất trắng che nốt phần da mắt cá chân, có lẽ phần da duy nhất lộ ra trên người đối phương là phần mặt - cũng sẽ bị xoá nhoà phần nào vì chiếc khăn choàng trên tay. tuy vậy, chiều cao là không khác biệt và về hình thể, hyeonjoon tự nhận mình có đôi phần thua thiệt.

"khăn choàng?"

"vâng."

hyeonjoon gật đầu, anh xếp gọn nó trên tay trong khi sải chân dài bước đến bên em. chẳng mất đến năm phút, hyeonjoon đã có một wooje trước mặt và anh nâng cao khăn quàng trên tay, muốn em tự nắm lấy. nhưng đến khi wooje tự tay choàng khăn lên cổ, hyeonjoon nhăn mày. đứa con nít này rõ ràng dẫu sợ lạnh mà cẩu thả, không biết cách choàng khăn cơ bản, thảo nào gió thổi qua là khăn lại bay mất, bay tới bên anh. là một người lớn đồng thời cũng có những đứa em trẻ người non dạ như thiếu niên trước mặt, hyeonjoon không thích làm ngơ.

"để anh."

cả cuộc đời wooje chưa bao giờ gặp ai chịu lạnh giỏi như hyeonjoon, giữa cái thời tiết buốt giá thế này mà quần áo chỉ như nhân viên công sở ngày thường. áo cổ lọ lấp ló trong chiếc áo khoác dài đến phần xương ở cổ chân, song lại chẳng dày dặn lắm, quần tối giản - tối màu cũng để lộ cả mảng da ở cổ chân, không tất. khi wooje chạm vào tay anh lúc nắm lấy cái khăn màu trắng của mình, em đã nghĩ bản thân nên nhượng lại cho anh cái khăn này. tay hyeonjoon trắng dã như thể mọi tế bào máu vừa trải qua một đợt tẩy rửa, làm mất đi cái màu đỏ của nó. đầu ngón tay anh lạnh ngắt, như viên đá mà e hay ngậm trong miệng những ngày hè oi bức.

thật kì lạ khi tặng người lạ một vật quý giá của mình, huống hồ hyeonjoon trong hoàn toàn ổn khi em cảm nhận cổ của mình buốt rát vì thiếu mất cái khăn yêu quý.

nên wooje đã chững lại khi một người nhìn như thể sẽ ở lì trong nhà vào mùa đông do không có đủ đồ giữ ấm chỉnh lại cái khăn quàng lôi thôi vắt vẻo trên cổ em.

từ đây mọi chuyện bắt đầu, chỉ vì khi hyeonjoon chỉnh xong cái khăn quàng đó wooje đã nhìn thẳng vào mắt anh và em nhận ra.

"anh có nốt ruồi ở môi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co