far.
đông vừa qua, mùa đông nao nức lòng người tuyển thủ trẻ - vừa qua. thời gian không chờ đợi ai, đúng hơn là ta luôn phải chạy theo nó hoặc đứng im trơ mắt nhìn mình bị bỏ lại. choi wooje nhìn xuống lòng bàn tay nó, hôm nào còn nâng vinh quang oai vệ nay đã nhận áo nhà mới. nó biết, những gì nó mang tới cho vương triều vĩ đại cũng như những gì đế chế hùng mạnh mang cho nó chỉ còn là quá khứ. một người trẻ như wooje phải luôn ngẩng cao đầu mà hướng về tương lai vừa đổi mới.
bước vào căn phòng còn vương hơi người cũ, hyeonjoon siết tay nén lòng. lòng bồi hồi mà tay run rẩy, chuyện cầm bút trên tay, điền mực đen vào giấy trắng đã là chuyện cũ. nhưng lần này sao mà xa vời, cảm giác kí bản hợp đồng bản thân chẳng bao giờ mơ tới tại gangnam, xa vời vợi.
nay lại quá đỗi gần gũi, chà anh mới bắt tay tuyển thủ oner mà không phải trên sân khấu. vừa được quỷ vương bất tử mời chơi game, được gặp lại hai người em từ thuở ban sơ. duyên số cũng chỉ là phần nhỏ, vòng vây esport luôn rất ngắn, đi lòng vòng cũng có thể gặp được cơ duyên. chỉ mong gangnam đừng quá cay nghiệt.
suy cho cùng, họ đổi chỗ.
lần tráo ngôi đổi vị này có chút tạp nham vương vấn, khoảng cách giữa wooje và hyeonjoon không quá thân thiết nay lại vì những hòn đá chặn đường mà thêm xa cách. wooje dằn xuống cảm giác góc tim bị vò nát, chấp nhận hyeonjoon sẽ không bao giờ nhìn mình dù chỉ một lần trước ống kính.
choi hyeonjoon cũng như bao tuyển thủ khác, đôi khi sẽ ngước lên nhìn đội tuyển hay đồng đội cũ như thói quen, đối với một lính đánh thuê rành nghề như hyeonjoon. tần suất anh nhìn ngắm những người bạn còn nhiều gấp bội, vậy mà chẳng nhìn wooje lấy một lần. nói trắng ra, là không dám nhìn.
wooje cảm nhận rõ ràng, hyeonjoon đứng trên sân khấu có thể là chuyên nghiệp muốn né cánh nhà báo hay ngòi bút truyền thông nhưng kể cả khi hai đội gặp mặt nhau vô tình, thậm chí là riêng lẻ hai người. hyeonjoon đều rất thiếu tự nhiên tự động né tránh wooje.
miễn là wooje không ham vui chạy sang hội minseok, minhyung và hyeonjoon bé vui đùa mà ở cùng đội hle hyeonjoon lớn chắc chắn sẽ chỉ chào hỏi từ xa, qua loa cho có. nhưng nếu top laner của hle tách đoàn chạy sang phía đội cũ, người đi đường trên mới của t1 cũng vội vã chạy sang nô đùa với anh đội trưởng và cậu em mid laner.
theo đó, wooje nhớ khi em vô tình gặp hyeonjoon ở một cửa hàng tiện lợi lúc khuya. em không hiểu tại sao hyeonjoon lại xuất hiện tại iisan, cửa hàng này cũng gần trụ sử hle nên người chủ cửa hàng có vẻ biết hyeonjoon, cũng quý anh nên hai người tay bắt mặt mừng vui vẻ. ấy vậy mà khi hyeonjoon lấy cùng một món đồ với wooje anh lại sượng cả mặt ra, không những không chủ động chào em như với người kia mà còn lắp bắp đáp lại em.
ryu minseok nhìn ra được điều này, dù trước đó cậu và hyeonjoon có ấn tượng không tốt, gặp mặt lần đầu chào hỏi lạnh nhạt rồi cũng nhanh chóng thân thiết bất ngờ. hyeonjoon không phải là người giận dai và khó làm quen, có điều wooje mãi cũng không có tiến triển gì với anh nó. minseok nghe wooje lè nhè bên tai đến mệt, được hôm lựa lời với hyeonjoon.
"anh có vấn đề gì với wooje à, tuyển thủ zeus ấy?"
"k-không có, anh chỉ là..."
minseok nhìn cái điệu đỏ mặt, xoa trán của anh mình là hiểu ra ngay, cười rộ lên mà lòng xuýt xoa - thế này thì còn lâu wooje nó mới quen được anh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co