Truyen3h.Co

| ZeusKiin | Jjapagetti

17

h_jinie02

Kiin gương mặt hớn hở, chạy thật nhanh vào phòng chờ nhắn tin cho ai đó, gương mặt không biểu cảm, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình. Jihoon âm thầm thu những biểu cảm bất thường của Kiin vào mắt, tay nhanh chóng nhắn cho Sanghyuk. Sanghyuk bên này vừa khó hiểu vừa theo quán tính nhìn lên phía Wooje, trùng hợp ngay lúc cậu vừa nhìn điện thoại vừa cười khờ khờ, chẳng biết coi gì mà thật đáng nghi.

-

-"Em nghe đây"

-"Hmm...Wooje, đang.. đang làm gì vậy?"

-"Anh say ạ?"

-"Uhmm....không có..không có s..."

Wooje đầu dây bên này chưa vui sướng được bao lâu khi thấy Kiin chủ động điện thoại cho mình thì nghe đầu dây bên kia lại say sỉn đến chữ chẳng còn nghe rõ được gì. Chẳng biết anh uống bao nhiêu, uống từ khi nào mà lại say khước đến thế kia, cũng chẳng biết được là xung quanh anh có ai không kiềm lòng được mà quấy rầy anh không. Thật biết cách làm cho người khác lo lắng mà.

-"Xung quanh anh có ai không đấy? Hay chỉ mình anh thôi?"

-"Ừm...có các thành viên...viên trong đội"

"Nh..Nhưng hiện tại...xung quanh..xung quanh tôi chẳng có ai hết, tôi nhớ...nhớ cậu quá...muốn gặp"

Kiin chữ được chữ mất, nhưng lại lọt hết vào tai Wooje chẳng rơi chữ nào. Với tình hình này, không biết cậu còn đủ tính táo để chờ đến ngày mai anh không nữa. Kiin đầu dây bên kia khổ sở cố gắng cởi chiếc áo đấu ra khỏi đầu. Chẳng có tý gì gọi là tỉnh táo để làm tiếp những công việc khác. Kiin giờ phút này chỉ nghĩ, nếu có Wooje ở đây, cậu sẽ giúp anh làm những việc này, đầu chỉ toàn có cậu, cũng chẳng biết bấm nút chấm dứt cuộc gọi từ lúc nào, ung dung bước về phía giường, đánh một giấc thật ngon.

Wooje bên này xử lý cơn mê đến lạnh cả đầu.

-

Cả bọn về đến ký túc là đã quá giữa trưa, hôm nay được dịp nghỉ ngơi sau chiến thắng. Kiin đánh một giấc thật dài đến gần tối muộn để bù lại những ngày mệt mỏi vì luyện tập. Mở mắt ra chẳng thấy ai ở nhà. Hỏi ra thì mới biết, họ đã đi ăn và uống rượu cùng nhau, thấy anh ngủ sâu quá, nên không gọi dậy, nhưng có để một phần ăn cũng khá nhiều ở bàn cho anh phòng khi anh thức dậy. Kiin sau giấc ngủ dài, tâm trạng mệt mỏi hơn, lao đao vào phòng, thả mình lên chiếc giường quen thuộc, tiếp tục đánh một giấc sâu.

Giật mình giữa đêm, Kiin bỗng bay hết hồn vía khi phát hiện có "vật thể lạ" đang nắm tay anh, ngồi dưới sàn, gối đầu lên nệm. Nhưng trông cặp kính này quen quá.

-"Wooje? Wooje. Nào Wooje, dậy"

Wooje cố gắng gượng dậy nhìn anh, mắt nhắm mắt mở chẳng biết anh chính xác đang ở chỗ nào. Kiin khẽ cúi đầu, trực tiếp đối mắt với cậu. Bất ngờ, cậu lao lên ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào phần cổ mềm mại, hít lấy mùi hương vương trên áo anh. Quá lâu rồi, cảm giác này quá lâu rồi cậu mới được có lại, không nhanh hít lấy hít để thì thật tiếc.

-'Sao cậu vào được đây?"

Wooje buông anh ra, đối mặt với anh. Miệng không trả lời mà lại lao vào môi anh. Nhưng Kiin lần này không bị cuốn theo nữa, trực tiếp né khỏi nụ hôn của cậu.

-"Trả lời tôi"

Cậu bĩu môi, tay lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá có gắn hình một con vịt đang ôm một con ếch, trông ngốc vô cùng.

-"Em có nhắn hỏi anh Jihoon, chìa khoá của anh ấy, còn móc khoá là của em. Anh thấy đáng yêu không?"

-"Không à? Trả lời em đi mò"

Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, chẳng để tâm gì đến chiếc móc khoá trên tay cậu. Cậu chỉ biết bày ra chiêu cuối, làm nũng.

Thành công, anh đã bật cười.

-"Anh còn mệt không? Thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức anh, nhưng bù lại được nắm tay anh lâu hơn. Cũng gọi là được thoả mãn rồi"

Kiin im lặng, châm chú nhìn cậu nhóc trước mặt đang lấy tay so nhiệt độ trên trán anh và trán của cậu ta. Cậu ta cao hơn anh một cái đầu, nhanh hơn anh một bước chân. So với thời gian đầu, anh thật sự nhìn thấy cậu ta to lớn trưởng thành hơn hẳn. 

-'Tôi đói quá, đi ra cửa hàng đêm gần đây mua chút gì đó không?"

-"Em thấy ngoài bàn có đồ ăn cho anh rồi đấy, để em ra hâm nóng lại cho anh nhé"

-"Cậu đi mua chút đồ về ăn với tôi nhé, ăn một mình buồn lắm"

Wooje ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng nở đầy hoa rồi. Nhanh chóng gật đầu rồi lấy giúp anh áo khoác. Cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ anh cảm rồi bệnh, có khi còn ảnh hưởng cả phong độ thi đấu của anh.

-

Gió tháng 5 ở Hàn chẳng còn lạnh nhiều, chỉ có chút mát mẻ vào lúc đêm thâu. Có đôi trai tài, tay nắm tay đi trên con đường tối. Cậu trai cao hơn đi vài mét lại quay xuống nhìn cậu trai thấp hơn. Cậu trai nhỏ con lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu bạn nào đó. Chẳng mấy chốc lại tới ký túc, Wooje bày biện đồ ăn lên bàn, chỉ là vài món đơn giản, nhưng đối với cậu mà nói, thì lại ấm cúng vô cùng.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện gì chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, chỉ hai người hiểu. Không gian bếp lạnh tanh bỗng chốc có tia nắng mùa xuân chiếu rọi vào, dù chỉ là chút ít, nhưng lại ấp ám cả vùng trời.

-

Để chuẩn bị cho LCK Summer, tất cả các đội sẽ được nghỉ ngơi khoảng một tháng. Sanghyuk và Jihoon dự định sẽ dành vài ngày để đi Jeju, chủ yếu là muốn giải khuây cho tinh thần thoải mái. Nhưng suy nghĩ mãi lại sợ cả hai đội rồi không may có phóng viên biết họ đi cùng nhau thì lại phiền phức, Sanghyuk dự định sẽ rủ thành viên cả hai đội cùng đi chung. Ý kiến không tồi.

-"Nghỉ mát ở Jeju? Ngày kia?"

Minseok mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Sanghyuk bảo sẽ khao tất cả mọi người cùng đi Jeju nghỉ dưỡng. Nghĩ dưỡng tận một tuần, anh Sanghyuk phóng khoáng như thế từ bao giờ.

-"Thế nhà phía trên đi hết hay là chỉ có một người đi thôi vậy anh?"

Wooje buông ánh mắt nghi hoặc về phía Sanghyuk, làm anh chột dạ, nhanh chóng né tránh ánh mắt cậu. 

-"Thì anh mời hết cả, ai đi thì đi"

Cả bọn cùng phá lên cười, nếu đúng kế hoạch thì sáng ngày kia cả bọn sẽ xuất phát. Vé và phòng nghỉ dưỡng anh cùng Jihoon cũng đã đặt xong, chỉ đợi tới ngày rồi đi thôi.

Wooje trong lòng mong muốn ai kia cũng sẽ đi cùng. Chỉ là chút mong muốn, nhưng không có thì lại thấy hơi tiếc nuối.

Wooje về phòng trước, thả mình xuống giường, tay cầm điện thoại nhắn tin thoăn thoắt, chờ đợi câu trả lời từ phía bên kia màn hình. Sau khi nhận được câu trả lời như ý muốn, liền đem điện thoại đặt vào lòng, mỉm cười ngủ một giấc thật ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co