20
Sớm tinh mơ ngày thứ 3 ở Jeju, Wooje gây hoạ rồi!
-"Cậu còn tình người không?" Kiin khẽ buông chuột, tháo tai nghe, buông ánh mắt viên đạn cho cậu trai trẻ ngồi cạnh. Cậu ta, đêm kia không chút thương tiếc cơ thể anh, nay cũng chẳng thương tiếc cho con tướng anh đang chơi chút nào.
-"Nào nào, em xin lỗi, xin lỗi. Chẳng qua vài ngày rồi không đánh, khởi động nhẹ thôi ai nghĩ lại ra nông nổi này" Wooje nhanh chóng bỏ tai nghe quay sang ôm anh ngay, không thôi anh sẽ lại giận cậu mấy ngày mất.
-"Buông tôi ra"
Wooje biết anh đang dỗi, không dám hó hé thêm chữ nào, chỉ có thể rút sát vào người anh mà hít hà hương thơm từ cơ thể anh. Phải thú thật, mùi cơ thể của anh, hít mãi chẳng thấy chán, như một cơn nghiện kéo cậu dấn sâu vào đoạn tình cảm này vậy!
-"Sáng sớm cậu không lo ngủ, lại kéo tôi vào phòng giải trí rồi chẳng cho tôi chơi game nào tử tế"
-"Không chơi nữa. Tôi về, tôi buồn ngủ"
Kiin toang đứng dậy, lại bị cơn đau nhói ở lưng truyền tới, đứng không vững vài giây. Wooje hoảng loạn, vội đỡ lấy anh. Kiin tiếp tục buông ánh mắt viên đạn vào người cậu. Thua game lẫn cơ thể đau nhức của anh, đều từ con người vô số tội trước mặt gây ra. Thật muốn nhào vào cho cậu ta biết tay một trận.
-"Cũng 4 giờ sáng rồi. Đi ngắm bình minh trên biển không anh?"
Kiin dù còn đang dỗi lắm, nhưng nghĩ lại, giờ Siwoo đang ngủ say, về phòng gây tiếng động thì thật tàn nhẫn với người gắt ngủ như anh ấy. Nên Kiin ậm ừ đồng ý đi dạo biển với cậu, chủ yếu cũng muốn được ngắm bình minh.
-
Ngắm bình minh với lịch trình dày đặc những buổi scrims và thi đấu như tuyển thủ LOL chuyên nghiệp thật không khả quan mấy. Nên những lúc như này thật trân quý. Và Kiin có thể sẽ thoải mái ngắm biển đêm hơn nếu như Wooje không vừa đi vừa nắm tay anh như này.
Gió biển mang chút hương vị của sự khởi đầu ngày mới, len lỏi vào từng nất da thịt của hai trái tim lạc lối này. Wooje cũng chẳng biết cả hai đi được bao lâu, bao xa rồi, chỉ biết đi thẳng về phía trước, nắm tay anh đi cả một đoạn đường.
-"Biển sáng sớm lạnh lắm, mặc áo khoác của em này"
Cậu nhanh chóng cởi áo và khoác lên vai anh, chiếc áo không quá dầy, nhưng có lẽ tình cảm cậu dành vào nó thật lớn, nên nó lại ấm vô cùng.
Wooje nắm lấy những ngón tay đáng yêu của anh, từ từ dạo biển, đắm chìm trong những cơn sóng và gió, chờ đợi bình minh đến tìm mình, à không, tìm chúng ta.
Cậu chọn 1 chỗ ở bãi cát trắng, khá vắng ánh đèn, đỡ anh ngồi xuống. Người sát bên người, tim kề tim.
Wooje lấy từ trong túi áo khoác 2 miếng túi sưởi cậu xin được từ khách sạn, một cái đưa cho Kiin, cái còn lại cũng đưa cho Kiin nốt. Anh nhìn xuống 2 túi sưởi, rồi quay sang cậu nhóc đang co ro bên cạnh, bỗng phì cười.
-"Người thì khúm núm vì lạnh mà cứ thể hiện là mình đang ổn lắm ấy. Cầm lấy!"
Kiin nhét 1 túi sưởi vào tay của cậu, nhìn cậu run bần bật mà không kiềm được môi cười.
-"Em hỏi cái này, anh đừng giận em nhé" Wooje tay vừa cầm túi sưởi, vừa nặng lòng quay sang hỏi anh.
-"Anh có bao giờ nghĩ sẽ dành tình cảm của mình cho một người con trai chưa?"
-"..."
Kiin không trả lời, chỉ di chuyển ánh mắt nhìn xa xăm ra biển đen. Từng cơn sóng nối tiếp nhau cuộn tròn theo làn gió vào đất liền, tâm trạng Kiin cũng vậy, rối bời. Tay nắm chặt túi sưởi, chẳng biết nên trả lời như nào.
-"Em cũng không có tư cách gì để hỏi anh câu này, em xin lỗi. Anh không cần trả lời đâu"
Wooje cười trừ, hết nhìn biển rồi lại nhìn anh. Cậu thấy sâu trong đáy mắt anh, có cái gì đó, phiền muộn, không thể nói ra. Anh vẫn cứ như thế, ánh mắt vẫn luôn hướng về biển, như thể đang tìm câu trả lời từ những con sóng đang cuộn tròn.
-"Đêm đầu tiên, sau khi từ nhà vệ sinh bước ra cùng với cậu, cậu biết tôi nghĩ gì không?" Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười, nụ cười không tự nhiên chút nào.
Wooje lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh dù là một phút.
-"Tôi sợ"
Cậu có chút giật mình. Dây thần kinh nào đó bất chợt nhói lên cảm xúc tội lỗi. Cậu nghĩ đêm đó, cậu quá vội vàng.
-"Sợ vì là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông. Sợ vì lần đầu được trải qua chuyện đó. Sợ mọi thứ"
Wooje nhìn người con trai trước mặt, xa lạ mà cũng thân thương quá. Kiin mà cậu biết, chưa bao giờ than vãn với bất kỳ ai về điều gì.
-"Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết tôi sợ cái gì, chẳng biết nên làm gì, nên nói gì. Có những hôm, tôi nằm trằn trọc trên giường, nghĩ về những chuyện đã xảy ra, rồi nghĩ về cậu"
-"Tôi chỉ là được nhìn thấy thế giới này trước cậu, được ra đời trước cậu, được làm quen nhiều thứ hơn trước cậu, chứ thật ra, tình trường tôi tệ lắm, không chút nào so sánh được với cậu"
-"Tôi cũng không biết gọi đó là gì, chỉ là tôi với cậu gặp nhau cũng lâu lắm rồi, nhiều lần lắm rồi nhưng mà mỗi lần gặp đều lưu luyến thêm một chút. Những lần tiếp xúc cũng thoải mái hơn một chút, không còn sợ nữa. Tôi nghĩ đó là..."
Wooje ghì chặt môi mình vào chiếc môi mềm mại đang thao thao bất tuyệt kia. Cả hai không ai đổi tư thế, chỉ là sát lại gần nhau hơn. Gió ngày một lớn, sóng ngày một xa bờ, cuốn trôi đi cả những tâm tư phiền muộn của anh từ nãy giờ.
-"Cậu có thể nào dừng việc hôn tôi bất chợt được không? Cậu cứ như con thiêu thân ấy, cứ thấy ánh sáng là lao vào"
-"Đúng. Anh là ánh sáng của cuộc đời em đấy"
Wooje nghiêng đầu cười, nhìn anh ngày một kỹ hơn, như thể muốn đem anh khãm vào sâu nơi đáy mắt, khắc ghi mãi bóng hình này.
Anh cũng chẳng biết làm gì, đối với cậu trai trẻ trước mặt, không thể dùng sự uy nghiêm để nói chuyện, chỉ có thể thuận theo ý người.
-
Những tia sáng cũng bắt đầu len lỏi từ bầu trời đêm, chiếu lên hai con người cô đơn lạc lối.
Cả hai cùng nhìn về nơi phát ra ánh sáng, tâm trạng rối bời. Người hạnh phúc vì lần đầu được ngắm bình minh cùng người mình thích. Kẻ phiền muộn suy nghĩ về tương lai.
-"Cậu biết tôi thích nhất là gì không?"
-"Là được ngắm bình minh và hoàng hôn. Nhưng do tính chất công việc của chúng ta, nên hai thứ đó xa xỉ lắm. Hôm nay cảm ơn cậu vì đã cho tôi thức xuyên đêm, và cùng tôi ngắm điều mà tôi mơ ước bao lâu nay"
Wooje lơ ngơ vì câu nói của anh, là anh đang khen mình, hay đang nói bóng nói gió điều gì ta.
Cả hai trò chuyện rất lâu, đến khi mặt trời dần ló dạng mới ngừng. Wooje đỡ anh đứng dậy, tay nhanh nhảu phủi cát ở mông cho anh, chẳng chút ngượng ngùng nào, như thể việc đấy cậu đã làm hàng trăm lần.
-"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Kiin nhìn đi nhìn lại, bãi biển vẫn chẳng có ai, có thể là còn sớm, nên vắng người.
-"Về khách sạn ăn sáng, rồi em dẫn anh đi chỗ này"
Wooje đợi cái gật đầu từ Kiin, rồi theo đuôi anh đi về. Trời sáng rồi, giấu giếm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co