Truyen3h.Co

| ZeusKiin | Jjapagetti

22

h_jinie02

Wooje chở Kiin trên chiếc xe đạp thuê, đi theo lối mòn đến một cánh núi nằm tương đối gần khách sạn. Càng gần cánh núi đèn hai bên đường càng nhiều, lấp lánh đủ màu. Những cặp đôi nắm tay nhau đi dọc lối mòn, rẽ hướng ra biển. Khung cảnh trước mắt khiến Kiin không khỏi tròn xoe mắt. Đẹp thật.

Một quán nước gần ngay sát bờ biển, cả quán ngập tràn trong ánh đèn nhiều màu. Wooje chọn một bàn gần giữa quán, quan sát tương đối được khung cảnh bên ngoài và bên trong quán. Bảo là bàn cũng chẳng phải, mỗi cụm ngồi sẽ có 2 chiếc ghế lười khá to, giữa hai ghế là một chiếc bàn nhỏ bằng tre. Kiin thả lưng cực kì thoải mái xuống ghế. Bấy lâu nay thi đấu chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay chiếc lưng này được thư giãn rồi.

-"Anh có thích không ạ?"

Wooje lại đưa đôi mắt cười đấy cho Kiin xem rồi. Kiin vừa gật đầu vừa cười đáp lại cậu. Cậu nhìn thấy thế, không khỏi xúc động trong lòng.

-"Tôi có cảm giác là cả kỳ nghỉ này tôi sẽ chỉ đi chơi với một mình cậu"

-"Anh dự định dẫn em đi đâu ạ?"

Wooje mắt lấp lánh quay sang nhìn Kiin, chờ đợi điều gì đó từ anh. Nhưng không, Kiin dễ mềm lòng thì đã không phải là Kiin.

-"Tôi nói cậu đấy, tôi có được đi với đồng đội tôi ngày nào đâu, chỉ toàn đi với cậu"

Wooje dự định phản bác, nhưng lại có âm thanh từ trên sân khấu vang lên, đúng rồi, đêm nay có đêm nhạc acoustic.

Kiin hơi nghiêng người, bỏ dép ra, nằm cuộn tròn nghiêng trên chiếc ghế lười, hướng mắt về sân khấu. Tiếng nhạc du dương hoà cùng gió biển mát lạnh, sóng biển rì rào rì rào, Kiin cảm thấy anh sẽ ngủ quên ở đây mất.

-"Anh, Kiin"

Wooje lay lay người đang nằm say giấc nồng, nhưng chẳng ăn thua gì. Quả thật với không khí dễ chịu như này, ngủ một giấc thật ngon cũng là điều dễ hiểu. Wooje cởi áo khoác, đắp thêm lên cho anh, còn mình vi vu thửng thức không khí này, vừa xem nhạc vừa hướng trái tim mình về cậu trai đang say ngủ kia.

-"Dạ thưa quý khách, hiện tại còn khoảng 30p nữa là quán sẽ đóng cửa, nếu quý khách ngại đường xa về, có thể nghỉ chân ở những lều nhỏ phía sau ạ"

Wooje vừa nghe nhân viên chỉ dẫn vừa suy nghĩ, bây giờ đã gần giữa khuya, đường xa khá tối và vắng, thôi đành ở lại vậy.

Wooje bế thóc anh lên tay, đi về phía một trong những chiếc lều gác nghỉ chân của quán. Chiếc lều như một cái gác, khá cao so với mặt đường, nhìn không quá nhỏ. Wooje nhờ nhân viên mở cửa, cậu nhanh chóng đặt anh xuống giường ngủ rồi quay lại người nhân viên nói gì đó, tay đưa một vài tờ giấy màu, nhận lấy chìa khoá phòng.

Khoá cửa cẩn thận, Wooje quay lại giường, nơi anh đang nằm ngủ, cẩn thận đắp lên anh tấm chăn, rồi đi khám phá sơ căn phòng. Phòng không quá to nhưng cũng đủ vừa để sinh hoạt 2-3 người. Căn phòng thiết kế đơn giản, nhà vệ sinh trong phòng, trông khá sạch sẽ và tiện nghi. Wooje cho tay vào túi quần, đi tới đi lui trong phòng, cẩn thận khám phá từng ngóc ngách ở nơi đây.

Cậu nghe tiếng thấy ai đó lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẵn, chăm chú nhìn về phía mình.

-"Tôi ngủ quên bao lâu rồi? Đây là đâu vậy?"

Wooje không trả lời, chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống, ghé sát mặt vào anh. Wooje chăm chú nhìn gương mặt Kiin một lượt từ mắt xuống mũi rồi dừng lại ở môi, không nhanh không chậm lao vào đôi môi kia. Kiin cảm nhận có gì đó không đúng, nhanh chóng né đi nụ hôn của cậu, làm cậu hụt hẫng giữa không trung.

-"Cậu sao vậy? Đừng làm tôi sợ" Đôi mắt Kiin long lanh đầy nỗi sợ nhìn về phía cậu. Cậu nhìn anh rất lâu, nhìn không sót chỗ nào dù chỉ là một tất.

Wooje nắm lấy cằm anh, kéo anh vào nụ hôn sâu. Kiin có chút kháng cự, nhưng chút sức lực này có là gì với cậu ta. Cậu nhấn 1 ngón tay lên vùng mạch gần yết hầu của anh, thành công khiến anh mở miệng. Wooje len lỏi vào trong, những cảm giác này cũng phải khá lâu rồi mới được thưởng thức lại.

-"Ah" Anh kêu lên thành tiếng khi cậu trải dài nụ hôn từ môi đến tai, cắn nhẹ một phát. Wooje nhìn cánh tai đỏ ửng làm cậu không khỏi thích thú, muốn hôn muốn hôn nữa.

Môi cậu dần di chuyển về lại môi anh, đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí để thở, mới nhanh chóng tách nhau ra. Kiin sợ hãi nhìn về phía Wooje, cậu ta vừa dứt ra khỏi nụ hôn, đã liền cười.

-"Ngoan, ngủ đi"

Wooje thuận tay xoa đầu anh, véo nhẹ vào má anh một cái, mềm như tính cách của anh vậy, không quên đặt một nụ hôn lên trán anh.

-"Em không làm gì nữa đâu, ngoan, ngủ đi, mai chúng ta về"

Kiin lòng khó tin nằm lại trên giường vừa đủ cho hai người nằm. Anh vỗ vỗ nhẹ vào chỗ kế mình, ý hỏi cậu có dự định nằm ở đây không? Wooje thấy thế, ngay lập tức lao lên giường, nằm xuống. Còn tiện tay quay sang ôm Kiin vào lòng, khảm anh vào tim, không cho anh đi đâu hết.

Kiin đã thấm mệt từ sáng sớm, nên vào giấc rất nhanh, cậu thì không nhanh được như vậy, nằm trằn trọc mãi, nhưng tay vẫn không buông anh ra dù là bất kỳ giây nào. Wooje để mặc một tay đang kê dưới dầu anh, tay còn lại đặt sau đầu, trầm tư nhìn ra cửa sổ hướng ra biển. Gió lay chiếc màng cửa, làm nó di chuyển ngày một nhiều. Gió truyền vào phòng, mang theo chút hơi ấm của biển cả, ôm cả hai vào lòng.

-

Suốt gần một tuần ở đây, khám phá hết chỗ này đến chỗ kia, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, mọi người dần quen với nhịp sống của con dân miền biển, nay cũng là ngày cuối ở đây rồi, chẳng ai muốn về.

-"10 giờ sáng mai chúng ta sẽ về lại Seoul, mọi người thu xếp nhé"

Jihoon vội vàng gửi tin nhắn đi cho cả đoàn, rồi lại nhanh chóng sà vào lòng của Sanghyuk mà sưởi ấm. Chuyến đi này chủ yếu là cả hai muốn đi riêng để nghỉ dưỡng, chỉ là vừa hay có mọi người để làm lý do.

-"Kiin, đi dạo biển với em đi"

-"Gió đang mạnh như thế, nguy hiểm"

"Vậy đi chơi game nhé?"

"Tôi lười"

-"Vậy đi ăn?"

-"Tôi no"

-"Anh khó chiều thật đấy"

Cả hai nhắn qua nhắn lại, kẻ mời người từ chối, làm Siwoo với Geonboo sốt cả ruột. Đứng đợi Kiin từ nãy đến giờ bên ngoài phòng. Rủ anh đi làm vài ly cho ấm người, bảo vào trong thay quần áo nhưng 15 phút rồi chẳng thấy người đâu.

-"Anh với Geonboo sang đấy trước, chút mày sang sau nhé"

Kiin ậm ừ trả lời Siwoo vừa mặc áo vào, chẳng muốn trả lời tin nhắn của Wooje nữa, cậu ta, thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co