1,
[1]
cơn ác mộng qua đi, nhưng dư âm kinh hãi để lại trong tâm trí choi wooje khó mà xóa nhòa.
đứa trẻ giật mình tỉnh giấc lúc vừa tròn 5 giờ sáng, cả nhà chưa ai dậy. đêm qua, mẹ đã ôm lấy em và khóc cho tới khi mệt lả người mà thiếp đi, còn cha cứ liên tục dặn em tốt hơn hết đừng lên mạng, "mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi", "con không việc gì phải thẹn với lòng khi con không làm sai điều gì cả", "chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con",... tuy rằng wooje nghĩ mình có thể đoán được tất thảy cay nghiệt và trù dập mà những con người ẩn danh sau màn hình có thể thốt lên, nhưng đôi mắt nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn nặng trĩu mệt nhoài. không sao hết, wooje ơi, hôm nay là ngày gặp gỡ đội mới, đừng khiến mọi người khó xử. nhưng mùa đông đại hàn dân quốc thật sự quá lạnh, trong một giây thoáng qua, wooje ước em có thể vùi mình trong chăn cả ngày đêm, mặc kệ thế giới.
căn phòng trụ sở hle ấm áp chào đón em bằng vô số nụ cười chân thành và những cái bắt tay không chút ngại ngùng (wooje thì có, em cảm giác ánh mắt của chị nhân viên nhìn em như nhìn một đứa trẻ mẫu giáo mới nhập học). những người đồng đội mới của em cũng không có gì xa lạ, 3 năm nay, họ đều là đối thủ trên bản đồ summoner rift, đối đầu và cụng tay nhau biết bao lần, nhưng choi wooje không tránh khỏi có chút lạ lẫm. người anh cùng lứa tuyển thủ em quen nhất chỉ có yoo hwanjung, còn ba người anh còn lại chỉ xã giao qua cuộc trò chuyện trước trận của các anh – những người đồng đội cũ. hwanjung dường như lúc nào cũng tỏa ra năng lượng đầy tích cực, giọng nói lảnh lót vui vẻ như một chú chim non giới thiệu em với mọi người. kim geonwoo từ đầu tới cuối đều treo nụ cười trên môi, zeus này, em thích kem hãng gì thế, em có thích ăn shabu shabu không, lát nữa đi ăn nhé, dohyun-hyung sẽ trả tiền, park dohyun – người trông có vẻ trầm tính nhất, lườm nguýt geonwoo bên cạnh đang lia lịa hỏi về sở thích của em, mày từ từ xem nào, ai cướp mất zeus của mày hả. từng câu trêu chọc, từng cái khoác vai rất tự nhiên và nhẹ nhàng, choi wooje cảm tưởng như mình đang được sạc đầy năng lượng, sự ngại ngùng biến mất, em hòa nhập cùng các anh nhanh hơn em nghĩ. và từng bước một, em đi dần về phía cuối đường hầm, nơi này là ánh sáng, nơi này là tương lai. một góc trong trái tim wooje thì thầm rằng em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp.
tựa như lúc này.
hay,
tựa như nụ cười của anh đội trưởng đang ngồi bên cạnh mình, từ trong bụi cỏ, âm thầm lựa một góc độ hoàn hảo lao ra quăng bola băng làm chậm đối thủ, tạo cơ hội cho jayce của em có mạng hạ gục đầu tiên, một pha gank sớm thành công mỹ mãn. giọng cười rộn ràng của han wangho khiến wooje không kìm lòng được quay sang nhìn anh ấy tận hưởng ván game đầu tiên sau khi cả hai trở thành đồng đội, và wooje nghĩ anh ấy cười thật đẹp, muốn nhìn anh ấy cười nhiều hơn nữa.
[2]
em chú ý tới người con trai ấy từ cái nhìn đầu tiên, tất cả mọi người đều sẽ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của anh wangho. xinh đẹp, trẻ trung, ngông cuồng, rạng rỡ, tựa như một đóa hoa ly hổ nở rộ khi bình minh lên. ở giới game thủ nơi những chàng trai trẻ tuổi hay có lối sống sinh hoạt vô độ, vẻ bề ngoài của anh wangho thật sự nổi bật. vị tuyển thủ huyền thoại peanut ở trong game đối đầu với em tinh quái và quỷ quyệt, còn han wangho ngoài đời cứ như một cục bông mềm dịu dàng, cảm giác nhìn anh ấy cười thật tươi đã thấy vui vẻ rồi, có ai lại không thích nhìn người đẹp cười xinh cơ?
em từng nghe các anh mình kể về han wangho rồi. anh hyeonjun nói wangho hyung nói rất nhiều, ở trong game hay ở cạnh anh ấy cũng không bao giờ hết chuyện để cười nói, hmm, chắc là vì anh ấy lúc nào cũng năng động, tích cực, siêu nhiều năng lượng lun ấy trời, chơi tft cũng ảnh rất vui!. lee sanghyeok lại nói, han wangho thích trêu chọc mấy ông anh già thôi, đối xử với các em nhỏ thì lại chiều chuộng, trông nó tỏ ra mình là anh trai lớn hơi buồn cười, ngược lại với anh euijin, đừng có hờn dỗi trước mặt nó nha mày, nó chọc mày khóc đấy.
còn có, trên mạng còn đùa giỡn gì đó về việc em sang hanwha cỏ lúa với 3 ông kia thì được chứ không gặt nổi "ông kẹ đồ ăn vặt" han wangho đâu (ryu minseok gửi em, em thề em không có ý định tìm kiếm lời khuyên!)
cảm xúc những ngày đầu tiên còn nhạy cảm, hơn nữa ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, choi wooje quyết định làm một đứa em chuẩn mực siêu ngoan ngoãn bên cạnh anh wangho, trước hết là vì một tương lai được ăn vặt vào ban đêm. thế nên wangho vốn thích chiều chuộng trẻ nhỏ, được thêm em wooje bên cạnh anh nói gì cũng dạ vâng, scrim xong thì hí hoáy bên cạnh nghe anh feedback, lên phỏng vấn thì khen anh ngây thơ trong sáng, trong phòng chờ giữ cửa cho anh, đêm đến kéo nhau đi ăn shabu shabu khuya, lại kể anh nghe một nghìn thứ chuyện trên đời. từ chuyện anh sanghyeok, anh minhyung ở t1 cứ trêu chọc em, từ những câu đùa vu vơ nhạt nhẽo chỉ để nhìn anh ấy cười, rồi luyên tha luyên thuyên một hồi lại thành tiếng lòng bật ra không dự tính trước trong cơn chuếnh choáng men say còn vương hơi ấm của than hồng.
trong ánh nhìn dịu dàng của vầng trăng, cậu bé từng chút một mở lòng, mời anh đội trưởng bước vào trái tim.
trong buổi gặp gỡ đầu tiên, trong buổi fan meeting đầu tiên, trong cả những lời dặn dò và động viên từ các anh, trong bữa cơm dì beak nầu mỗi ngày, em không nghĩ em sẽ nhận được nhiều như vậy. fan của em, fan của chúng ta, những người lựa chọn đứng về phía em ngay cả khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, họ vẫn gọi tên em và đặt tên em cạnh chữ chiến thắng. ngày hôm ấy tươi đẹp và hạnh phúc tới mức choi wooje dù đã cố gắng chỉ hơi hơi sụt sùi nơi đông người, sau khi vào trong vẫn trốn vào nhà vệ sinh khóc một lúc, còn cẩn thận kiểm tra xem mắt có bị sưng không, mặt có đỏ quá không trước khi ra ngoài.
nhưng chút chuyện cỏn con đó làm sao qua mắt được han wangho. nơi hành lang vắng người qua lại, wangho khẽ đưa tay ra vỗ lưng người nhỏ tuổi, cảm nhận từng run rẩy nhẹ nhất khi em cố chôn xuống những uất ức nghiệt ngã sâu thẳm dưới đáy lòng. chờ cho tới khi wooje trở lại là tuyển thủ đường trên zeus bình tĩnh háu thắng háu ăn của bọn họ, wangho mới cầm tay em, cùng em lên xe trở về kí túc xá.
"anh hiểu, wooje à."
"đi thôi, chúng ta đi về nhà."
[3]
đôi khi han wangho vu vơ nghĩ, có lẽ anh nhìn thấy một phần bản thân mình ngày xưa ở cậu nhóc đường trên đáng yêu mới về. một bản thân từng nghĩ mình đã mất nhà rồi, một bản thân từng lạc lối, từng không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, một peanut cố nuốt nước mắt ngược vào trong vì cứng đầu cứng cổ không bao giờ chịu khóc trước mặt người khác, một wangho muốn trốn tránh cuộc đời, nghi ngờ chính mình và căm hận việc thức giấc vào sáng mai.
nếu như một đêm nào đó wangho không ngủ được, chắc chắn anh sẽ nghĩ về những chiếc cup, những chức vô địch và chuyện giải nghệ. han wangho bước sang năm thứ 10 trong sự nghiệp của mình cứ như mắc kẹt trong tương lai vô định của bản thân, dù anh vẫn luôn biết, vẫn luôn tự nhắc nhở mình trận game ngày mai mới là điều anh nên tập trung vào.
đêm nay cũng là một đêm không ngủ, nhưng tâm trí wangho nằm ở cậu nhóc say xỉn trước mặt mình. một lần nữa, wangho thầm liên tưởng tới chính mình ngày trước, cũng uống tới khi say mèm rồi kể lể với các anh, tự cho phép bản thân yếu lòng rồi đổ tại men say chuếnh choáng. vậy nên anh biết có những vết thương sẽ rỉ máu rất lâu trước khi đóng vảy thành sẹo, cũng có những chuyện chỉ có thể tự mình vượt qua, lời an ủi động viên từ người ngoài cũng không thể bằng chính mình tự sáng tỏ, nhưng cũng biết cậu bé trước mặt mình cần nhiều hơn một câu "ngày mai sẽ ổn", biết choi wooje 21 tuổi còn đang chênh vênh giữa muôn trùng sóng lớn cần một điểm tựa để được vỗ về.
vậy nên bên ánh đèn vàng lay lắt phản quang trên những ly rượu ngổn ngang trên bàn, trong không gian ấm cúng hương trầm và mùi rượu ngọt mặc cho ngoài kia gió rét cuối mùa đang gào thét, han wangho bắt đầu kể cho wooje nghe về những trang nhật ký đã nhàu nát từ lâu trong miền hồi ức, về những đắng ngắt phủ bụi trong cổ họng khi anh đứng trước thực tế nghiệt ngã, về những cung đường hoa hồng và gai nhọn anh đã đi qua một mình, chỉ một mình, về anh, anh của em. vẫn có những điều, anh đứng trước nó nhưng anh vẫn chẳng thể đối mặt với nó, anh không muốn đối mặt, hoặc thế nào đấy, nhiều khi anh cũng chẳng biết nói gì để thể hiện cảm giác mình phải chịu đựng, anh không biết gọi nó là gì nữa, tuyệt vọng? đau khổ? tan vỡ? anh thấy không đủ, nhưng tới khi ấy rồi anh cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều về nó nữa, chỉ là lởn vởn trong đầu thật phiền phức. ừm anh nghĩ em có thể cũng có cảm giác này, muốn chui vào bong bóng ngủ của zoe mà mặc kệ mọi thứ, hoặc một giây sau biến thành amumu đặt lời nguyền xác ướp u sầu lên tất cả.
thật ra anh cũng không còn nhớ lắm, anh đã sống như thế nào qua những năm tháng ấy. tới bây giờ, khi nhà chính nổ tung và màn hình xàm lại, anh vẫn chưa rời tay khỏi phím và chuột, chỉ là anh vẫn nghĩ mình nên chết đi cho rồi. làm sao để không thất vọng, làm sao để không oán trách. anh biết có những người đã rời đi, nhưng ừ, vẫn có những người ở lại và những người đã tới, anh biết có những người vẫn mơ chung với anh một giấc mơ. có được tất cả và từ bỏ tất cả, đứng ở giữa ranh giới này thật sự rất khó chịu, kể cả khi có người sẽ theo em bất chấp lựa chọn của em.
wooje à, chẳng phải choi wooje của chúng ta còn rất trẻ sao? vì wooje còn trẻ mà, nói về "từ bỏ" thật hoang đường, kể cả zeus hay choi wooje có phải đi trong những đường hầm không có lối ra hay những con đường mịt mờ đích đến thì cũng không sao cả, em cứ thế mà đi thôi. dù sao chúng ta cũng đã đi tới tận cung đường của "tuyển thủ chuyên nghiệp" chỉ bằng đam mê, sau này mang vác thêm gánh nặng thì cũng không vứt bỏ trang bị đầu này được.
wooje, lựa chọn của em là gì? liệu em có tin vào người đi rừng của em, nói anh tới đường trên cùng em rồi, em cứ mạnh dạn tiến về phía trước.
anh biết, em sẽ không để bản thân bi lụy quá khứ mà xa rời thực tại, em cũng sẽ không ngủ quên trên vinh quang mà quên đi chính mình. anh biết, em có những nỗi niềm không một ai có thể thấu hiểu được, và vết sẹo dù lành theo thời gian vẫn có thể khiến em nhói đau. nhưng choi wooje anh biết, em xứng đáng với tất cả những điều em đã và đang nhận được. em, xứng đáng với chức vô địch, xứng đáng với ca tụng và thương yêu, xứng đáng với tin tưởng và nguyện cầu, xứng đáng là di sản và là hy vọng.
vậy nên wooje à, phía trước sẽ rất đẹp, em chớ để muộn phiền ngày hôm qua che phủ đi ngày mai rạng ngời.
anh còn muốn cùng wooje đi tới ngày mai ấy.
[4]
mùa xuân của hle25 tươi đẹp và hạnh phúc tựa như giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại. một "ngày mai" rực rỡ.
dưới màn pháo hoa giấy rợp trời, trong tiếng reo hò chúc phúc từ vô vàn người hâm mộ xen lẫn cả tiếng bật khóc vỡ òa trong hạnh phúc, choi wooje nghe được tiếng nức nở từ tận trái tim mình, từ nơi em nâng niu trân quý vô vàn yêu thương của mọi người, của những người tin em, của các anh.
chiếc cup lck cup đầu tiên, chiếc cup first stand đầu tiên, chức vô địch đầu tiên của đội hình định mệnh, dành cho hle, dành cho zeus, peanut, zeka, viper, delight; dành cho những người đã nỗ lực hết mình để xứng đáng với điều tốt đẹp.
trong giây phút hân hoan trào dâng trong lòng, đôi mắt nhỏ lại vô thức tìm kiếm nụ cười của anh. và em đã nhìn thấy một thiên thần. em nhìn thấy anh trẻ trung và xinh đẹp tựa như bài ca anh yêu thích, hạnh phúc trên gò má cao và đôi môi anh đang cười tươi rạng ngời. náo nhiệt ồn áo lấn át mọi âm thanh xung quanh, nhưng em tưởng như đang nghe thấy giọng anh lảnh lót bên tai mọi ngày, chọc em cười và khiến trái tim em thổn thức. wooje có lẽ sẽ không biết, ngày hôm ấy đôi mắt em nhìn han wangho thật rung động tới nhường nào.
cũng sẽ không biết, ánh nhìn khiến người nhớ thương cũng là ánh nhìn khiến người đau đớn.
choi wooje tin. tin vào điều tốt đẹp thì điều tốt đẹp sẽ tới. han wangho chính là tín ngưỡng tốt lành mà choi wooje tin tưởng.
em muốn bảo vệ hạnh phúc của anh.
;;;
301025
một số đoạn note ngẫu hứng mình viết trong năm nay, lẽ ra phải xoá đi từ hôm trước rồi mà cuối cùng chỉ có cái này là giữ lại không nỡ xoá.
đoạn kết của shot này là mơ ước của chúng ta, ừm, một cái kết chỉ có thể có trong mơ mất rồi, thế nên mình chỉ giữ lại đoạn trên này, phần về sau ngay cả đọc lại mình cũng không dám đọc lại nữa. cảm ơn bạn đã đọc đống tâm trạng ngổn ngang của mình tới tận dòng này, cũng xin lỗi bạn vô cùng vì làm bạn đứt mạch cảm xúc. mấy cái dang dở này tạm thời cứ để đây đi, tương lai nhỡ một đêm thần kinh nào đấy mình lại sảng sảng viết tiếp cắt hành cho mọi người buồn chung idk.
fanfic vẫn chỉ là fanfic, trí tưởng tượng không phải hiện thực. tất cả tình tiết lời thoại cảm xúc bên trên đều chỉ là trí tưởng tượng của mình, xin không áp dụng lên người thật trong bất cứ hoàn cảnh nào.
có người bảo mình đại ý là người ấy nghĩ hwh sẽ sống tốt và hạnh phúc thôi, nên fan của hwh cũng nên sống tốt, vậy mình mong mọi người đều sẽ ổn vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co