01
Han Wangho đột ngột bừng tỉnh, đầu óc anh còn chưa đồng bộ hoá kịp. Nhưng ngay khi các driver được cập nhật, câu hỏi bật ra trước tiên là:
Chỗ quái nào đây?
Cảm giác như bị ai đó ép tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Han Wangho còn mơ hồ giữa hư và thực. Kỳ lạ thật, anh không nhớ nổi vì sao mình ở đây. Anh thậm chí vô tình quên mất trước khi 'ngủ' mình đã ở đâu và làm gì, chỉ là bỗng dưng anh tỉnh dậy nhưng trên đầu không phải trần nhà ký túc xá. Điều ấy làm Han Wangho nhất thời nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường nữa.
Có không ít trường hợp người ta nhận thức rõ mình đang mơ, Han Wangho đã từng trải nghiệm rồi, không có gì hay để kể nhưng thôi thì anh cũng đã lỡ nhớ. Trong giấc mơ tỉnh đó, Wangho bị chó rượt trên đường đến LoL Park. Điên rồ là anh đã chạy việt dã từ Ilsan đến tận Gangnam, vào đến sảnh chính rồi mà chó vẫn không tha nên anh đã cầu trời khấn Phật, mong thứ gì đó hãy đến giải cứu anh. Han Wangho gọi được một đàn mèo, tụi thú cưng đánh nhau túi bụi, meo meo gâu gâu hỗn loạn. Anh bỏ chúng lại sảnh vì đã muộn giờ lắm rồi, lúc đó anh còn đã sầu não đinh ninh: Nếu bỏ thi đấu thì huấn luyện viên sẽ phạt anh ăn mười bát mì tương đen mất.
Song, có thứ gì đó nói với anh rằng tình huống hiện tại không đơn giản như vậy. Có lẽ đó là cơn đau đầu đang âm ỉ, cũng có lẽ là bởi cách thời gian trôi. Trong giấc mơ, anh chẳng cảm nhận được cơ thể vật chất của mình, và định nghĩa duy nhất về thời gian là 'muộn giờ thi đấu'. Lúc này, sau khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, ánh sáng chan hòa trong phòng cho thấy bây giờ đang là ban ngày, chỉ là không phân biệt được thời buổi.
Tri giác đã trở về, vậy nên Han Wangho có thể ngồi dậy, và anh biết rằng mình có thể ngồi dậy. Ngay chính lúc đó, anh nghiêng đầu và bất ngờ bắt gặp một người khác đang ngồi ở bên kia giường.
Han Wangho có thể đoán ra cậu là ai ngay từ marking trên áo, nhưng bóng lưng ấy gần như không cử động. Khoảng cách giữa họ vừa đủ một cánh tay khi anh rướn người về trước và chạm lên vai cậu, chần chừ lên tiếng:
"Wooje à?"
Cảm giác như nhân vật chính của một cảnh slow-motion trong phim kinh dị vậy. Tim anh đập chậm lại trong khoảnh khắc đó... Han Wangho chưa cân nhắc đến trường hợp đấy không phải Choi Wooje, nhưng bây giờ mới nghĩ tới thì muộn màng quá rồi. Người đó nghe tiếng anh gọi thì mới quay đầu, và trong giây lát đó, Han Wangho thở phào.
Là Choi Wooje hàng thật cùng cái mặt ngơ ra thương hiệu, vẻ hoang mang ấy chưa kịp chạm đến tầng nhận thức trong Han Wangho thì cảm giác nhẹ nhõm đã nhảy lên và chiếm lĩnh.
Có đồng đội cùng ở đây vẫn tốt hơn thân cô thế cô.
"Anh Wangho tỉnh rồi ạ?"
Có gì đó không đúng. Hai anh em lúng túng nhìn nhau một chặp trước khi cậu chuyển mắt, hắng giọng:
"Cái đó... anh à, chuyện này vô lý quá, em không biết phải giải thích sao nữa."
"Không phải anh đang mơ à? Có ai giải thích được giấc mơ đâu."
Choi Wooje hả? một tiếng bối rối, và Han Wangho thề là anh đã nhìn thấy từng chuyển động nhỏ trong cái cách thằng bé nhíu mày. Choi Wooje đảo mắt nhìn quanh, tự lẩm bẩm với mình:
"Hả? Sao lại mơ được? Không phải chứ–"
Phản ứng như vậy là sao?
"Anh thử tát mình một cái đi xem có đau không?"
Han Wangho tròn mắt, "Hả? Sao anh phải làm vậy?"
"Em thử tát em rồi. Em đau mà."
Choi Wooje chỉ lên má mình, nếu cậu nhóc muốn chứng minh điều gì thì rất tiếc là dấu vết cũng đã không còn ở đó. Dù sao thì cậu cũng thành công đẩy Han Wangho vào trạng thái tự vấn sâu sắc. Anh cũng bắt chước cậu mà nhìn quanh phòng như làm thế sẽ kiếm được manh mối gì hữu ích hơn tự kiểm chứng bằng một cái tát. Nhưng sự thật là nó chỉ càng khiến anh khó hiểu, vì căn phòng này hoàn toàn lạ hoắc.
Quá miễn cưỡng nếu muốn gọi đây là phòng khách sạn, bài trí đơn giản đến mức tối thiểu, tuy màu sắc được kết hợp rất dịu mắt, nội thất xem chừng vẫn đầy đủ nhưng những dấu vết sinh hoạt lại chẳng hề xuất hiện.
Han Wangho vẫn là thử làm đau mình bằng cách véo một cái trên đùi.
Và anh đau thật.
"Đệt." Han Wangho nhéo mạnh hơn, cơn đau truyền đi đúng là đau hơn. "Chẳng lẽ không phải anh nằm mơ à? Giống những lần trước ấy, hình như thứ đó gọi là- là gì ấy nhỉ? Lucid dream?"
"Em cũng không biết nữa... Hay đúng là anh đang mơ thật?"
Choi Wooje hỏi thẳng đuột như vậy... không giống cách một giấc mơ vận hành cho lắm nhỉ?
Han Wangho hít sâu một hơi.
"Em có nhớ trước khi đến đây em đã ở đâu không?"
Choi Wooje gãi gáy, kiểu tóc undercut gọn gàng làm cậu trông bớt ngố hơn một chút (chỉ một chút thôi), đôi mắt nhìn đi xa xăm để đầu óc tập trung đào lại ký ức. Trong khi đó, Han Wangho tụt xuống giường và đi mở rèm cửa, anh kinh ngạc phát hiện bên ngoài chẳng có gì ngoài một khoảng trống rộng lớn mênh mông.
Anh dán trán lên cửa sổ nhìn xuống dưới đường... để rồi cũng chỉ thấy lạnh sống lưng lần hai.
Dưới đó chẳng có gì cả, một lớp mây mờ đã hóa thành ranh giới ngăn cách tầm nhìn của anh với mặt đất. Bấy giờ anh mới để ý đến thiết kế cửa sổ độc lạ này, nó là một mặt kính phẳng không có chốt, giống như một bức tường ngăn cách giữa bể cá và thế giới bên ngoài trong thủy cung.
Cùng lúc đó, tiếng Choi Wooje vang lên từ sau lưng phá vỡ yên lặng ngột ngạt:
"Trước lúc tới đây... hình như em đang ngồi trong phòng chờ thì phải... À đúng rồi! Em còn đang ăn bánh mì kẹp nữa, chớp mắt một cái đã thấy mình bị- ừm, dịch chuyển?"
Han Wangho quay sang ngó thằng bé, hẳn là ánh mắt của anh dữ dội lắm nên cậu mới vội vàng giơ hai tay và thề thốt,
"Em nói thật mà!"
"Anh đâu có bảo không tin em..."
Nhưng mà sắc mặt Han Wangho xấu tệ là thật, từ ngoài nhìn vào thì người ta thấy anh lạnh lùng đi hẳn. Anh im lặng một lúc, quay đầu nhìn cửa sổ với vẻ trầm tư.
Han Wangho cũng nhớ ra mình đang làm gì vào lúc ấy rồi.
LoL Park, chuẩn bị thi đấu, nhà vệ sinh. Không sai vào đâu được, Han Wangho nhớ là mình chỉ vừa kịp chốt cửa nhà vệ sinh, chớp mắt một cái thì đã thần kỳ xuất hiện ở đây. Dư âm còn sót lại của những giây phút mất đi ý thức không mang lại cảm giác như một giấc ngủ hay bị đánh thuốc, nó quá đỗi vô thực, như thể có một bàn tay lôi linh hồn anh rời khỏi thể xác và ném vào đây vậy...
Phiền phức quá, chuyện gì thế này?
Nếu điều ấy đã quá hoang đường thì còn giả thiết còn hoang đường hơn nhiều này: Con người nào lại sở hữu phép thần thông quảng đại là dịch chuyển người khác đến một không gian kỳ quặc nhường này chứ?
"Mình ra ngoài xem thử đi."
Dù Han Wangho thấy nôn nao bất an, anh vẫn biết nếu chỉ chôn chân trong bốn bức tường này chẳng đổi lại được gì. Liều ăn nhiều!
Choi Wooje theo sát ngay sau anh, cả hai cùng mở cửa bước ra ngoài. Kết cấu căn phòng không khác lắm một căn hộ gia đình, vì chào đón họ là không gian sinh hoạt chung không thể bình thường hơn. Điều bất thường duy nhất là sự tĩnh lặng tuyệt đối tồn đọng trong mọi ngóc ngách vì không tồn tại âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân trần trên sàn gỗ...
Phòng khách, phòng bếp, nhà tắm đều có đủ, nội thất bên trong cũng được đáp ứng ở mức tối thiểu. Nhưng thứ quan trọng nhất là thực phẩm và nước uống sạch lại không thấy bóng dáng, cứ như thể nơi này sắp ép buộc họ làm cái gì đó để đổi lại cơ hội sống sót.
Han Wangho đi kiểm tra một vòng và không cảm nhận được nguy hiểm. Anh đếm được ba cánh cửa mở vào không gian khác, nhưng lại chẳng có cửa mở vào căn hộ...
Họ cũng không thể cố gắng phá cửa sổ để thoát hiểm trong thế tiến thoái lưỡng nan, anh có linh cảm nơi này ở rất cao.
Từ chỗ sợ hãi, giờ đây bị bủa vây trong màn sương mơ hồ, Han Wangho cố gắng ngó nghiêng thật kỹ mọi chỗ có thể xuất hiện lối thoát nhưng nỗ lực hoàn toàn công cốc.
Thấy cứ mò mẫm thế này không phải thượng sách, Han Wangho đành phải trở lại phòng khách tìm Choi Wooje để hội ý, vừa hay bắt gặp cậu đang nghiên cứu chiếc TV để bàn trông rất xịn.
"Wooje có thấy gì kỳ lạ không?" Anh vừa lên tiếng hỏi vừa tranh thủ ngó nghiêng xung quanh.
"Không có gì đâu ạ." Cậu em nhỏ tuổi đáp lời trong khi vẫn lúi húi tiếp tục tìm nút nguồn của TV, "Đây hình như là đồ điện tử duy nhất ở chỗ này, em đang cố bật nó lên..."
Choi Wooje vừa dứt câu, màn hình đen ngòm đột nhiên xảy ra động tĩnh. Người chơi đường trên Á! lên một tiếng rồi giật mình bật lùi ra sau, suýt nữa thì đã đập ống quyển vào chân bàn trà, rất may là cậu phanh kịp lúc. Han Wangho cũng bị dọa hú hồn.
"Phải em làm gì không đấy!?"
"Em chưa bấm cái nút nào hết đâu anh!"
Em thề là nó tự bật. Nhận thức ấy khiến hai anh em không tự chủ mà đứng sáp lại gần nhau, bốn con mắt dòm lăm lăm chiếc TV tự lên nguồn một cách thần bí.
Han Wangho nheo mắt, miệng lẩm bẩm tự hỏi 'Phòng số 9' là trò đùa quái ác nào đây, trò chơi thực tế ảo à? Với những kinh nghiệm chơi game Role-play đầy mình, anh biết có vài chuyện đã bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại. Choi Wooje cũng đánh mắt nhìn anh, lấp lửng như muốn nói Anh ơi anh chọn đi. Vậy nên anh ngần ngừ đôi chốc rồi thử nói ra một đáp án:
"Không."
[ Bạn đã chắc chắn chưa?
Chưa ]
"... Trời, sao mà nó ngang ngược vậy." Choi Wooje cũng đến cạn lời.
Han Wangho chẹp miệng, như thế khác nào khẳng định hai anh em họ là cá nằm trên thớt rồi.
Còn cách nào khác ngoài phi lao theo đây?
[ Xin chào người dùng Peanut và người dùng Zeus, các bạn đã sẵn sàng khởi động Phòng số 9?
Có | Không ]
Những dòng chữ đơn điệu lại chậm rãi xuất hiện trở lại trên màn hình như một trò chơi khăm tai quái, Han Wangho không tình nguyện chọn Có, chiếc TV thậm chí phát ra âm thanh như thể hài lòng.
[ Chào mừng đến với Phòng số 9, hãy tích lũy điểm tiến độ để thoát ra ngoài.
Tiến độ hiện tại: 0/5
Mỗi nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng số điểm tương ứng, đồng thời có thể giành được vật dụng cần thiết và thực phẩm.
Điểm thành phần có thể dùng để đổi thưởng.
Thất bại sẽ phải nhận hình phạt.
Không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với thất bại.
Xin hỏi người dùng Peanut và người dùng Zeus đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ 01?
Có | Không ]
Choi Wooje lưỡng lự đánh mắt nhìn anh, "Hay là chúng ta thăm dò thêm một lúc nữa đi ạ?"
"Anh nghĩ là không cần thiết..."
Han Wangho trầm ngâm một lúc, chỉ riêng anh biết là trong thâm tâm anh cũng đang lo lắng nhè nhẹ. Nhưng xét thấy tính mạng của họ vẫn đang được đảm bảo, và chiều theo những thông tin anh vừa tiếp nhận, cứng đầu từ chối nhiệm vụ có vẻ còn rủi ro hơn.
"Ở đây không còn gì giúp mình thoát ra được nữa. Em xem cửa sổ chưa? Không có chốt đóng mở. Cửa mở ra không gian bên ngoài cũng chẳng có... Cái TV này là thứ duy nhất cho mình thêm thông tin về... nơi này."
"Rõ ràng gọi chúng ta là người dùng, vậy tại sao lại không có mục Trợ giúp chứ? Aaa, thật là độc tài mà!"
Nghe Han Wangho tuôn một tràng dài rồi kết thúc bằng một lời than vãn, gương mặt khờ đặc của đứa em ngơ ra chốc lát. Sau đó, cậu thấy Han Wangho hồi thần rất nhanh, anh vuốt mặt một cái như nén tiếng chửi thề rồi ảo não lên tiếng.
"Cứ thế này thì- Được rồi được rồi, mình đồng ý với thứ đó đi rồi tính tiếp."
Chuyển biến cảm xúc mau lẹ y như tốc độ nhấp chuột. Choi Wooje chỉ bất ngờ một chút thôi, sau rồi cũng gật đầu và đáp ứng anh với chẳng một lời chất vấn.
"Nghe được đó ạ."
Khả năng tiếp nhận của Choi Wooje tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, bây giờ đến lượt Han Wangho mắt to mắt bé đầy kinh ngạc.
"Em có khúc mắc gì thì cứ nói nhé? Đề xuất gì đó chẳng hạn?"
"Không có gì đâu hyung, em cũng thấy mình đồng ý là tốt nhất rồi."
Vậy nên họ chọn Có. Màn hình TV cứ như một bài thuyết trình sơ sài được chèn thêm hiệu ứng Fade in, những dòng chữ chậm rãi nhạt đi rồi xuất hiện trở lại tưởng chừng bình thường nhưng lại mang theo lượng thông tin khó mà tiếp nhận.
[ 01
A. Người dùng Peanut hôn lưỡi với người dùng Zeus trong 90 giây
B. Người dùng Peanut rút 50ml máu của người dùng Zeus
Thời gian: 12 tiếng
Hoàn thành nhiệm vụ: +1 điểm tiến độ
Nhiệm vụ thất bại: Người dùng Zeus tự chặt một tay
Nhiệm vụ đã chọn không thể thay đổi. Xin hãy cân nhắc kỹ lưỡng. ]
Han Wangho đọc những chữ trên màn hình, mắt anh quét đến đâu là mặt nhăn đến đó. Đôi lông mày gần như va chạm đến nơi, tiếng"Yể?" bật ra làm anh trông khôi hài đến mức hơi kì quặc, nhưng bầu không khí chợt lặng hẳn đi đã không để ai được cười cả.
Không ai có thể cười nổi khi đọc mấy chữ khiếp vía như tự chặt một tay của mình.
Đến khách sạn nghỉ dưỡng còn có welcome drink để làm quen, tại sao trò chơi quỷ quái này chưa chi đã đe dọa họ bán mạng rồi?
Đứng bên cạnh, Choi Wooje cũng mở to mắt rặt một vẻ khó tin. Cũng phải thôi, người phải chịu hình phạt là thằng bé mà. Nghe tiếng cậu ấp úng mà Han Wangho cảm thấy khó chấp nhận.
"Cái này chắc- chắc chỉ dọa mình thôi đúng không ạ?"
Anh tràn đầy hoang mang, "Anh cũng không biết..."
Hàng loạt suy nghĩ chạy qua óc người đội trưởng, gương mặt anh sa sẩm, kỳ thực là từ lúc tỉnh dậy ở đây sắc mặt anh chưa cải thiện được tí nào. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến như úp sọt, Han Wangho chưa phát hỏa là giỏi lắm rồi.
Vấn đề đau đầu trước mắt là lựa chọn nhiệm vụ. Anh còn chưa thân với Choi Wooje đến chừng có thể ôm vai bá cổ, nhưng thứ quái quỷ đứng sau màn lại bắt anh hôn lưỡi với cậu. Hôn. Lưỡi. Nếu không hôn thì phải rút máu... Hai thử thách đều khó nhằn, Han Wangho cảm tưởng như chọn A hay B thì đều là tử lộ.
Ngay khi đọc được nội dung nhiêm vụ B, tâm lý của anh đã sinh ra kháng cự, tất nhiên là anh không muốn phải làm hại Choi Wooje dù chỉ một chút. Đứa em tuy cao to nhưng mang vẻ khờ khờ như vịt con lạc mẹ đã ăn sâu vào ấn tượng của anh rồi.
Nhưng...
Nếu hôn cậu theo kiểu đó, anh không nghĩ mình làm nổi.
Nhưng...
Nếu họ không làm, ai biết được hình phạt oái oăm ấy sẽ bị ép thi hành thế nào? Han Wangho có chết cũng không muốn điều ấy xảy ra, anh có sám hối hết kiếp này đến kiếp sau cũng không trả hết nghiệp.
Mớ rắc rối trước mặt làm Han Wanghokhông khỏi cảm thấy nhức đầu vô cùng tận. Lần này đến lượt anh lén lút nhìn sang cậu, ý tứ thăm dò ẩn trong cách anh ngập ngừng không lên tiếng.
Dù sao người bị rút máu cũng là Choi Wooje mà.
Vậy nhưng khi cậu nhóc đáp lại cái nhìn từ anh đội trưởng, cậu khiến Han Wangho bất ngờ vì vẻ thản nhiên quá mức.
"Mình chọn B đi ạ."
Choi Wooje thỏ thẻ, "Không sao đâu anh. Hiến máu nhân đạo còn lấy nhiều hơn, em chịu được."
Han Wangho có vẻ vẫn đang đấu tranh tư tưởng, trông anh còn do dự hơn cả cậu, câu hỏi bật ra mang một vẻ âu sầu bất đắc chí, "Em có chắc không?"
Choi Wooje gật đầu, không để lộ chút sợ hãi hay trái lòng nào, ngược lại còn nở nụ cười trấn an anh, hắng giọng bảo:
"Em nói thật mà, không có vấn đề gì đâu ạ. Chuyện muỗi thôi. Em thấy phải nhịn đói còn đáng sợ hơn nhiều..."
Han Wangho không biết nên quy lối tư duy này của đàn em là do cậu vô tư lự hay do cậu đã cân nhắc thiệt hơn đủ đường rồi mới đi đến quyết định... Dẫu sao thì trông Choi Wooje thoải mái như vậy cũng vô cớ giúp anh thả lỏng.
Có trời mới biết lúc đọc nhiệm vụ, anh đã sượng sùng đến mức nào.
"... Vậy chúng ta chọn B."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co