2
Park Dohyeon run rẩy nắm chặt lấy tay áo hắn, như muốn gạt ra nhưng lại không đủ sức. Lồng ngực phập phồng, từng hơi thở nghẹn ngào trộn với tiếng nức nở.
"Đừng... đừng nói nữa mà." Anh đưa tay lên che đi gương mặt ướt đẫm của mình. Hắn bật cười khẽ, bàn tay to cố gỡ từng ngón tay anh ra khỏi khuôn mặt, ánh mắt hắn sáng lóe như vừa phát hiện được trò vui mới.
"Sao thế? Anh ngại à?" Choi Wooje dừng tầm mắt mình đối diện anh. Park Dohyeon không cao hơn Choi Wooje bao nhiêu, nhưng khi nhìn từ góc độ này, Choi Wooje lại thấy anh nhỏ bé vô cùng.
Park Dohyeon né tránh ánh nhìn của hắn, mắt nhắm chặt, tay vò nhăn nheo một góc áo nhỏ. Lúc này Choi Wooje cũng không yên phận, hắn luồn tay vào áo anh, tay trượt dài từ lưng xuống hông.
Anh cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên da thịt mình, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức anh không làm lại Choi Wooje được.
"Mặt anh đỏ hết rồi kìa."
Choi Wooje vẫn giữ tay yên chỗ cũ, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương bạc hà yêu thích.
Park Dohyeon không làm gì được, đành im chịu trận. Choi Wooje thấy anh ngoan ngoãn, trong lòng thầm khen.
"Tối qua còn gọi một tiếng chồng hai tiếng chồng, sao nay lạnh nhạt với em rồi?" Choi Wooje lại mở miệng trêu chọc, làm mặt của xạ thủ đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Anh không có!" Park Dohyeon phản bác lại, nhưng chỉ kịp nói ra câu đó thôi. Câu còn lại bị hắn nuốt vào bụng rồi.
Choi Wooje nắm bắt thời cơ, vồ vào đôi môi anh. Giam hết những câu chữ định nói của anh lại, Park Dohyeon bị hôn đến choáng cả đầu. Hai tay không biết nên đặt ở đâu, lóng ngóng thế nào lại câu lấy cổ hắn. Điều này làm Choi Wooje được nước lấn tới, bế xốc anh lên, bế anh trở lại giường. Chăn gối lộn xộn bị hắn vứt sang một bên.
Park Dohyeon còn chưa kịp định hình thì áo đã bị lột mất, hắn không cho anh chút thời gian nghĩ. Ngậm lấy đầu ti đã cứng lên, lưỡi liếm một vòng, dùng răng cạ nhẹ lên. Tiếng rên vô thức bật ra, Park Dohyeon như không tin được mình vừa rên, lập tức đưa tay lên bịt miệng. Nhưng Choi Wooje không để yên cho anh, một bên dùng miệng, bên kia cũng không bỏ qua dùng tay se nó. Cả người Park Dohyeon như có điện chạy qua, giật nảy.
"H-hức... Không, không mà..."
Choi Wooje ăn uống chán chê, lại tìm môi anh mà hôn xuống. Lưỡi hắn như con rắn luồn lách trong khoang miệng anh, Park Dohyeon không tự chủ được mình, nước bọt tràn ra bên mép chảy xuống cổ.
"Ư..." Park Dohyeon vô lực đấm vào ngực hắn vài cái, anh không chịu nổi nữa. Choi Wooje không để tâm, tiếp tục nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, tay hắn giữ chặt gáy anh.
Cảm giác được người dưới thân bị hôn sắp ngất, Choi Wooje mới buông tha cho đôi môi của anh. Park Dohyeon thấy hơi thở mình dần trở lại bình thường, anh liếc Choi Wooje một cái, sức lực cạn kiệt không còn đủ để cãi nhau với hắn nữa.
"Trông anh thỏa mãn nhỉ." Nụ cười trên môi hắn chỉ làm cho anh cảm thấy thiếu đòn, muốn đấm cho một cái.
"Cút- ah..."
Choi Wooje không báo trước, kéo phăng chiếc quần ngủ của anh xuống. Không thông báo trước, đưa một ngón tay vào người anh. Park Dohyeon căng cứng, cảm giác lạ lẫm trong cơ thể làm anh chưa kịp thích nghi.
Hắn đợi anh làm quen với ngón tay mình, rồi ngón thứ hai. Park Dohyeon dần quen với thứ trong cơ thể mình, để cho Choi Wooje dễ dàng tìm kiếm điểm nhạy cảm của mình. Sau một hồi dạo chơi trong cái lỗ bé xíu đó, Choi Wooje nhận thấy Park Dohyeon giật nảy người khi hắn chạm vào điểm nào đó trong người anh. Nụ cười trên môi đã tối lại càng tối hơn.
"Tìm thấy rồi." Hắn nói xong thì tay ấn vào điểm gồ lên trong người anh, Park Dohyeon chỉ biết ú ớ trong cổ họng không làm thêm được gì.
Anh chịu không nổi, câu lấy cổ hắn tìm đến môi mà hôn xuống, để hắn nuốt lấy những tiếng rên đứt quãng trong cổ họng.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Choi Wooje đặt đầu khấc trước miệng lỗ nhỏ, đợi anh bình tĩnh lại rồi mới chậm chậm đi vào. Cảm giác đau đớn như xé toạt nửa con người khiến Park Dohyeon hét lên, nước mắt sinh lý tuôn ra. Tay cào lên lưng Choi Wooje để lại vài vết đỏ dài.
"K-không làm nữa... đau lắm, không làm nữa đâu mà... ức."
Choi Wooje ôm anh vào lòng, vỗ lưng. Hắn biết anh vẫn chưa quen với thằng em của hắn. Hôn lên mí mắt thấm đẫm nước mắt của anh, rồi tìm đến đôi môi để an ủi, vỗ về.
"Dohyeonie, thả lỏng nào... bình tĩnh thôi. Thả lỏng nhé."
Người trong lòng dần dần thả lỏng, lúc này Choi Wooje mới di chuyển. Hắn biết Park Dohyeon đang thấy sướng, nhưng con mèo nhỏ này dùng tay bịt miệng, không cho hắn nghe những lời hoa mỹ của anh.
"Ư ức... a- ah." Park Dohyeon không còn kiểm soát được mình nữa, anh phóng đãng những thứ mình cố kiềm lại. Choi Wooje để một chân anh vắt lên vai mình. Hắn hôn xuống cổ chân anh, Park Dohyeon đeo lắc chân.
"Sinh con cho em đi, anh ơi."
_____
hết rồi :)) xin lỗi em yếu nghề 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co