Truyen3h.Co

| ZeuVi | Lost Star

Chapter 1

uchusapphire

Đại học Nghệ thuật Seoul, ngôi trường với bao danh vọng, tiếng vang, nơi ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ và là nơi đào tạo ra những nghệ sĩ ưu tú, mang về biết bao thành tích vẻ vang cho trường.

Choi Wooje - sinh viên năm nhất khoa Nhiếp ảnh, dù là người mới, giữa một môi trường đầy ánh sáng, đầy tiếng ồn nhưng cậu lại là một mảnh im lặng, tách biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh.

Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, cũng chẳng biết cậu đã trải qua chuyện gì, họ chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc với một người khác biệt như vậy. Có những người vì thấy cô đơn mà lại bắt chuyện làm quen, nhưng rồi cậu cũng chỉ đơn giản là ậm ừ cho qua. Rồi dần dần, sinh viên trong trường lại truyền tai nhau rằng cậu là kẻ lập dị. Cứ vậy, Choi Wooje luôn trôi nổi vô định giữa dòng đời. Chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu luôn kè kè chiếc máy ảnh cũ theo bên mình, dường như chiếc máy đó đã lâu đời đến mức những tấm ảnh film chạy ra chỉ mang 2 màu trắng đen - giản dị và trầm lặng như cuộc đời cậu.

Trong ánh hào quang rực rỡ nơi sân khấu kia, có một con người dường như đang đứng trên đỉnh cao. Trái ngược hoàn toàn với Choi Wooje, Park Dohyeon anh lại là một cái tên mà có lẽ ai theo học tại đây cũng biết. Anh thật sự là cái tên vượt trội trong dàn sinh viên năm cuối, là một sinh viên năm cuối khoa Điện ảnh. Thật sự không phải là nói quá khi cho rằng anh là một kiểu người toàn năng, mang khả năng diễn xuất bẩm sinh, sở hữu từ tỉ lệ gương mặt đến vóc dáng mà khối người mong muốn. 

Đứng trên đỉnh cao, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, hâm mộ nhưng đôi khi cũng pha chút ghen tị, ham muốn. Nhưng thật ra Park Dohyeon cũng chẳng để tâm lắm, hay nói đúng hơn là dù nổi tiếng như vậy, anh cũng chẳng để vào mắt mình việc người đời nói gì về bản thân.  Tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu, nhưng sâu trong ánh mắt của anh lại như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng. Không phải đánh mất bản thân, không phải mất đi niềm yêu thích đối với nghệ thuật, chỉ là thiếu vắng đi thứ gì đó vốn nên có ở một người nghệ sĩ. 

Hai con người, hai tính cách đối lập nhau, tưởng chừng như giữa hai người họ không có điểm chung nhưng lại cùng mất đi một mảnh linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co