os
choi wooje x park dohyeon
hắn x em
anh thợ sửa ống nước may mắn
‼️sech‼️
•
giữa trưa hè oi ả, park dohyeon nằm dài trên sofa, chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng dính của em đã mở toang ba cúc đầu, để lộ khuôn ngực trắng ngần phập phồng theo từng hơi thở. chiếc áo lụa mỏng manh hờ hững trễ xuống tận vai, phô ra làn da trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo. em vừa cố ý vặn hỏng đường ống nước dưới bồn rửa mặt một lần nữa, em liếc nhìn vũng nước đang loang lổ từ gầm bồn rửa mặt ra đến tận thảm sàn, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười đắc ý. tại sao em lại làm vậy ư? tại vì em muốn gặp anh thợ sửa ống nữa đẹp trai của khu mình ở mà thôi.
tiếng nước chảy róc rách từ trong tắm vọng ra ngoài phòng khách không làm dohyeon khó chịu, ngược lại nó giống như tiếng đếm ngược đầy phấn khích. khi tiếng chuông cửa vang lên khô khốc, em chẳng hề vội vã xíu nào, em đưa tay vuốt lại lọn tóc mái cho rối thêm một chút, em còn cố tình để vạt áo lụa trễ xuống tận khuỷu tay rồi chậm rãi bước ra mở cửa với đôi chân trần trên sàn gỗ nóng ấm.
đứng trước mặt em là choi wooje, anh thợ sửa ống nước quen thuộc với bộ đồ bảo hộ màu xanh thẫm đã hơi bạc màu, đôi găng tay dắt bên hông và chiếc túi đồ nghề nặng trịch trên vai. choi wooje đứng đó, vai đeo túi đồ nghề bằng vải bạt cũ kỹ, vầng trán lấm tấm mồ hôi. làn da wooje hơi rạm nắng, những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương quai hàm đanh lại vì cái nóng. trông hắn quyến rũ làm sao. hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo lụa mỏng dính trên người dohyeon, yết hầu khẽ chuyển động.
"ống nước lại có vấn đề sao?"
choi wooje chẳng hiểu, đây đã là lần thứ năm trong tháng ống nước nhà này hỏng rồi, nhưng mà rõ ràng lần nào hắn cũng lắp đặt một cách cẩn thận mà, những nhà khác có khi 1-2 năm sau mới gọi hắn đến lại. không hiểu sao căn hộ 1910 này lại hay hỏng đến vậy. hỏng nhiều đến mức hắn nhớ mặt cậu chủ nhà luôn rồi. nhưng hắn không thể phủ nhận một điều rằng cậu chủ nhỏ nhà này thật xinh, hắn cũng cũng muốn gặp em nhiều hơn.
dohyeon không đáp vội, em chỉ khẽ lùi lại để nhường lối đi cho hắn, nhưng cái cách em nghiêng người khiến vạt áo lụa mở rộng thêm chút nữa, phô bày khuôn ngực trắng nõn của em ra trước mặt hắn.
"nó hỏng nặng lắm, anh vào xem giúp em. nó cứ chảy mãi không dừng...làm em ướt hết cả rồi."
dohyeon thầm thì, giọng em mềm nhũn như tơ, tay em chạm nhẹ vào cánh tay săn chắc của hắn khi dẫn ắn vào phòng tắm.
•
•
choi wooje quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, hắn bắt đầu tháo dỡ các khớp nối dưới bồn rửa. từ góc độ này, hắn không thể tránh khỏi việc nhìn thấy đôi chân trần thon dài của park dohyeon ngay sát cạnh. em chẳng hề rời đi, em tựa hông vào bệ đá bồn rửa, cúi thấp người xuống khiến vạt áo sơ mi rũ xuống, che khuất tầm nhìn của hắn, khiến mùi nước hoa thơm dịu của em phảng phất quanh người hắn.
"chỗ này, hỏng nặng lắm sao anh?"
park dohyeon đưa tay vuốt dọc sống lưng đẫm mồ hôi của choi wooje, ngón tay em tinh nghịch luồn vào dưới mép áo thun của hắn, miết nhẹ lên những thớ cơ đang căng cứng vì em, choi wooje khựng lại, tiếng cờ lê va chạm với đường ống phát ra âm thanh chói tai. hắn hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng thứ hắn hít vào toàn là mùi thơm từ em, khiến hắn có chút xao nhãng.
"cậu park, tôi đang làm việc. xin hãy lùi ra một chút."
"nhưng em thấy anh nóng quá..."
park dohyeon không dừng lại, em ngồi bệt xuống sàn, ngay giữa hai chân đang quỳ của hắn. em ngước đôi mắt long lanh vô tội lên nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé của em bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của mình ra.
"anh có muốn muốn giải nhiệt một chút không?"
•
•
sự kìm nén của wooje vỡ vụn khi dohyeon chủ động áp sát lồng ngực mình vào đầu gối hắn. hắn thẫn thờ mà buông rơi mọi dụng cụ sửa chữa, đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai sạn vì lao động chộp lấy eo em, nhấc bổng dohyeon lên bệ đá bồn rửa mặt. những lọ mỹ phẩm đắt tiền rơi xuống sàn vỡ tan tành, nhưng giờ thì ai quan tâm đến mấy thứ đó nữa chứ. choi wooje biết chứ, hắn biết cái "giải nhiệt" mà em nói đến ở đây là gì, hắn làm nghề này hơn mười năm rồi, hắn cũng đã gặp bao nhiêu loại khách chứ, đây cũng chẳng phải lần đầu có người gạ gẫm hắn, nhưng chắc chỉ có em là khiến hắn động lòng.
"là em tự chuốc lấy đấy nhé."
choi wooje thì thầm vào tai em, đôi mắt hắn đã đỏ rực vì dục vọng bị dồn nén đã lâu. hắn thô bạo xé mở chiếc áo sơ mi lụa của em, để lộ cơ thể trắng nõn như sữa đang run rẩy dưới ánh đèn vàng của phòng tắm. choi wooje cúi đầu, môi hắn ngấu nghiến lấy đôi môi hồng mọng của em. nụ hôn của anh thợ sửa ống nước chẳng hề có một chút nào sự nhẹ nhàng, nó mang theo sự chiếm hữu, thèm khát và cả chút tức giận vì bị trêu chọc bấy lâu nay. lưỡi hắn thọc sâu vào khoang miệng em, càn quét mọi ngóc ngách, hắn mút mát mạnh bạo đến mức dohyeon phải phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
hắn ép sát lưng em vào bức tường đá lạnh buốt. sự đối lập giữa cái lạnh của tường và cái nóng hầm hập từ cơ thể wooje khiến em rùng mình, hai chân em run rẩy vô thức quấn chặt lấy thắt lưng săn chắc của hắn.
"phục vụ em tử tế một chút đi..."
dohyeon thầm thì, đôi mắt em mơ màng, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc đẫm mồ hôi của wooje. hay thật, giờ vẫn em còn có sức để ra lệnh cho hắn nữa. bàn tay wooje trượt xuống dưới, tóm lấy hai đùi em kéo mạnh về phía mình. chiếc quần đùi mỏng manh của dohyeon bị hắn giật phăng một cách chẳng hề thương tiếc, trước mắt hắn là cơ thể nguyên thủy nhất của em, đẹp đến mức khiến hắn bật ra tiếng chửi thề.
"chết tiệt, ai đến em cũng sẽ quyến rũ họ như này sao?"
"k-không có mà, chỉ với mình anh thôi."
choi wooje nhanh chóng giải phóng bản thân khỏi lớp quần áo vướng víu. sự đối lập giữa thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn của hắn và vẻ mảnh mai, mong manh của em tạo nên một khung cảnh đầy kích thích. hắn ép dohyeon nằm sát vào mặt đá lạnh buốt, một tay bóp mạnh vào mông em, tay kia chẳng rảnh rỗi mà thâm nhập vào nơi đang ướt đẫm nước kia.
"hình như hỏng nặng lắm rồi, nước chảy lênh láng hết rồi."
"ah..anh mau "sửa" cho em đi mà.."
choi wooje chết tiệt, hắn còn trêu ghẹo em nữa, còn không mau chịch em nhanh đi, em nứng lắm rồi.
"nhanh lên... em chịu không nổi rồi..."
dohyeon nức nở, đôi chân em quấn chặt lấy eo hắn mà hối thúc.
"để too "sửa" cho em nhé, không là nước cứ lênh láng vậy thôi."
không để em đợi lâu, choi wooje thúc mạnh vào sâu bên trong. sự lấp đầy mãnh liệt khiến em trợn mắt mà ngửa cổ ra sau, miệng há hốc không thốt nên lời. hắn còn chẳng để em thích nghi với con cặc to dài ấy, hắn đã bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, mỗi cú thúc đều mạnh bạo như cách hắn đóng những chiếc đinh vào vào chiếc gỗ. mỗi lần hắn xoay eo y hệt như lúc hắn vặn những con ốc ít. tiếng va chạm của da thịt vang lên hòa cùng tiếng nước vẫn đang rò rỉ từ đường ống chưa sửa xong, tạo nên một bầu không khí dâm ô cực độ. choi wooje cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực em, để lại những vết răng đỏ hằn sâu. hắn yêu cách dohyeon run rẩy dưới thân mình. hắn yêu em chết mất thôi.
"em thích được thợ sửa ống nước phục vụ thế này sao? hửm?"
mỗi lần va chạm là một lần dohyeon phải oằn mình lên, tiếng rên rỉ của em vỡ vụn, vang vọng khắp bốn bức tường kính.
"mạnh quá... em hỏng mất..."
"hỏng đâu? tôi đang "sửa" cho em mà, nước lênh láng như này cơ mà. hỏng thì tôi lại "sửa" em đừng lo."
wooje vừa làm vừa thì thầm những lời tục tĩu vào tai em, đôi tay hắn không ngừng nhào nặn cơ thể em thành những hình thù kỳ dị. mồ hôi của cả hai hòa quyện, nhỏ xuống mặt đá. park dohyeon hoàn toàn mất đi ý thức, em chỉ còn biết bấu chặt vào vai hắn, tiếng rên rỉ mỗi lúc một cao vút. khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, choi wooje gầm lên một tiếng, hắn bắn toàn bộ sự nóng hổi vào sâu bên trong em. dohyeon co giật liên hồi, cả cơ thể run lên bần bật rồi đổ ụp xuống lồng ngực hắn.
•
•
dưới sàn nhà, những tia nắng gắt gỏng của buổi trưa len lỏi qua khe cửa thông gió, rọi thẳng vào vũng nước đang loang lổ, nơi phản chiếu hai thân hình trần trụi đang dính chặt lấy nhau không rời. park dohyeon nằm lọt thỏm trong vòng tay của choi wooje, hơi thở em vẫn còn dồn dập, lồng ngực em phập phồng, từng tấc da thịt vẫn còn run lên theo quán tính sau trận hoan lạc vừa rồi.
choi wooje không vội đứng dậy. hắn cứ thế để mặc con cặc to lớn của mình vẫn còn nằm sâu trong cơ thể em, tận hưởng sự thắt chặt đầy tham lam từ bên trong dohyeon. hắn dùng bàn tay thô ráp, bám đầy bụi bặm và dầu mỡ, nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết dính mồ hôi trên trán em, ánh mắt giờ đây không còn sự giận dữ hay kiềm nén, mà chỉ còn sự chiếm hữu đầy thỏa mãn.
"em đúng là một kẻ dối trá xinh đẹp, ống nước này là do em tự tay vặn hỏng, đúng không?"
dohyeon không thèm giấu diếm nữa, em khẽ rúc đầu vào hõm cổ đầy mùi mồ hôi nam tính của hắn, cười khúc khích.
"nếu em không vặn hỏng nó, làm sao anh thợ bận rộn như choi wooje lại chịu dành cả buổi trưa ở đây với em chứ?"
wooje hừ nhẹ một tiếng, hắn đột ngột thúc mạnh thêm một cái dù đã xuất tinh, khiến dohyeon giật nảy người, tiếng rên rỉ dâm đãng lại một lần nữa bật ra.
"vậy thì từ giờ, em không cần phải vặn hỏng cái gì nữa đâu. cứ gọi điện, tôi sẽ đến "sửa" cho em bất cứ lúc nào."
hắn nhấc bổng em dậy theo kiểu bế em bé, mặc kệ rằng con cặc hắn đang nằm trong người em. wooje bước chân trần trên sàn gạch sũng nước, đi về phía vòi hoa sen. hắn vặn vòi nước, dòng nước mát lạnh dội xuống, làm trôi đi mồ hôi và những dấu vết của cuộc ân ái, nhưng không làm dịu đi được sức nóng đang tỏa ra từ hai phía.
dưới làn nước, choi wooje ép em vào tường kính, một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình "sửa chữa" không hồi kết. bàn tay hắn luồn xuống, nâng một bên chân của em lên cao, tạo tư thế thuận lợi để hắn có thể đâm xuyên qua em một cách sâu nhất.
"nói cho tôi biết, em thích anh thợ này ở điểm nào nhất?"
"thích. ah...thích cái cách anh "sửa" em..."
dohyeon nức nở, đôi tay em bám chặt lấy vai hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn để lại dấu ấn.
"được, vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho em biết thế nào là phục vụ trọn gói."
choi wooje không hề có ý định rời đi sớm. hắn biết, căn hộ 1910 này không chỉ hỏng ống nước, mà còn có một con quỷ nhỏ đang khát khao được hắn lấp đầy. và với tư cách là một người thợ tận tâm, wooje sẽ không để bất kỳ khe hở nào trên cơ thể em phải chịu cô đơn trong đêm nay.
ngoài kia, nắng trưa đã bắt đầu dịu lại, nhưng trong phòng tắm nhà dohyeon, cuộc vui chỉ mới thực sự bắt đầu. những tiếng va chạm chát chúa, tiếng nước xối xả và tiếng rên rỉ rệu rã vang vọng mãi không thôi,
buổi chiều hôm đó, đường ống nước cuối cùng cũng được vặn chặt, nhưng những tiếng rên rỉ của dohyeon dưới thân wooje thì phải rất lâu sau mới dừng lại.
•
•
end
bbi của mình kêu hqua tag zeuvi lên 199 r nên mình hứa sẽ đăng fic này cho lên 200 nma hnay check lại xuống 198 mất tiêu gòi.
fic dc viết để trả kèo cho vụ 100fl nma thui sẽ đăng bh. còn fic choper thì mình sẽ diếm 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co