CampOne
Sáng hôm sau, cả CampOne rung chuyển bởi tiếng hét như sấm:
"YAHHHH! Ai ăn hết gà rán tui để dành trong tủ lạnh rồi?!" – Hwanjung gào vang cả nhà bếp, tay cầm hộp gà trống trơn, gân xanh nổi đầy thái dương.
Geonwoo vừa ngáp vừa lò dò ra, tóc tai xù hết cả lên, thản nhiên đáp:
"Chắc là ma ăn đó mày, chứ người bình thường đâu có nuốt hết ba cái đùi trong năm phút..."
"Thằng này, mày nói móc tao hả?!" – Hwanjung trợn mắt, định lao vào.
Từ bếp, Wooje ló đầu ra, hai má phồng phồng, nhai nhồm nhoàm, tay còn giấu cái cánh gà sau lưng. Cậu lắp bắp:
"...E-em ăn... Tại tối qua đói quá... nhưng em để lại cho Hwanjungie hyung một cái cánh nè..."
Cả phòng khách chìm trong im lặng ba giây.
Rồi Hwanjung thở dài, ném gối ôm xuống ghế:
"Wooje-ya, cánh gà mà đem ra bù cho ba cái đùi thì hơi... thiếu toán học đó."
Cả phòng cười lăn. Dohyeon ngồi ở bàn uống nước, không nói lời nào, chỉ liếc Wooje với ánh mắt bất lực. Wooje vội vàng chạy lại sau lưng anh, níu áo:
"Anh Dohyeon~ cứu em với, anh nói giúp em một câu đi..."
"Đừng có núp sau lưng người yêu mà tưởng thoát nha!" – Hwanjung rống lên. – "Ra đây trả gà cho tui!"
Geonwoo thì ôm bụng cười khùng khục, còn lôi điện thoại ra quay clip:
"Trả bằng cách nào ta? Gà trong bụng rồi. Trừ khi Wooje ảo thuật ra lại..."
"Đủ rồi." – Dohyeon ngắt lời, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát. – "Mai anh mua cho cậu hộp mới, Hwanjung, được chưa?"
Hwanjung còn định cãi, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Dohyeon chặn lại, đành ngậm ngùi:
"Nhưng phải bù ba hộp không là em méc anh Wangho nhoáaa"
Wooje lập tức rạng rỡ, ôm chặt cánh tay anh, lí nhí:
"Em biết chỉ có anh thương em thôi mà."
Cả CampOne lại nổ tung tiếng hú hét.
Chiều hôm đó, cả team có lịch scrim. CampOne practice room ngập tiếng bàn phím, chuột click liên hồi. Không khí nghiêm túc hẳn.
Giữa giờ nghỉ, Wooje vừa uống nước vừa lén đặt chai ngay cạnh Dohyeon:
"Anh, uống nước nè. Em mở sẵn nắp rồi."
Cảnh tượng lọt thẳng vào camera nội bộ, staff ngoài phòng quan sát còn thì thầm:
"Đấy, lại nữa rồi... level chăm sóc couple vibe nó cao dã man..."
Wangho quay lại, khát khô cả họng:
"Yah Wooje, cho anh xin ngụm coi."
Wooje chớp mắt, làm vẻ hối lỗi:
"Em xin lỗi, hết rồi hyung. Mai em mua thêm chai cho anh nha~"
"Trời ơi cái thằng này!!!" – Wangho ôm đầu hét.
Geonwoo đang cắm tai nghe cũng bật cười, tiện tay quay thêm một clip.
Tối, sau scrim, cả nhóm tụ tập phòng khách xem lại replay. Geonwoo vừa chỉ trỏ vừa cười khành khạch:
"Ê, coi đoạn này nè, Wooje dive hơi sâu rồi. Nhưng Dohyeon hyung vẫn flash lên cover. Cái này không phải synergy đâu, cái này gọi là 'tình yêu cứu rỗi'."
Wangho đập gối cái bịch:
"Chuẩn! Ủa mà mấy ông nghĩ coi, nếu mai mốt có documentary, tụi mình không cần kịch bản. Chỉ cần cắm cam 24/7 ở CampOne dorm, xong để hai đứa này sinh hoạt bình thường là đủ content rồi."
Hwanjung vẫn gảy guitar nhè nhẹ, hát đệm ngay lập tức:
"Đời sống thường ngày của cặp đôi CampOne~ Vừa ăn vừa troll, vừa ngủ vừa ôm~"
Cả nhóm ôm bụng cười ngã ngửa.
Wooje thì đỏ mặt, nhanh như chớp ôm cổ Dohyeon, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Anh đừng nghe mấy anh, tụi ảnh chỉ ganh tị thôi..."
Dohyeon thoáng sững, vành tai đỏ ửng. Anh khẽ ho một tiếng, rồi quay sang cả nhóm, giọng có phần gượng gạo nhưng vẫn dứt khoát:
"Ờ... thì... ganh tị cũng phải thôi. Wooje là của anh mà."
Cả CampOne nổ tung tiếng hú hét, Wangho ôm gối gào trời, Geonwoo quay clip lia lịa, còn Hwanjung gảy guitar đệm thêm một đoạn bi thương cho "người ghen tị".
Wooje cười rúc rích, càng ôm chặt hơn, trong khi Dohyeon lúng túng xua tay, lí nhí:
"Yah, đừng có làm quá... nhưng mà, thật đó."
Đêm đó, khi dorm CampOne đã dần im ắng, từng phòng đều đã tắt đèn, chỉ còn tiếng điều hòa kêu đều đều.
Wooje nằm lăn lộn trên giường mình, mắt mở thao láo. Lật người qua lại một hồi, cuối cùng cậu khẽ lẩm bẩm:
"Không gặp anh Dohyeon thì em không ngủ nổi thiệt luôn á..."
Thế là cậu lén bật đèn pin điện thoại, rón rén đi chân trần ra hành lang. Gõ cửa phòng bên cạnh khe khẽ:
"Anh Dohyeon~ mở cửa cho em đi."
Trong phòng, Dohyeon đang ngồi trên ghế, tháo khuyên tai và cất đồ. Nghe tiếng gõ cửa, anh chau mày, mở hé:
"Em không biết mấy giờ rồi hả?"
Wooje cười ngượng, làm mặt cún con:
"Biết chứ... nhưng mà em mệt lắm, không có anh em ngủ không được."
Nói xong, cậu nhảy phốc lên giường trước khi anh kịp ngăn. Wooje kéo chăn trùm kín, chỉ ló mỗi đôi mắt long lanh:
"Nè, hôm nay em làm tốt không?"
Dohyeon thở dài, ngồi xuống cạnh giường, tay khẽ xoa tóc cậu:
"Tốt. Nhưng em hơi nghịch quá."
Wooje bĩu môi, nhích lại gần, vòng tay ôm eo anh:
"Thì em muốn anh để ý em thôi."
Anh hơi khựng lại, tai đỏ bừng. Gượng gạo ho khẽ một tiếng, rồi lí nhí:
"...Anh vốn dĩ... lúc nào cũng để ý em mà."
Wooje cười khúc khích, siết chặt hơn. Hai người nằm im dưới chăn, không khí trong phòng dịu lại.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Bên ngoài, giọng Geonwoo vang vọng:
"Yah! Hai người khóa cửa hộ cái! Ngày nào tui cũng phải nghe thoại mật ong, mệt lắm rồi nha!"
Ngay sau đó, Wangho cũng la toáng lên từ phòng bên:
"Tui thề mai dán cái bảng: Phòng couple – không làm phiền!"
Còn Hwanjung thì khỏi cần ra, chỉ gảy guitar vọng lại từ phòng mình:
"Có người khó ngủ vì ghen tị tình yêu~"
Wooje phá lên cười, vùi mặt vào vai anh:
"Thấy chưa, tại anh hết đó. Giờ cả dorm biết hết rồi."
Dohyeon thở dài, tay khẽ kéo chăn trùm kín cả hai, giọng nhỏ xíu, ngượng ngùng nhưng rành rọt:
"Biết thì biết. Anh cũng không có ý định giấu."
Wooje ngẩng lên, mắt mở to, rồi cười rạng rỡ:
"Anh nói vậy rồi, em khỏi ngủ cũng được luôn!"
Dohyeon búng nhẹ trán cậu, nhưng khóe môi lại cong lên bất lực.
Ở ngoài hành lang, tiếng cười ầm ĩ lại nổi lên, nhưng trong căn phòng nhỏ, cả thế giới lúc này chỉ còn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co