Trẩu
Chiều hôm đó, sau buổi luyện tập, cả team được nghỉ sớm. Wooje vừa đi vừa cười toe toét với chị staff mới mà không để ý có người nhìn chằm chằm vào nó, tay cầm hai lon nước lạnh. Một lon đưa cho chị, một lon còn lại lắc lắc rồi mang vào phòng nghỉ.
Vừa đẩy cửa vào, ánh mắt đầu tiên cậu thấy là của anh Dohyeon — đang nằm duỗi dài trên sofa, điện thoại cắm tai nghe, gương mặt bình thản... nhưng ánh mắt thì không bình thường chút nào.
"Anh nhìn gì dữ vậy? " – Wooje nheo mắt trêu.
"Ờ." – Giọng anh đơ đơ. "Không có gì."
"Hả? Gì kỳ vậy?" – Cậu bật cười, tưởng anh đùa.
Dohyeon không nói thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi quay mặt về phía màn hình. Wooje ngó anh một hồi, rồi lùi lùi ra ngoài, miệng lẩm bẩm:
"Hôm nay mình có chọc ảnh gì không ta?"
Tối hôm đó, không khí trong dorm hơi... lạ.
Park Dohyeon vẫn ăn tối cùng mọi người, vẫn trò chuyện, vẫn cười với Geonwoo, với Hwanjung, vẫn cãi nhau với anh Wangho, nhưng tuyệt nhiên không nhìn Choi Wooje lấy một cái.
Mọi hôm anh hay tranh phần rửa chén nếu Wooje nấu cơm, còn hôm nay... không đụng vào cái tô nào. Chỉ đứng dội nước cho Peanut rồi lặng lẽ về phòng trước.
Wooje ngồi trên ghế, nhìn theo bóng lưng anh mà rên nhỏ:
"Thôi chết tui rồi..."
Một lúc sau, cậu ôm tô dâu tây đã rửa, trộn đường, ướp lạnh từ chiều, lặng lẽ đi lên phòng. Gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Choi Wooje mở cửa hé ra, thấy anh nằm quay mặt vào tường, lưng hơi cong, chăn kéo lên tới cổ. Nhìn vừa tội vừa... buồn cười.
"Dohyeonie~ Em có mua dâu nè... ngọt lắm luôn á... Em biết anh thích ăn dâu mà..."
Vẫn không động đậy.
Cậu đặt tô lên bàn, cởi áo khoác ra, mon men lại giường, ngồi bên mép.
"Anh giận em hả? "
Không trả lời- Xong cậu suy nghĩ suốt cả chiều nay mình có làm gì không ta. Đột nhiên cậu nhớ ra, à thì ra Nóc nhà của cậu ghen đây mà, Wooje khẽ ôm anh và thì thầm:
"Hồi chiều lúc em nói chuyện với chị staff, chị ấy đó hỏi em ngày nào rảnh để quay shoot thôi, em chỉ trò chuyện vì lúc đó em nhớ ra hôm đó là ngày em debut á. Em vui chứ có vui vì chị ấy đâu..."
"Anh mà im vậy là em sợ thiệt á nha."
Cậu nhẹ nhàng chui vô chăn, rúc lại gần lưng anh. Một tay choàng qua, ôm ngang bụng, cằm tựa lên vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Anh giận thì nói đi, đừng không thèm nhìn em vậy... em buồn lắm đó Dohyeonie..."
Dohyeon khẽ thở dài, nhưng không gỡ tay cậu ra. Wooje rúc sát hơn, giọng lí nhí như mèo con:
"Em đâu có ai đâu, đi đâu cũng dính theo team, dính theo anh chớ... Người ta hỏi em lịch mà em không trả lời cũng kỳ đúng không..."
Anh vẫn yên lặng.
"Vậy giờ... anh muốn em đền sao? Em đút dâu? Hay hát cho anh nghe? Hay nằm đây ôm anh ngủ luôn?"
"Ồn." – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng giọng ngái ngủ, hơi khàn.
Wooje bật cười, dụi mặt vào vai anh:
"Vậy tức là anh hết giận rồi đúng không? Em biết mà... người gì giận mà đáng yêu quá trời..."
"Anh mà còn giận là em thơm luôn á. Không đùa đâu."
Anh quay lại nhìn, mắt nhắm mà môi hơi cong cong:
"Thơm đi."
"Hả thiệt hả?"
"Không thơm là anh giận tiếp."
Không đợi cậu đáp, anh kéo cổ áo cậu lại gần, và Wooje đặt một nụ hôn lên má anh, nhẹ như chạm gió:
"Chụt. Cười rồi kìa~ Hết giận nha?"
"Ừ. Nhưng lần sau... đừng cười với ai khác ngoài anh."
"Trời đất, cái này là... độc quyền nụ cười hả?"
"Ừ. Độc quyền ôm nữa."
"Vậy em độc quyền... hôn đó nha."
Sáng hôm sau, tại bàn ăn sáng, Geonwoo vừa cắn miếng bánh mì vừa nhìn thấy cảnh Wooje gắp miếng trứng nhỏ nhất cho Dohyeon, rồi còn bóc vỏ xúc xích sẵn để lên dĩa anh. Dohyeon thì vừa ăn vừa tựa nhẹ vào vai cậu.
Geonwoo khẽ lắc đầu:
"Thấy giống couple mới làm lành sau cãi nhau ghê..."
Hwanjung chen vào:
"Giống gì nữa, người ta couple thiệt mà..."
Wooje cười hí hí:
"Thì tối qua em cũng mất công dỗ bạn nhỏ mà..."
Anh Dohyeon cắn bánh mì, nhỏ giọng:
"Ai nhỏ..."
Wooje lén lút luồn tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay anh, bóp nhẹ:
"Anh không nhỏ, nhưng mềm lòng với mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co