Truyen3h.Co

[Zeuvi] THẦM THƯƠNG

Trở về

Lane1204

Sau ba tuần huấn luyện, Wooje đã trở về.

Tiếng kéo vali sàn sạt ngoài cửa khiến cả phòng khách đồng loạt ngẩng lên. Wooje bước vào – đầu trọc, má vẫn bư như cũ. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, cười khẽ:

"...Em về rồi."

"Woojeeeee!!"
Geonwoo hét to, phóng khỏi sofa. "Trời đất ơi! Nhìn khác thiệt á!"

Hwanjung ló đầu ra khỏi phòng, nhìn một cái rồi cười ngạc nhiên:
"Ủa ai vậy? Nhìn ngầu lên nha! Nhưng mà má còn bư, đúng là em."

Wooje cười dịu dàng, đưa tay nhéo nhẹ má mình:
"Cái này em bảo vệ kỹ lắm."

Wangho từ bếp bước ra, khoanh tay nhìn một vòng rồi gật đầu:
"Sống sót về là được rồi. Vô ca rửa chén tiếp tục."

"Anh... cho em hít thở một chút đã..."
Wooje cười lúng túng, đỡ lấy cái khăn bị ném tới.

Không khí trong nhà rôm rả hẳn. Mọi người vây quanh hỏi han đủ chuyện, từ tập tành, ăn uống tới chuyện "có bị hành quá không", "có ai đẹp trai không"... Wooje trả lời từng câu một cách nhẹ nhàng, giọng dịu hơn hẳn so với trước. Nhưng ánh mắt cậu thì cứ chốc chốc lại lướt lên cầu thang.

Geonwoo nhìn theo rồi nhích lại gần Hwanjung, huých khẽ:
"Ê... nhỏ này nhìn cầu thang miết. Đợi ai á?"

Hwanjung cười tủm tỉm:
"Không biết đợi ai, mà nhìn kiểu này chắc là người quan trọng lắm."

"Không có mà..."
Wooje lí nhí, xoay mặt đi.

Wangho từ trong bếp buông một câu bình thản:
"Ngồi đây tụi mình hỏi gì cũng cười cười cho có. Còn cái người chưa thấy mặt thì liếc hoài."

Vừa dứt lời, tiếng bước chân vang xuống. Không ai bảo ai, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Dohyeon từ trên lầu bước xuống. Anh khựng một nhịp khi thấy Wooje. Ánh mắt dừng lại nơi cậu – hơi lâu hơn bình thường. Giọng anh vang lên, khẽ và đều:

"Về rồi à."

Wooje đứng thẳng, mắt không rời anh:
"Dạ... em mới về."

Dohyeon chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đi ngang qua, không cười, không hỏi han gì thêm. Bóng anh khuất sau cửa bếp, không ngoảnh lại.

Wooje nhìn theo, mắt thoáng chùng xuống. Một nhịp sau, cậu cũng lặng lẽ bước theo vào bếp.

Dohyeon rót nước, tay làm nhưng tâm trí lại không yên.

Wooje đứng sau lưng, nhỏ giọng hỏi:

"...Anh giận em hả?"

"Không."
Anh đáp nhanh, không quay lại.

"Vậy... sao anh không nói gì hết?"

Dohyeon im lặng. Một lúc sau mới nói:

"Anh có nhắn hỏi em về khi nào. Nhưng không thấy trả lời."

Wooje khựng lại, giọng lập tức dịu xuống hơn nữa:
"Em xin lỗi. Em quên mất. Em tính nhắn rồi bị gọi ra ngoài luôn..."

"Ừ."
Dohyeon đáp gọn, rồi đưa ly nước cho cậu.

Cả hai im lặng vài giây.

Dohyeon vẫn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Một tin nhắn không trả lời, một buổi về nhà không báo trước – nhỏ xíu thôi. Vậy mà lại khiến anh thấy... hụt một nhịp.

Cảm giác lạ lắm. Không giận, mà giống như bị để ra ngoài. Dù chẳng ai hứa gì với ai cả.

Wooje nhận lấy ly nước, hai tay ôm chặt, nhỏ giọng:

"Anh giận em thiệt hả..."

Dohyeon quay đi, không nói thêm. Nhưng ánh mắt khẽ chùng xuống.

Ra lại phòng khách, Geonwoo khoanh tay ngồi phịch xuống sofa:
"Cái vibe đó... nói bạn bè ai tin?"

Hwanjung liếc sang Wooje rồi sang Dohyeon, gật đầu:
"Thấy rõ luôn nha. Nhỏ Wooje từ nãy tới giờ dịu đúng một người."

Wangho nói tỉnh rụi:
"Vừa bước vô là mắt chỉ tìm đúng một hướng. Người kia thì giận mà không chịu nhận. Mùi mập mờ nồng nặc."

Geonwoo thì thào:
"Có người là ngoại lệ rồi đó. Không nói ra thì tụi này cũng biết."

Wooje ngồi ôm gối, cười khẽ, rồi cúi đầu không nói. Má hơi đỏ.

Dohyeon ở góc xa, gác chân lên ghế, mắt lướt qua Wooje một thoáng, rồi quay đi như không có chuyện gì.

Không ai nói thêm. Nhưng ai cũng thấy rõ:

Giữa hai người đó – có một điều gì đó chưa gọi thành tên.
Không lớn tiếng. Không rõ ràng.
Nhưng... đủ để ai cũng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co