❄️
WARNING: OOC
______
Geonwoo đã nằm im như thế gần nửa tiếng đồng hồ, mắt dán chặt vào trần nhà, cơ thể bất động như thể nếu anh không di chuyển, thì những cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực sẽ chịu im lặng.
Anh từng nghĩ mình quen với thất bại. Là tuyển thủ, ai mà chẳng trải qua thua trận? Nhưng không hiểu sao, lần này lại nó cứa vào anh theo một cách khác. Âm ỉ, tê rần, tuy không đau đớn nhưng dai dẳng như ngón tay ai đó cứ khẽ chạm vào vết thương không chịu lành.
Nỗi sợ không tên không dám cất thành lời, không phải là sợ bị fan chỉ trích hay bị anti chế giễu. Anh sợ chính mình, sợ rằng bản thân đang chậm lại và rồi dần tuột lại phía sau. Rằng sự kiên cường của mình là một lời dối trá lặp đi lặp lại cho tới khi chính anh cũng tin vào nó. Anh đã luôn mạnh mẽ (hay ít nhất là cố gắng đóng vai như thế), vì ai cũng cần một người làm chỗ dựa. Đội cần một người giữ vững nhịp, người hâm mộ cần một hình mẫu không nao núng trước khó khăn, còn chính bản thân anh cũng cần ai đó, nhưng chẳng bao giờ dám thừa nhận điều đó.
Bỗng có tiếng cửa mở ra. Geonwoo không cần nhìn cũng biết là ai đang đến tìm mình.
Choi Wooje.
Bước chân nhẹ tênh nhưng quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Em ấy không hỏi han, cũng không cố gắng tạo ra một bầu không khí tích cực gượng gạo, chỉ lặng lẽ trèo lên giường và chui vào chăn anh như thể đó là lẽ tự nhiên. Chỉ có duy nhất người này, duy nhất một người, có thể chen vào khoảng trống mà anh giấu kín trong lòng.
Cả hai nằm sát nhau, đối diện với gương mặt của đối phương. Không có lời nói thừa thãi, chỉ có hơi thở pha trộn và ánh mắt như phản chiếu mệt mỏi của nhau.
"Em tưởng anh ngủ rồi."
"Không ngủ được."Giọng anh khàn khàn đáp lại, như thể mọi cảm xúc nặng trĩu đều đọng lại bên trong cổ họng. Wooje đưa tay nắm lấy tay anh, cho đến khi những ngón tay họ đan vào nhau, Geonwoo mới nhận ra mình đã siết chặt bàn tay trong vô thức suốt cả thời gian qua.
Rồi em bắt đầu nói về những nỗi sợ của em, về nỗi sợ bản thân có thể bị bỏ lại phía sau, về cảm giác bị đem ra so sánh. Geonwoo không ngắt lời em, không phải vì phép lịch sự, mà vì anh đang nghe thấy chính mình qua giọng nói ấy. Anh chưa từng nghe Wooje nói về những điều đó, cũng giống như em chưa bao giờ nghe anh thừa nhận mình có những lúc mệt mỏi và áp lực như thế nào. Họ luôn nói với nhau những câu dễ chịu như "không sao", "ổn mà", "chúng ta sẽ làm được mà", "còn thời gian".
Nhưng giờ đây, ở trong khoảng không gian u tối, tĩnh mịch này mọi lớp ngụy trang đều được cởi bỏ. Không còn đối diện với camera, không có những cuộc phỏng vấn bên lề xoáy sâu vào những vấn đề của họ, không có ban huấn luyện và những thành viên khác, không có khán giả. Chỉ có hai người - hai trái tim mang nhiều tâm tư nặng trĩu, không cần phải lo lắng mà che giấu đi cảm xúc của mình.
Geonwoo nghĩ đến lần đầu họ gặp nhau, một em nhóc lạ lẫm lần đầu tiên chuyển đến một đội mới trong sự nghiệp của mình, em im lặng nhiều hơn là nói, mang theo một ánh mắt sâu thẳm chất chứa một nỗi niềm riêng tư cùng với tính cách khá kín đáo. Thật khó tin là bây giờ, chính ánh mắt ấy lại là nơi anh tìm về khi thấy lòng mình chao đảo.
"Anh có biết không, khi nhìn anh chơi ở bên cạnh em cảm thấy rất yên tâm."
Câu nói của Wooje như một cú xoay ngược dòng nước, dường đã đánh thức điều gì đó trong anh. Anh luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải luôn luôn làm tốt ngoài mong đợi của mọi người. Nhưng hóa ra, chỉ cần anh hiện diện, chỉ đơn giản là có mặt ở đó cũng đủ khiến người khác cảm thấy vững lòng.
Anh thở dài, nhẹ như gió thoảng.
"Cảm ơn em, Wooje." Wooje không trả lời. Em không cần phải trả lời. Cái siết tay thật chặt ở dưới, cái chạm trán nhẹ nhàng ở trên, hơi thở đều đặn của nhau, tất cả đều là lời phản hồi dành cho anh.
Với Wooje, được ở cạnh Geonwoo vào những lúc thế này giống như được tận hưởng bầu không khí trong lành giữa một ngày mưa bụi.
Em không biết mình bắt đầu để ý Geonwoo từ khi nào, có thể là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với em mặc dù em vẫn còn dè dặt ở môi trường mới, hay là lúc anh vì muốn nhanh chóng làm thân với em mà cố tình rủ em đi ăn hết lần này đến lần khác. Có thể là giọng anh vang lên đầy vững chãi trong những buổi họp của đội, cũng có thể là cái nhìn quan tâm của anh khi thấy em cau mày trong lúc xem lại những trận đấu mà em vẫn còn sai sót.
Wooje không giỏi thể hiện cảm xúc sâu bên trong mình. Em cười nhiều, cũng nói chuyện thoải mái ở cạnh mọi người, nhưng những gì sâu nhất trong lòng thì em luôn tìm cách giấu đi. Em sợ bị nhìn thấu, sợ rằng nếu người ta nhìn thấy rõ những cảm xúc hỗn độn trong em, họ sẽ thương hại em.
Nhưng với Geonwoo, em không muốn phải che giấu gì cả.
Được nằm trong vòng tay người ấy, nơi mà mọi hoài nghi và lo lắng trong lòng được ôm trọn trong lòng ngực vững chãi, là điều hiếm hoi khiến Wooje cảm thấy mình đủ với mọi thứ.
Em nhích lại gần hơn, áp tai lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập, trầm ấm và kiên định tựa như một khúc nhạc em đã thuộc từ rất lâu. Em không cần những lời hứa hẹn dành cho nhau, chỉ cần ở cạnh nhau như thế này là đủ.
Em nghĩ nếu ngày mai có thất bại nữa... thì sao? Nếu có người vượt qua mình... thì sao? Nếu mình vấp ngã...thì sao? Miễn là còn có vòng tay này ở cạnh em, thì tất cả những điều đó dù có đáng sợ đến đâu cũng không còn khiến em lo lắng nữa.
Wooje cảm thấy đôi tay của Geonwoo siết lấy mình chặt hơn, như thể anh vừa tự hứa điều gì đó. Một điều rất quan trọng, một điều đủ sức chống lại tất cả nỗi lo sợ họ từng có.
"Chúng ta sẽ làm được."Geonwoo khẽ nói.
Đây không phải là một lời động viên sáo rỗng, mà là lời hứa nghiêm túc được thốt ra sau bao lần đắn đo.
Wooje ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi anh tiếp tục nói. Geonwoo vươn tay khẽ chạm vào má em, nhẹ nhàng như gió lướt trên mặt hồ.
"Không phải vì chúng ta tài giỏi hơn người khác. Không phải vì chúng ta không sợ hãi. Mà vì chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ và sẽ không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước."
Em đã nghe hàng trăm lời cổ vũ, những câu khẩu hiệu từ đội ngũ truyền thông, những bài phát biểu lặp đi lặp lại về "niềm tin", "chiến thắng", " vượt lên chính mình" Nhưng chỉ khi nghe nó phát ra từ anh, từ một nơi che giấu sự mềm yếu và nội tâm rối loạn bằng gương mặt lạnh lùng thường thấy, em mới thấy những từ ấy có trọng lượng.
"Em tin mà." Wooje đáp bằng giọng rất khẽ.
Và đó đương nhiên không phải là niềm tin mù quáng của em. Mà là một niềm tin được xây nên từ hàng nghìn giờ luyện tập, những ván scrim dai dẳng, những lần tranh cãi đến nghẹt thở rồi lại ngồi cạnh nhau trong im lặng. Là niềm tin được tôi luyện qua thất bại, qua cái cách Geonwoo luôn đứng giữa bão tố mà không hề gục ngã, cái cách anh vẫn luôn âm thầm nỗ lực sau tất cả.
Em tin tuyển thủ Zeka.
Và em cũng tin vào chính mình. Em tin vào Zeus trên bản đồ Summoner's Rift, khi em dám chiến đấu không chỉ vì danh hiệu, mà vì những người hâm mộ đang cổ vũ mình, vì những người đồng đội cùng sát cánh cùng mình, vì đôi tay vững chãi mà em đã tìm được trong những ngày tháng giông bão.
Bỗng nhiên Geonwoo đột ngột đập đầu vào bức tường phía sau đầu vì di chuyển quá nhanh, cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, như một cách buông lơi tất cả gánh nặng mà cả hai đã mang từ lúc nằm cạnh nhau. Anh và em cười xong rồi lại nằm xuống cùng nhau, chân tay đan lấy nhau như hai đứa trẻ trốn dưới chăn, lắng nghe thế giới vẫn đang tiếp tục xoay chuyển ở bên ngoài mà không hề liên quan gì đến mình.
Geonwoo lẩm bẩm điều gì đó về cú đập đầu ban nãy cũng khá đau đấy, nhưng Wooje đã nhắm mắt, mỉm cười hài lòng với vị trí của mình. Em không cần mọi thứ diễn ra phải thật hoàn hảo, chỉ cần chúng ta, niềm tin về nhau và nỗ lực của nhau.
Và rồi trong khoảnh khắc thinh lặng, cả hai đều nghĩ một điều giống nhau:
Chúng ta không cần phải luôn xuất chúng, chỉ cần vẫn tin vào con đường mình đã chọn thì dù có bao nhiêu lần gục ngã, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy. Và chính vì vậy chúng ta mới có thể tiếp tục giành lấy chiến thắng - chiến thắng thuộc về chúng ta.
End.
#HLEWIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co