Truyen3h.Co

°Zezeuvitar° мộɴԍмơ

ᴢᴇᴘᴇʀ° 1

bodimsi

Warning: R18 , trôn có lài, châu có bài

1.

Vào một thời đại phong kiến xa xưa, tân quan tri huyện Phác Đáo Hiền nổi tiếng là người tuấn mỹ, có cái đầu lạnh và tư duy phá án xuất chúng. Để điều tra vụ mất tích bí ẩn của các đoàn triều đình khi đi qua biên giới, anh cải trang thành thư sinh nghèo, một mình vi hành đến Thôn Hàn Hoa - một ngôi làng hẻo lánh nằm lọt thỏm giữa những thung lũng đá đen ngập sương mù. Ngay tại chiếc cổng đá rêu phong đầu làng, Đáo Hiền chứng kiến cảnh một đám thanh niên say xỉn đang hùa nhau lấy gậy đánh đập một nam tử cao lớn, đô con nhưng chỉ biết ôm đầu chịu trận. Không chút chần chừ, Đáo Hiền rút cây quạt xếp, dùng vài thế võ phòng thân đánh lui đám côn đồ (? ảo phim )

Đuổi được đám người kia đi ,anh quay qua chàng thanh niên người ngợm nhơ nhuốc . Anh lấy chiếc khăn tay bằng lụa nhung mềm mại kia ra lau mặt cho vị nam tử kia. Khi anh cúi xuống dùng khăn tay lau vết máu trên trán cho nam tử ấy, anh sững sờ trước gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng ánh mắt lại ngơ ngác như một chú cún lạc lối của cậu. Người này là Kim Thần Vũ, kẻ khờ gác cổng làng Hàn Hoa. Thần Vũ nhìn Đáo Hiền chăm chú, lồng ngực cậu bỗng đập liên hồi, cậu rụt rè chìa ra một nhành hoa dại đỏ rực bẻ vội bên vách đá: "Cho người đẹp... người đẹp đừng đi, ở đây với Vũ... được không"

2.

Đáo Hiền quyết định tá túc tại căn nhà cũ ngay cổng làng để tiện ở gần và bảo vệ Thần Vũ. Những ngày sau đó, vị quan nhỏ vừa đọc sách vừa tự tay bẻ từng miếng bánh ngọt đút cho chàng khờ lớn xác, thậm chí còn nhón chân mặc áo khoác lông sói cho cậu mỗi khi đêm lạnh tràn về. Khoảng cách quá gần khiến Phác Đáo Hiền nhiều lần đỏ mặt khi Thần Vũ vô thức ôm chầm lấy eo anh, dụi đầu vào cổ anh nũng nịu: " Anh Hiền thơm quá, thích anh Hiền nhất". Tuy nhiên, bằng trực giác của một quan tra án, Đáo Hiền phát hiện ra mạch đập của Thần Vũ cực kỳ mạnh mẽ, luồng nội lực trong người cậu bị một luồng tà khí phong ấn sâu trong đại não, khiến cậu không thể tư duy như người thường. Đáng sợ hơn, cứ đến ngày rằm, dân làng Hàn Hoa lại bí mật cúng tế một loại nước bùa màu đỏ xuống dòng suối đầu nguồn, và kẻ bị chọn làm vật tế thần tiếp theo để gánh tai ương cho làng chính là Kim Thần Vũ

3.

Đêm rằm tháng Bảy, sương mù dày đặc bao phủ làng Hàn Hoa đến mức giơ tay không thấy năm ngón, tiếng trống tế lễ quái dị vang lên từ đình làng. Con Yêu Hổ khổng lồ - thứ sinh vật quỷ dị vốn được lão trưởng thôn nuôi dưỡng bằng thịt người - ngửi thấy mùi máu liền lao từ núi đá đen xuống cổng làng để tìm vật tế. Dân làng nhẫn tâm khóa chặt cổng, bỏ mặc Thần Vũ làm mồi cho thú dữ, nhưng chúng không ngờ Phác Đáo Hiền cũng đang ở đó. Con quái vật lao đến quật mạnh làm Thần Vũ ngã văng ra vách đá, máu chảy đầm đìa, rồi nó quay sang vồ lấy anh. Thấy người mình thương gặp nguy hiểm, luồng phong ấn trong đại não Thần Vũ bứt phá dữ dội dưới áp lực của bản năng sinh tồn. Đôi mắt cậu từ ngơ ngác bỗng hóa đỏ ngầu, sát khí ngập trời, cậu gầm lên một tiếng xé toạc sương đêm, tay trần lao đến bẻ gãy một chiếc răng nanh của con quái vật, rồi nhặt thanh bảo kiếm của Đáo Hiền dưới đất, dùng một đường kiếm bọc đầy nội lực chém đứt đôi người con Yêu Hổ khổng lồ trong chớp mắt

4.

Máu thú dữ nhuộm đỏ đất trời, Thần Vũ đứng giữa bãi chiến trường, lồng ngực phập phồng, luồng tà khí tiêu tan trả lại cho cậu một trí tuệ bình thường và ký ức của một đại tướng quân từng bị nguyền rủa. Cậu quay lại nhìn vị quan nhỏ đang run rẩy dưới đất, vứt cây kiếm đi rồi tiến đến quỳ một gối, đưa bàn tay to lớn siết chặt lấy Đáo Hiền, kéo anh vào một cái ôm nghẹt thở. Không còn những lời ngây ngô, Thần Vũ ghé sát tai anh, giọng trầm khàn, đầy mê hoặc "Đại nhân, phong ấn phá rồi, tôi đã tỉnh táo hoàn toàn. Cảm ơn anh những ngày qua đã chăm sóc cho tôi". Phác Đáo Hiền bàng hoàng nhận ra chàng khờ ngày nào giờ đã biến thành một nam nhân có ánh mắt thâm sâu, đầy tính chiếm hữu đang nhìn mình như muốn nuốt chửng, làm tim anh đập loạn nhịp, chỉ biết gục đầu vào vai cậu thở dài

5.

Sáng hôm sau, cửa đại sảnh nha môn tri huyện đóng sầm lại, cách biệt hoàn toàn với đám dân làng đang hoảng sợ quỳ lạy bên ngoài vì tội nuôi dưỡng quái vật. Phác Đáo Hiền lúc này đã mặc quan phục chỉnh tề, ngồi trên ghế cao, cố lấy lại uy nghiêm đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn .

Anh chỉ quạt vào mặt Kim Thần Vũ- lúc này đã mặc gấm vóc đen, đứng sừng sững đầy khí chất vương giả

"Kim Thần Vũ! Ngươi dám lừa gạt bản quan, tội này xử thế nào đây?"

Thần Vũ nhếch môi cười xấu xa, bước thẳng lên bậc tam cấp, dứt khoát ép Đáo Hiền ngã ngồi lại chiếc ghế quan lớn, hai tay chống hai bên thành ghế, khóa chặt vị quan nhỏ vào lòng mình. Cậu cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên bờ môi đang run nhẹ của Đáo Hiền

" Anh xử tội em thế nào cũng được, em nguyện làm lính dưới quyền anh, giúp anh dọn sạch lũ tham quan trong triều. Giúp anh tất cả thứ gì mà em có thể làm"

Nói rồi, Thần Vũ cúi xuống ngậm lấy bờ môi mềm mại của Đáo Hiền bằng một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và chiếm hữu

" Ưm.. Thần Vũ "

" Em đây "

Nụ hôn vừa dứt, cả người Thần Vũ đã bị một lực đẩy ra không chút lưu tình. Đáo Hiền thở dốc, một tay bám vào cạnh bàn án, tay kia thô bạo quẹt ngang môi để xóa đi vệt nước bọt còn vương lại. Gương mặt anh đỏ bừng vì thẹn, nhưng ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén, lạnh lùng của một vị quan tri huyện. Anh chỉnh lại cổ áo xộc xệch, quay lưng về phía cậu, giọng nói đanh lại đầy khoảng cách

" Em đi ra ngoài đi "

6.

Thần Vũ đứng chôn chân giữa phòng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Nhìn bờ vai gầy guộc nhưng cứng cỏi của người đàn ông trước mặt, lồng ngực cậu thắt lại, cảm giác hụt hẫng và bất an dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu tiến lên một bước, bàn tay to lớn siết chặt lấy bả vai Đáo Hiền, ép anh phải xoay người đối diện với mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng trầm xuống đầy tổn thương

" Đáo Hiền, anh không thích em sao? Những việc anh làm cho em ngày trước, chiếc áo lông sói anh tặng em, và cả cái ôm đêm hôm đó... tất cả chỉ là sự thương hại dành cho một thằng khờ thôi sao? "

Đáo Hiền nhìn vào ánh mắt đau buồn của Thần Vũ, tim anh khẽ nhói lên một nhịp dữ dội. Anh không hề ghét cậu, ngược lại, tình cảm dành cho chàng trai này đã vượt qua tình cảm quan dành cho dân rồi. Nhưng lý trí của một người làm quan ép anh phải đẩy cậu ra. Anh biết rõ, triều đình ngoài kia tuy tạm yên bình nhưng sóng ngầm vẫn cuộn cuộn, vây cánh của triều thần cũ có thể lật đổ anh bất cứ lúc nào. Anh không muốn kéo một vị tướng quân có tương lai huy hoàng như Thần Vũ vào vũng bùn nguy hiểm này. Đáo Hiền hít một hơi sâu, cố nén sự đau đớn trong lòng, lạnh lùng nói

" Phải, ta thương hại em vì em khờ. Giờ em đã tỉnh táo, đã là người của hoàng tộc, giữa ta và em không còn mối quan hệ nào nữa. Mau trở về kinh thành nhận chức đi "

Nghe câu nói tuyệt tình của Đáo Hiền, Thần Vũ không những không lùi bước mà ánh mắt bỗng tối sầm lại, lóe lên sự điên cuồng của một con thú hoang bị chọc giận. Cậu bật cười lạnh, bất thình lình lao tới bế thốc anh lên, để anh xuống chiếc bàn rộng lớn ở giữa phòng . Thần Vũ nhanh như cắt đè trọn cơ thể đô con, cơ bắp của mình lên người vị quan nhỏ, hai tay khóa chặt hai cổ tay của Đáo Hiền lên đỉnh đầu, khiến anh hoàn toàn bất động

" Đáo Hiền, anh nói dối tệ lắm. Ánh mắt của anh đêm khi nhìn em chém chết con quái vật, nó không phải là sự thương hại "

"Em... buông ra! Kim Thần Vũ, em vừa phải thôi!"

Đáo Hiền ra sức giãy giụa, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự hoảng hốt khi cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối từ cơ thể vạm vỡ bên trên. Nhưng mọi sự kháng cự của vị quan thư sinh đều trở nên vô dụng trước sức mạnh vô đối của Thần Vũ. Kim Thần Vũ cúi đầu xuống, thô bạo cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của Đáo Hiền khiến anh rùng mình kêu lên một tiếng, rồi cậu trượt dần nụ hôn xuống bờ vai trần đang run rẩy của anh, vừa gặm nhấm vừa gằn giọng

" Em không đi đâu hết. Em chỉ cần anh thôi việc triều đình anh không cần lo để em "

Nói rồi nó trườn lên hôn môi anh nhấm nháp chậm rãi như đang thưởng thức một miếng bánh kem vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co