Truyen3h.Co

[ZhanCheng] ĐOẢN

Vết Chàm

tieulinhduong947

Trong thời đại mà hôn nhân đồng giới đã trở thành điều hiển nhiên, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa - hai diễn viên nổi tiếng nhất nhì giới giải trí - vẫn thường được gọi là "cặp đôi huyền thoại". Không chỉ vì họ hợp pháp là chồng chồng, mà còn vì tình cảm bền chặt giữa hai lịch trình luôn quay cuồng.

Nhưng suốt ba tháng nay, họ bị chia cắt bởi công việc. Triển Hiên nhận phim cổ trang quay tận sâu trong núi, tín hiệu yếu đến mức cả tháng mới chạm được một cuộc gọi. Lưu Hiên Thừa thì đang chạy lịch ở trời Tây, cách anh hàng nghìn cây số. Những lần liên lạc hiếm hoi cứ như phép màu, còn phần nhiều thời gian, cả hai chỉ có thể nhớ nhau đến đau lòng.

Điều kiện trong núi khắc nghiệt hơn anh tưởng. Độ ẩm cao, thời tiết thay đổi liên tục, lại phải quay cảnh đánh nhau ngày đêm khiến cơ thể Triển Hiên xuống sức rõ rệt. Nước lạnh và gió núi khiến đôi bàn tay vốn mẫn cảm bắt đầu nổi chàm. Ban đầu chỉ là vài mảng đỏ rát, sau đó lan rộng thành từng vùng khô nứt. Những buổi quay cuối, tay anh luôn rướm máu, bong từng mảng nhỏ, đau đến thót người mỗi khi cầm kiếm. Nhưng anh vấn cười, vấn diễn, vẫn giấu tất cả dưới lớp găng tay đạo cụ.

Ròng rã ba tháng, đoàn phim cuối cùng cũng đóng máy. Buổi tiệc nhỏ giữa rừng núi như lửa trại ban đêm, đồng nghiệp chúc mừng anh nhưng Triển Hiên chỉ thấy tim mình hướng về một nơi duy nhất -người yêu của anh, ngôi nhà của hai người.

Sáng hôm sau, anh lên xe rời khỏi núi. Anh quyết định bay về mà không báo cho cậu biết, muốn dành cho cậu một bất ngờ. Quan trọng hơn, anh muốn tranh thủ đi bác sĩ, xử lý vết chàm trên tay trước khi về nhà. Anh không muốn cậu lo.

Nhưng anh không biết rằng... Lưu Hiên Thừa cũng có cùng suy nghĩ. Cậu đã bí mật kết thúc lịch trình sớm hơn một ngày để về nhà trước, tự tay đi siêu thị, mua đầy nguyên liệu mà Triển Hiên thích. Cậu nấu canh gà thuốc bắc, hầm sườn, thậm chí lau dọn nhà từ sáng đến tối với nụ cười ngọt lịm. Tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Người duy nhất biết lịch trình của Triển Hiên là trợ lý, sau khi bị cậu truy hỏi cậu ta đã lén gửi một tin nhắn ngắn: "Anh ấy sẽ đáp máy bay ngày mai."

Chiều tối hôm sau, Triển Hiên kéo vali bước vào nhà. Anh tưởng căn hộ sẽ tối om và lạnh lẽo vì lâu không có người ở nhưng đèn sáng, mùi đồ ăn thơm ấm lan khắp phòng khách.

Và Lưu Hiên Thừa đang đứng trong bếp, tay còn cầm muỗng gỗ. Khoảnh khắc ấy khiến Triển Hiên chết lặng.

"Hiên Thừa...?" giọng anh run run.

Lưu Hiên Thừa quay lại, đôi mắt sáng rực như có dải ngân hà bên trong. Cậu bước nhanh tới, ôm chầm lấy anh.

Cái ôm ấy kéo dài thật lâu, như muốn bù đắp hết những ngày xa cách. Nụ hôn đầu tiên sau ba tháng rời xa vừa dài vừa gấp gáp, vừa dịu dàng như vỡ òa. Nhưng khi buông ra, Lưu Hiên Thừa nắm lấy tay anh và lập tức khựng lại.

Lưu Hiên Thừa lập tức cau mày. "Hiên... tay anh..."

Triển Hiên phản xạ muốn rụt tay lại nhưng đã bị cậu nắm chặt. Trên da anh là những đường nứt nẻ, chỗ đỏ au, chỗ rướm máu, những mảng da khô bong tróc loang lổ như vừa cọ vào đá núi hàng chục lần. Lưu Hiên Thừa thở gấp, tim thắt lại. Nước mắt tự động rơi, chạm phải tay anh.

Triển Hiên cứng người. "Hiên Thừa, bảo bối em đừng khóc.. Anh... Anh không sao, chỉ..."

"Đừng nói dối em." Giọng Lưu Hiên Thừa khàn đi. Cậu nâng tay anh lên, nhẹ như đang nâng một món đồ dễ vỡ. "Đau đến mức này rồi mà còn muốn giấu em?"

Ánh mắt cậu đầy trách móc nhưng trong sâu thẳm lại là đau lòng đến nghẹt thở. Cậu kéo anh vào phòng, mở tủ y tế, cẩn thận dùng nước ấm rửa sạch từng kẽ nứt, rồi bôi thuốc mỡ lên. Mỗi lần chạm vào vết thương, Triển Hiên lại nhíu mày, còn Lưu Hiên Thừa thì dịu dàng thổi vào tay anh, như thể chỉ cần thổi là nỗi đau sẽ biến mất.

"Sau này đừng tự chịu một mình nữa." Cậu thì thầm. "Có em ở đây."

Triển Hiên nhìn cậu, tim đầy ắp thứ cảm xúc không tên, rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu.

Tuần lễ sau đó, cả hai đều được nghỉ sau vài tháng điên cuồng làm việc. Và cũng là tuần lễ mà Triển Hiên cảm nhận rõ nhất thế nào là "được yêu thương đến tận chân tóc". Lưu Hiên Thừa nấu từng bữa ăn, pha từng ly trà, giúp anh bôi thuốc mỗi sáng tối. Thậm chí cậu còn muốn giúp anh tắm. Ban đêm, khi Triển Hiên đau đến không ngủ được, cậu nằm trong lòng anh, xoa nhẹ lưng anh giọng thì thầm: "Ngủ đi, có em ở đây, đau đau bay hết."

Sang ngày thứ bảy, đôi bàn tay Triển Hiên đã mềm lại, vết chàm lành sạch sẽ. Sức khỏe anh cũng tốt lên rõ rệt.

Buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào phòng ngủ, nơi có hai người đang ôm nhau chít meo. Triển Hiên quay sang, đặt tay đã lành lặn lên má chồng nhỏ mình.

"Bảo bối, nhờ em... anh khỏe lại rồi."

Lưu Hiên Thừa mỉm cười, đôi mắt cong cong dịu dàng. "Từ giờ anh không được giấu em nữa. Anh đau một, em đau mười."

Triển Hiên kéo cậu vào lòng, siết nhẹ.

"Ừ. Lần sau, nhất định anh sẽ để em biết. Em cũng không được rơi lệ nửa. Anh cũng sẽ đau lòng."
Rồi anh khẽ hôn lên mí mắt cậu.
"Vì em là mệnh của anh."

Ngoài cửa sổ, nắng sớm tràn vào, ấm áp như cái ôm của hai người. Hạnh phúc lại đầy lên từng chút một. Trong khoảnh khắc ấy, không điều gì trên thế gian có thể đẹp hơn.

---------
Idea từ vết chàm trên tay bố hôm dự sự kiện tạp chí T china

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co