(Zhao Yufan/ James ) Lạc Trong Mắt Anh
iv. Skateboard with my senior
Jangil nhận ra màu tóc mới của Vũ Phàm, tay đưa lên vuốt lọn tóc nhỏ ướt, chỉa ra trước chán anh.
- Anh nhuộm đen à ?
- Ừm. Đẹp không ?
- Nhìn ngoan hơn, nhưng em thích tóc nhuộm của anh. Anh có thể dạy em nhảy được không ?
- Hơi khó rồi.
- Sao lại khó ?
- Anh sắp rời xa nơi này.
Em trầm ngâm một lúc, nhận ra bản thân cũng sắp quay trở về Hàn Quốc.
- À, em cũng thế. Nếu vậy là hết duyên rồi nhờ ? Tiếc ghê.
- Sao lại tiếc ?
- Học trưởng Triệu đáng yêu như này mà em mới chỉ được gặp hai lần thì chả tiếc.
Jangil đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, anh nhìn thế cũng đứng lên. Lúc này, em mới cảm nhận được rõ ràng cách biệt về chiều cao của hai người. Vũ Phàm có thân hình mảnh khảnh, chiều cao tương đối lí tưởng cùng ánh mắt hút hồn, em nhếch mép, cảm thán trong lòng.
- Học trưởng Triệu, anh đã có bạn gái chưa ?
- Anh chưa.
- Ah...lãng phí tài nguyên thật sự. Thôi thì để em dùng tạm tối nay cho đỡ phí nhé.
- Em muốn dùng anh như nào ?
- Chơi đùa một chút. Anh dẫn em đi đâu vui vui thì em đi theo.
- Em thường mở lời với người lạ như thế này à ? Không thấy nguy hiểm sao ?
Jangil bật cười thành tiếng, vỗ vai anh mấy cái.
- Ai chứ học trưởng Triệu thì em không lo. Nhìn anh là búng ra vẻ con ngoan trò giỏi rồi. Nhưng mà được cái...lúc nhảy trông anh ngầu lắm nên em nghĩ chơi đùa với anh chắc sẽ vui. Nhiều tài nguyên để khai thác mà ha !
Vũ Phàm cười thầm một tiếng, gật gù đồng ý với Jangil. Mắt anh nhìn em vẫn luôn giữ một chuẩn mực nhất định, một chút thần bí, một chút bí ẩn và một chút dịu dàng an nhiên. Anh đưa bàn tay về phía Jangil, khẽ nhấc một bên lông mày.
Em cũng không ngại ngùng, mạnh dạn đặt tay mình lên bàn tay thô dáp kia.
Họ bắt đầu chạy, sải chân rộng, đạp nhanh trên mặt đất. Jangil không biết mình sẽ đi đâu nhưng đó lại là điều tuyệt vời nhất, em biết niềm vui của mình đang nằm trong tay người đang nắm chặt tay em. Chạy dưới ánh đèn mờ đường phố, thỉnh thoảng lại vang lên bên tai tiếng xe cộ, tiếng loa đài, TV từ nhà dân, đôi bạn trẻ như hòa mình vào sự phóng khoáng, tự do nhất.
Không bao lâu sau, Vũ Phàm dẫn Jangil vào một công viên mở thâu đêm, đây là nơi chuyên dành cho người trượt ván.
- Vãi thật...
Em nhìn cảnh tượng trước mặt, người thì bay lên rồi lượn xuống ở vùng trũng, người thì lướt ván qua lại trên song sắt, không khỏi ngạc nhiên.
- Anh không hiểu quá nhiều về con gái nên mong em không chê.
- Chê cái gì chứ. Mấy cái này hay mà. Anh dậy em trượt ván à ?
- Ừm, ít nhất là tối nay.
Vũ Phàm vẫn cầm tay em, kéo đến hội bạn của mình, anh nhiệt tình giới thiệu đàn em của anh, cũng không ngần ngại giới thiệu tên thật của em cho họ, nghiêm túc dặn họ phải đọc thật đúng.
- Chào em, Jang..il nhỉ ? Anh đọc đúng chưa ?
- Mày phải nối âm chứ ! Chào nhé Jangil !
Những người bạn của Vũ Phàm cũng giống anh, có những lời nói và hành động đôi phần ngờ nghệch nhưng lại thật lòng, hài hước đến kì lạ.
Anh mượn được cho em một chiếc mũ bảo hiểm vừa vặn, nhẹ nhàng đội lên đầu Jangil rồi cài nút. Không thể thiếu bọc đầu gối và bao tay để đảm bảo an toàn, Vũ Phàm nhường lại ván trượt của mình cho Jangil sau đó dẫn em đến phần đường bê tông mịn nhất cho người mới bắt đầu.
Vũ Phàm rất nhẹ nhàng, lời nói của anh không vồn vã mà chậm rãi hướng dẫn cho em. Đầu tiên là cho Jangil bám chặt vào cánh tay mình, giúp em giữ thăng bằng trên tấm ván. Em vốn là người chơi khúc côn cầu trên băng, lại thường xuyên nhảy nhót, việc giữ chắc chân và thả lỏng đầu gối dường như không hề tốn thời gian. Jangil không mất thời gian quá lâu đã có thể trượt trên một đoạn đường phẳng, dù thỉnh thoảng vẫn mất trục chân mà ngã nhẹ, em vẫn cười lên thỏa thích. Nhìn vẻ lúng túng và lo lắng của Vũ Phàm mỗi khi em bị ngã, Jangil càng cảm thấy người đàn anh này dễ thương thêm một phần.
Buổi tối ấy, Jangil đã cười đến mỏi miệng với Vũ Phàm, anh cẩn thận từng chút với mọi chuyển động của cô. Nhìn thấy Jangil lượn một đường mượt mà đẹp mắt, đôi mắt anh cũng long lanh theo, phản chiếu từng ánh đèn xung quanh. Hơn một giờ đêm, em dù vẫn ham chơi nhưng Vũ Phàm đã ngăn lại.
- Sao thế ? Bố mẹ gọi anh về à ?
- Không phải. Anh có nhắn bố mẹ về muộn rồi nhưng em thì phải về thôi.
- Gì ? Đã chơi đủ đâu.
- Nghe lời đi, anh cho em số điện thoại. Lúc nào buồn hay thấy tệ thì cứ gọi anh.
- Nhưng anh có gặp được em đâu.
- Anh sẽ tìm cách.
Jangil mở điện thoại lên, nghe theo lời anh nhập từng con số vào. Em nhấn gọi thì điện thoại anh cũng rung lên, báo hiệu số điện thoại đúng chủ.
- Em đặt tên anh là khẩu trang đen nhá. Chẳng chịu cho em xem mặt gì cả.
- Khi nào anh đẹp trai hơn thì hẵng xem. Bây giờ anh đưa em về.
- Nhưng bố em bảo đến nhà Soyoung mà mẹ nó cấm cửa rồi. Em thì chưa đủ tuổi thuê khách sạn.
Vũ Phàm đờ người một lúc bởi lời của em, anh thở hơi dài, lấy tay day day hai đuôi lông mày của mình.
- Jangil à, em cởi mở đến vậy à ? Với ai cũng không chút đề phòng sao ?
- Vậy học trưởng có thể cho em ngủ nhờ không ? Em tin tưởng anh mà.
- Em mới 14 tuổi thôi Jangil, dỗi bố mẹ đến đâu thì cũng không được bỏ nhà rồi ngủ bừa bãi ngoài đường. Nghe lời nhé, anh đưa em về.
Không được như ý muốn, Jangil đảo mắt đi nơi khác, tỏ vẻ không tự nguyện.
- Nể tình hôm nay anh làm em vui hơn một chút, em về.
- Tốt rồi. Anh đi cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co