Truyen3h.Co

Zhihu

Chạy Về Phía Em

trnhathhaa

chạy về phía em (1)

Con trai tôi học quá kém, bị mời phụ huynh đến trường.

Giáo viên chủ nhiệm của nó là bạn trai cũ của tôi.

"Nhìn cái thành tích này xem, chắc chắn là di truyền từ em."

"Quá khen, có một nửa công lao của anh."

Sau khi bất cẩn nói ra tiếng lòng, tôi mới phát hiện ánh mắt anh nhìn tôi không đúng lắm.

Tôi câm nín.

Nếu tôi bảo tôi nói phét, anh có tin không?

1,
Tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi bị gọi đến trường vì thằng con trai ngốc của mình.

Tôi hùng hùng hổ hổ đến trường, chuẩn bị dạy cho thằng ranh con nhà mình một bài học.

Không ngờ có rất nhiều phụ huynh cũng bị gọi tới, còn có cả tên người yêu cũ đẹp trai đến mức không thể đẹp trai hơn của tôi cũng xuất hiện ở đây nữa.

"Phụ huynh em Tống Dĩ Hiên đến rồi đúng không?"

"Mau tới đây lấy bài thi của em ấy và bảng điểm của cả lớp."

Người đang nói không ngẩng đầu lên, nhưng tôi thật sự đã quá quen thuộc với giọng nói này.

Nó giống hệt với giọng nói từng thì thầm vào tai tôi ngày xưa.

Bỗng nhiên cảm thấy không vui.

Tôi vừa nhè nhẹ bước đi vừa liếc mắt lên nhìn, sau đó tôi sợ ngây người.

Chỉ mới nhìn trán và lông mày, tôi đã nhận ra người này là ai.

Giang Thiệu, người yêu cũ của tôi, đã chia tay từ bảy năm trước.

Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Hơn nữa, lại còn vì thằng con ngốc nghếch của mình...

May mà thằng bé có ngoại hình giống tôi.

Tôi không dám mở miệng trả lời, chỉ kéo vành mũ xuống rồi bước tới, nhận lấy mấy tờ giấy từ đôi bàn tay trắng trẻo khỏe mạnh của anh, sau đó tránh sang một bên để những phụ huynh khác đến lấy phiếu điểm.

Lúc này, tôi chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống.

Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước...

Vừa mới vào lớp 1, thi được có 67 điểm, đúng là nghịch tử...

Ít nhất ngày xưa mẹ nó còn được 70 điểm!

Sau khi phát xong bảng điểm, Giang Thiệu nói qua loa đại khái tình hình một chút.

"Những phụ huynh được mời tới hôm nay đều là phụ huynh của mấy em học sinh đứng top10 từ dưới lên."

"Thi khảo sát không nói lên điều gì, nhưng giờ các em ấy mới học tiểu học, mong các bậc phụ huynh quan tâm đến con em mình hơn."

"Thi không tốt là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này sẽ đả kích đến lòng tự tin của con em chúng ta, đây mới là chuyện lớn."

Tôi không nghe lọt hết những gì Giang Thiệu nói, lúc này trong đầu tôi chỉ có mấy chữ.

Top10 từ dưới lên...

Tôi tức đến mức run lên, cầm bảng điểm lên đếm thứ hạng của con mình.

Ừm, rất tốt.

Đứng thứ ba từ dưới lên.

Thằng nhóc Tống Dĩ Hiên không muốn sống nữa rồi!

Giang Thiệu chậm rãi nói đến vấn đề của từng đứa một.

Tôi lén ngước nhìn anh, không nhịn được mắng một câu.

"Yên tâm, tối nay về tôi sẽ b ă m chớt thằng bé kia!"

Gương mặt của Giang Thiệu vẫn như xưa, vẫn anh tuấn như vậy, ngũ quan hài hòa, làn da cũng không thay đổi mấy.

Thứ duy nhất thay đổi... có lẽ là khí chất.

Trước kia anh lạnh lùng hờ hững, cho người khác cảm giác không dám đến gần.

Bây giờ... có vẻ dễ gần hơn một chút.

Ngẫm lại năm đó, mỗi lần anh đứng trên bục giảng, diễn thuyết trước toàn trường, tôi sẽ vui vẻ giới thiệu, "Nhìn xem, bạn trai tui quá đẹp trai!"

Ai mà ngờ, sau khi chia tay mấy năm, anh ấy lại chạy đến bục giảng của con trai tôi để tỏa sáng.

2,
Giang Thiệu dường như thật sự sợ làm tổn thương đến sự tự tin của mấy đứa nhỏ, nên anh còn an ủi phụ huynh một chút...

Còn nói, chỉ cần phụ huynh đốc thúc con cái học hành, cần bù cù thông minh...

Tên nghịch tử nhà tôi được vinh dự nhắc tên.

Tôi nắm chặt nắm đấm.

"Ai là phụ huynh của Tống Dĩ Hiên?"

Tôi cứng đỡ người, không dám lên tiếng.

Giang Thiệu hỏi lại một lần nữa.

Các bậc phụ huynh khác cũng nhìn qua nhìn lại, "Là ai vậy, sao thầy giáo hỏi lại không trả lời."

Tôi cắn răng đứng dậy, cố tình gằn cổ họng.

"Tôi đây."

Giang Thiệu khựng lại một chút, chầm chậm nhìn về phía tôi.

"Phụ huynh của Tống Dĩ Hiên?"

Tôi cắn răng, "Đúng."

Khóe môi đang nở nụ cười gần gũi của anh hạ xuống, toàn thân tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo.

Tôi không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Qua một lúc lâu, anh mới lên tiếng.

"Thành tích của Tống Dĩ Hiên mặc dù không quá tốt, nhưng kĩ năng sống lại rất xuất sắc, cô có thể chia sẻ phương pháp giáo dục của mình một chút không?"

Tôi cứng đờ, mỉm cười gượng gạo.

Chắc chắn là Giang Thiệu đã nhận ra tôi.

Hỏi như thế này, chắc chắn là dùng việc công để báo thù riêng!

3,
Tôi chỉ đá anh có một lần, vậy mà anh lại trả thù tôi!?

Nếu để anh biết Tống Dĩ Hiên là con mình...

Hậu quả thật đáng sợ.

Không được, không được nghĩ đến chuyện đó nữa!

Còn về câu hỏi kia...

"Việc gì thằng bé làm được tôi đều để nó làm, con trẻ thông minh hơn phụ huynh chúng ta nghĩ rất nhiều."

Mấy chữ đằng sau, là tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Giang Thiệu vẫn lạnh nhạt như cũ, "Ừm, đúng là thông minh hơn nhiều."

Tôi: "..."

Tôi nghi ngờ anh đang đá đểu tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.

Giang Thiệu lại cầm bảng điểm lên, đọc lại thành tích của học sinh thêm một lần.

Khi nghe thằng bé được 89 điểm môn Anh, hai mắt tôi sáng lên.

"Không tệ, ít nhất cũng qua được môn tiếng Anh rồi, ngày xưa đi học mẹ nó chưa từng được điểm cao như vậy..."

Giang Thiệu, "..."

"Xem ra thành tích này của em ấy là di truyền từ cô."

Di truyền từ tôi? Đứng thứ ba từ dưới lên?

Ít nhất tôi cũng đứng thứ năm từ dưới lên đó!

Trong lúc tức giận, tôi vô tình nói ra tiếng lòng, "Quá khen, trong đó có một nửa công lao của anh."

Không khí ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Mười mấy ánh mắt đồng thời nhìn về phía tôi, tất cả đều như đang muốn hỏi, "Cô vừa nói gì?"

Tôi cũng chưa hoàn hồn.

Đậu má!! Người ta còn chưa kịp nhìn ra có gì bất thường, tôi đã tự mình khai rồi?

Có vẻ trí thông minh của con trai là di truyền từ tôi thật.

Tôi khóc không ra nước mắt, "Không phải vậy, thầy nghe tôi giải thích, ý tôi là... sự chỉ bảo, giáo dục của thầy cũng quan trọng không khác gì gen di truyền."

4,
Lời giải thích này nghe rất khó tin.

Cũng chẳng biết anh có tin không.

Anh nhìn tôi một chút rồi tiếp tục nói đến những vấn đề của học sinh khác.

Sau khi xong xuôi, phụ huynh lần lượt rời đi.

Tôi len lỏi vào đám người, định chuồn đi cùng họ.

...

Bước về phía trước một bước, không di chuyển.

Bước thêm bước nữa... Sao vẫn còn ở đây.

Tôi run rẩy quay đầu, quả nhiên, Giang Thiệu đang dùng hai ngón tay nắm lấy quai balo của tôi.

"Muốn chạy à?"

Nói thật, trước kia tôi chỉ hận không thể dính trên người anh 24/24, nếu nghe được anh nói vậy, tôi sẽ vui vẻ như vừa được ăn KFC.

Nhưng giờ khác rồi, tôi chỉ muốn tránh đi thôi.

Tôi ngượng ngùng giải thích, "Không có, không có chạy, chỉ là... thấy người khác đi về nên tôi cũng đi về thôi, vừa nãy tôi nói lung tung thôi, anh đừng hiểu lầm..."

Nói thì nói thế, nhưng hai chân tôi bất giác run lên.

"Được, không hiểu lầm. Vậy em giải thích cho tôi..."

"Chúng ta chia tay bảy năm, em có một đứa con sáu tuổi, tóm lại là chuyện gì xảy ra?"

"Mà bảy năm trước, em còn chưa tốt nghiệp."

Giang Thiệu thản nhiên hỏi tôi, giống như là đang nói đến chuyện của người khác.

Nhưng tôi hiểu ý của anh.

Tôi ở bên Giang Thiệu từ năm ba đại học, đến năm 4 tôi đi thực tập, chúng tôi chia tay.

Dựa theo thời gian này có thể tính ra...

Có thể nói là không một kẽ hở.

5,
May thay, đúng giờ khắc nguy cấp, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên ở cửa.

"Mẹ ơi, mẹ đến đón con rồi sao, con rất nhớ mẹ~ Mẹ ơi, con đói quá~"

Không hổ là con trai ngoan của tôi, đúng thời khắc mấu chốt có thể cứu mẹ nó thoát khỏi bể khổ.

Cái mông của nó được bảo vệ rồi, tối nay sẽ không bị đ ánh nữa.

Tôi ngượng ngùng cười, "Con trai tôi đói bụng rồi, tôi phải đưa nó đi ăn đã."

"Thầy không cần tiễn đâu, hẹn gặp lại."

Nói xong, tôi ôm con trai chạy đi, đầu không ngoảnh lại.

Ra đến cổng trường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, đứa con trai trong vòng tay tôi đột nhiên lên tiếng.

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thầy Giang có việc tìm mẹ sao? Thầy ấy vẫn đi sau chúng ta kìa."

Tôi, "..."

Tôi len lén ngoảnh đầu lại.

Quả nhiên, Giang Thiệu đang đi theo chúng tôi, chiều cao 1m9 khiến anh có ưu thế rất lớn...

Anh chỉ đi bộ thôi mà cũng nhanh gần bằng tốc độ chạy của tôi.

Thấy khoảng cách chỉ còn khoảng 20 mét, tôi vội vác con trai lên rồi chạy nhanh về phía xe ô tô.

Khởi động, bẻ lái, đạp ga!

Sau ba giây ngắn ngủi, tôi chỉ để lại cho anh một làn khói.

Sau khi về đến nhà một lúc lâu, trái tim loạn nhịp của tôi mới từ từ bình tĩnh lãi.

Không thể trách tôi hèn nhát, phải trách Giang Thiệu quá đáng sợ.

Khi còn bên nhau, có lần tôi chơi game, gọi người đi rừng là "anh trai đi rừng".

Kết quả là Giang Thiệu nắm lấy tay tôi, "Anh trai? Gọi quen miệng như thế, xem ra em có không ít anh trai nhỉ."

...

Sau khi tôi thở hổn hển, đỏ mặt gọi anh là 'anh trai' mười lần, anh mới miễn cưỡng tha cho tôi.

6,
Vừa bình tĩnh lại được một chút, đứa con trai lại không chịu tha cho tôi.

Thằng bé chớp mắt, bám lấy tôi hỏi, "Mẹ ơi, tại sao mẹ lại sợ thầy Giang?"

"Ai, ai sợ cơ?"

Để ngăn cho thằng bé không hỏi nữa, tôi tranh thủ di chuyển sự chú ý của thằng bé.

"Con giải thích cho mẹ đi, tại sao chỉ thi được 67 điểm? Ai dạy con hả bạn học Tống Dĩ Hiên."

Đứa nhỏ nghiêm túc, "Mẹ dạy ạ."

Tôi, "..."

"Chắc là con di truyền từ mẹ."

Tôi, "..."

Tôi không cảm xúc nói, "Còn có một nửa công lao của thầy Giang các con nữa."

Thằng bé bắt chước người lớn thở dài, "Mẹ, chúng ta không nên trốn tránh trách nhiệm, đây là nguyên tắc làm người mà mẹ dạy con."

Tôi, "..."

Được lắm, con trai tôi không thừa hưởng được trí thông minh của Giang Thiệu, trí thông minh của nó di truyền 100% từ tôi.

...

Dỗ mãi thằng bé mới chịu đi ngủ.

Tôi gọi điện cho bạn thân của mình.

"Không phải chỉ là mời phụ huynh đến trường thôi sao? Nhìn mặt mày như đưa đám vậy?", Có vẻ nó đang ăn cái gì trong miệng, nghe không rõ lắm.

Tôi tuyệt vọng nói, "Tao gặp lại Giang Thiệu."

"WTF!" Một tiếng mắng ch ửi vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là tiếng ho liên tục của cô bạn thân.

"Ai ai ai cơ? Giang Thiệu? Là học trưởng trường chúng ta sao? Mày gặp ông ấy ở đâu? Tình cũ không rủ cũng tới à?"

Tôi cười lạnh, "Tình cũ không rủ cũng tới? Ông ấy đang là chủ nhiệm lớp của con trai tao."

Bạn thân, "???"

"Cái gì cơ? Không phải ông ấy được nhà trường tiến cử sao? Sao lại đi làm giáo viên tiểu học rồi?"

"Ông ấy có nhận ra mày không? Có nhận ra con chúng mày không?"

Tôi im lặng, "Nhận ra tao rồi, nhưng thằng bé nhìn giống hệt tao, ông ấy nhìn ra thế nào được."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Con trai của tao không những bề ngoài giống tao, học lực cũng giống tao 100%, không có một điểm nào giống ông ấy cả."

Cuối cùng, tôi tuyệt vọng nói, "Chỉ sợ ông ấy lại mời phụ huynh thêm vô số lần nữa thôi."

Nghe tôi nói xong, cô bạn thân vừa lo lắng bỗng bật cười.

"Ai bảo trước kia mày cứ đòi sinh đứa bé ra? Đáng đời! Ai ngờ được nó là con trai của chủ nhiệm lớp chứ ha ha."

Tôi lập tức cúp điện thoại.

Nếu không phải ngày xưa nghe nó xúi bậy, tôi cũng sẽ không dám theo đuổi Giang Thiệu.

7,
Hôm sau, khi đón con trai tan học về, lúc ăn cơm tối, tôi lo lắng hỏi.

"Ừm... thầy giáo con hôm nay có hỏi con cái gì không? Có tìm con nói chuyện riêng không?"

Thằng bé mờ mịt nhìn tôi, nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.

"Không ạ, thầy chỉ để tụi con điền vào mẫu thông tin học sinh thôi."

Là chủ nhiệm lớp, vừa khai giảng đã thu thập thông tin của học sinh, ừm... cái này không có gì bất thường.

"Bảo bối, con có thể lén hỏi giáo viên khác giúp mẹ xem tại sao thầy Giang lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của tụi con không? Nhìn thầy ấy không giống giáo viên cho lắm."

Đâu chỉ không giống, rõ ràng anh là nhân tài nghiên cứu khoa học, bỗng nhiên chuyển tới đây làm giáo viên tiểu học, thật sự rất kì lạ!

Tôi cứ nghĩ thằng bé chỉ gật đầu đồng ý thôi, không ngờ nó lại kiêu ngạo giơ tay lên.

"Mẹ ơi, con biết nè!"

"Thầy Giang đến Bắc Thành có việc, giáo viên chỉ là công việc tạm thời thôi."

"Đến khi xong việc, thầy ấy sẽ đi."

Sẽ đi?

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, quãng thời gian gian nan này sẽ mau chóng qua thôi.

Nhưng mà, Giang Thiệu dạy học...

Nhớ lại năm đó, vì muốn ngày ngày được ở bên Giang Thiệu, tôi không tự lượng sức mình mà chọn môn tự chọn toán cao cấp để được học cùng anh.

Toán là môn tôi yếu nhất, càng học càng thấy khó.

Giang Thiệu muốn tôi hiểu bài, anh ấy kiên nhẫn giải thích một bài toán cho tôi tận ba lần.

Kết quả là kì thi cuối kì tôi được 95 điểm...

Có trời mới biết, trừ lần may mắn trong kì thi đại học, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi đạt điểm cao như vậy.

Nhưng mà... kiểu dạy học của Giang Thiệu rất ma quỷ.

Vậy mà thằng con trai của tôi lại rơi vào bể khổ.

Càng nghĩ càng đau thương, tôi yên lặng gắp cho thằng bé một cái đùi gà.

"Ăn đi, con học hành vất vả rồi."

chạy về phía em (2)

8,
Cuối tuần, nhà tôi đang tái hiện lại cảnh tượng kinh điển - gà bay chó chạy.

Lý do: Bài tập về nhà.

Nhìn thằng bé cố ý tìm lý do để không làm bài tập, tôi giận đến mức không có chỗ phát tiết.

"Tống Dĩ Hiên! Con còn như vậy nữa mẹ sẽ gọi điện cho thầy Giang, bảo thầy đến đây dạy con!"

Đánh thì không nỡ, nhưng hù dọa thì được.

Ha ha, quả nhiền thằng bé dính chiêu này.

Người nó run lên một chút, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ, sau đó vùi đầu xuống làm bài tập.

Muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu.

Bó tay, tôi bước đến bàn trang điểm, đắp một chiếc mặt nạ dưỡng da lên mặt.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

"Bé con, đi mở cửa đi."

Thằng bé ù ù cạc cạc ra mở cửa, ba giây sau, tôi nghe thấy tiếng thằng bé hét ầm lên.

"Mẹ, mẹ là đồ l ừa đảo! Rõ ràng con đã chăm chỉ làm bài tập rồi mà!"

Cái gì cơ?

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, vội ngó đầu ra xem.

"Mẹ lừa con cái gì! Mau học bài đi..."

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, tôi cứng đờ.

"Đến thăm hỏi các gia đình." Nghe xong giọng nói này, tôi và bé con sợ đến mức run lên.

Giang Thiệu nhìn tôi, "Có tiện không?"

Tôi sờ lên chiếc mặt nạ vừa đắp, "Không tiện!"

Nhưng Giang Thiệu không hề có ý định rời đi.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác vành tai mình đang dần nóng lên.

Đệt, mỗi khi nói dối Giang Thiệu vành tai tôi sẽ đỏ bừng lên, không ngờ cái tật này bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa được.

9,
Không cản được, anh cứ thế bước chân vào nhà tôi.

Tôi đành bực bội đóng cửa lại, vừa quay vào đã thấy anh ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc con nhà mình.

"Đang làm gì thế?"

"Mẹ đang dạy em làm bài tập."

Bàn tay Giang Thiệu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Em dạy thằng bé?"

Mặc dù anh nói rất chậm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang nén cười.

Tôi tức giận lườm anh.

Tôi không học giỏi toán cao cấp thì sao chứ? Chẳng lẽ tôi không giải được toán lớp 1 chắc?

"Trong nhà chỉ có hai người thôi sao?"

Giang Thiệu nhìn qua phòng khách một lượt, tôi biết anh muốn hỏi gì.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói chuyện, thằng nhóc kia đã nhanh mồm nhanh miệng gật đầu.

"Vâng ạ, chỉ có em với mẹ thôi."

Giang Thiệu gật đầu, anh bảo con trai lấy bài tập về nhà ra.

"Thầy giúp em làm bài tập nhé?"

Tôi giật mình.

Nhân lúc thằng bé chạy vào lấy bài tập, tôi không nhịn được nữa, lập tức chọc ngoáy.

"Thầy Giang đúng là rất có trách nhiệm nha, đêm hôm khuya khoắt rồi còn đến nhà học sinh để thăm hỏi."

"Đây là trách nhiệm của tôi, không cần ngại."

Tôi, "..."

Trách nhiệm cái gì?

Rõ ràng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết!!!

Tôi lại sám hối một lần nữa vì cái tật lanh mồm lanh miệng của mình.

Đồng thời cũng đang suy nghĩ xem lát nữa ngụy biện kiểu gì.

10,
Đã phát hiện ra vài lỗi sai trong bài kiểm tra của bé Hiên Hiên.

"Lần này làm bài hơi cẩu thả, lần sau nhớ chú ý nhé."

Nghe được câu nói quen thuộc, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

Anh thản nhiên cười, dùng ngón tay gõ lên tờ giấy thi, giống như thứ trên bàn không phải là một tờ giấy mà là một thứ gì đó rất quý giá.

Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Chớt tiệt, sau bao nhiêu năm, người đàn ông này vẫn biết cách khiến tôi rung động như cũ.

Tôi lắc đầu, định phá vỡ bầu không khí này.

Không ngờ đứa con trai yêu quý của tôi lại lên tiếng trước.

"Mẹ, bài này vừa nãy con làm đúng rồi mà, mẹ lừa con..."

Trên gương mặt đẹp trai đáng yêu kia tràn ngập tủi thân.

Hả... hình như là vậy thật.

Tôi đỏ mặt, chỉ hận không thể đào được một cái lỗ mà chui xống.

Giang Thiệu nở một nụ cười, nhìn thằng bé, "Tập làm quen đi."

Tôi, "..."

Tôi nhìn Giang Thiệu một lúc, rồi lại nhìn bài tập của thằng bé.

Không khí trở nên rất ngượng ngùng.

Giống như quay lại mùa hè năm đó.

Ở trong phòng tự học, Giang Thiệu giúp tôi sửa chữa đề.

Đôi lông mày trên gương mặt anh khi thì giãn ra, lúc thì nhíu lại. Tiếng ve kêu không ngừng ngoài cửa sổ và ánh nắng chói chang giữa hè dường như còn chẳng đáng nhớ bằng anh.

Năm đó, tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Tôi muốn lúc nào cũng được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Giang Thiệu, mỗi lần muốn nhìn chỉ cần làm một bài kiểm tra thôi mà, ai sợ ai chứ!

Nhưng mỗi lần tôi chăm chú ngắm nhìn, anh đều nói, "Nhìn cái gì vậy? Nhìn bài thi này?"

Tôi chơi xấu dùng tay che bài thi lại, "Còn nhìn cái gì chứ, tất nhiên là nhìn Giang Thiệu nha."

Mặc dù lúc đó Giang Thiệu tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười.

"Học thuộc công thức đi!"

Giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi mở miệng đọc lại những công thức toán cao cấp mà tôi từng học.

Sau khi đọc xong, tôi và Giang Thiệu đều sửng sốt.

Ngay sau đó, khóe miệng anh nhếch lên.

"Mẹ, mẹ vừa đọc cái gì vậy? Con cũng phải học thuộc lòng sao?" Thằng bé tò mò hỏi.

Giang Thiệu đặt bút xuống, tán thường, "Rất tốt, lần sau tôi sẽ tiếp tục kiểm tra."

Tôi lấy cớ đi rửa hoa quả, chạy trối c  h  ế  t.

Khi bước vào bếp, tôi hận không thể đập cho mình một phát.

Tống Nguyên à Tống Nguyên, rõ ràng là mày đá người ta.

Sao bây giờ lại rung động rồi?

11,
Mặc dù vừa tự mắng chính mình, nhưng đến khi rửa hoa quả xong, đi ngang qua phòng sách, tôi vô thức bước vào, với tay lấy quyển giáo trình toán cao cấp mà tôi chưa vứt đi xuống.

Đến khi tôi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã cầm quyển giáo trình ra ngoài phòng khách rồi.

Giang Thiệu ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh nhìn tôi.

"Tống Dĩ Hiên đâu?"

"Về phòng ngủ rồi."

Tôi "Ồ" một tiếng, tôi nhận ra anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, cảm thấy hơi lo lắng.

Tôi đẩy trái cây đến trước mặt anh ấy, "Giang Thiệu, chuyện năm đó..."

Giang Thiệu bình tĩnh ngắt lời tôi, "Đấy là chuyện ân oán cá nhân, tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến công việc."

"Lần này tôi tới là để thu thập thông tin của học sinh."

Tôi mấp máy môi, "Ừm, anh cứ hỏi đi."

"Theo tôi biết, Tống Dĩ Hiên sống trong gia đình đơn thân đúng không?"

Tôi vô thức nắm chặt tay.

Quả nhiên, anh biết rồi.

Tôi định nói dối anh, nhưng tôi không dám.

Giấy không gói được l ửa.

Hơn nữa, trong nhà này không hề có dấu hiệu của đàn ông.

"Ừm."

Giang Thiệu ngừng lại một chút, "Thằng bé sống trong gia đình như vậy từ bao giờ?"

Tôi do dự một lúc, sau đó hỏi lại, "Thầy Giang, chuyện này không liên quan đến học tập thì phải."

"Nhà trường cũng rất quan tâm đến sức khỏe tâm lý của học sinh."

Giang Thiệu lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không nhanh không chậm.

"Trả lời thành thật."

Thành thật...

Tôi cúi đầu, mãi mới nói ra mấy chữ.

"Từ khi sinh ra."

Anh im lặng rất lâu.

"Tên bố đứa bé?"

Lần này đến lượt tôi im lặng.

12,
"Tên bố đứa bé?" Giang Thiệu hỏi lại.

Tôi bật cười, "Anh cảm thấy đứa bé này là của anh à?"

Phòng khách trở nên yên lặng.

"Thầy giáo hỏi nhiều như vậy, không sợ bạn gái hiện tại của anh không vui sao?"

Tôi cố tình nói như vậy, muốn đuổi anh đi.

Anh lại nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng hơn rất nhiều, "Tôi chỉ từng yêu đương một lần."

Tôi sững sờ một lúc, anh không nhìn tôi nữa, đứng dậy rời đi.

"Tống Nguyên, tự giải quyết cho tốt."

Đến khi cửa đóng lại, tôi mới mê man nằm xuống ghế số pha.

Năm đó tôi quyết định chia tay vì quá tức giận.

Hôm đó bà dì tôi tới, tôi muốn làm nũng với anh.

Nhưng anh chỉ nói đúng một câu, "Biết rồi" chứ không nói thêm gì.

Ở bên anh một thời gian, tôi biết tính tình của anh luôn lạnh nhạt như vậy.

Nhưng lúc đó, tôi thật sự rất khó chịu.

Đỉnh điểm là vào giữa đêm, tôi nhìn thấy bạn bè anh đăng hình lên.

Trong bức ảnh, anh nói chuyện với một bạn nữ khác, khoảng cách rất gần, hơn nữa, anh còn cười rất tươi.

Sau gần một tháng suy nghĩ, tôi quyết định chia tay.

Vừa quyết định, tôi lập tức dọn đồ, đổi số điện thoại, lấy lý do là đi thực tập rồi chuyển đến nơi khác.

Về sau, tôi phát hiện mình có t h a i, tôi cũng cố ý gọi điện cho Giang Thiệu.

Nhưng gọi mấy cuộc đều không có người nghe máy.

Tôi không dám quay lại tìm anh.

Tôi sợ nhìn thấy cảnh anh và cô gái kia ở cùng một chỗ.

Mà trong bụng tôi còn có đứa bé, cho nên, tôi quyết định làm mẹ đơn thân.

Nhưng mà... hai người họ không ở bên nhau sao?

13,
Sau hôm thăm hỏi gia đình đó, tôi nghĩ mình sẽ tìm gặp Giang Thiệu nói chuyện một lần, nhưng tôi vẫn không có can đảm gọi điện.

Không ngờ một tuần sau, anh lại chủ động gọi điện cho tôi.

Giang Thiệu hơi mất bình tĩnh, "Tiểu Hiên bị ngã, không cầm được m á u, vừa đưa thằng bé đến viện."

"Em xuống lầu, anh đón em!"

Đầu tôi như n ổ tung, tôi cũng không biết mình chạy xuống lầu bằng cách nào.

Giang Thiệu đỡ tôi lên xe, cài dây an toàn cho tôi, an ủi, "Đừng lo, trẻ con bị ngã là chuyện bình thường."

Nhưng sắc mặt của tôi vẫn trắng bệch.

"Nhưng... thằng bé bị rối loạn đông m á u."

Giang Thiệu không đáp lại, lái xe nhanh hơn rất nhiều.

Khi chúng tôi đến b ệ n h v iệ n, y tá nói cần truyền m á u.

Nhưng m á u dự trữ trong bệnh viện không đủ.

"Ai có thể hiến m á u cho bé không? Nhóm m á u AB."

Giang Thiệu đứng lên, "Tôi nhóm m á u AB."

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đang định kéo Giang Thiệu đi, tôi lập tức kéo bác sĩ lại.

"Bác sĩ, anh ta không hiến được, để tôi tìm người khác."

Bác sĩ nhíu mày, Giang Thiệu tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng tôi có nỗi khổ riêng.

Tôi biết, người thân trực hệ không thể truyền m á u cho nhau.

(*) Trực hệ: Là người có quan hệ huyết thống, cụ thể là người này sinh ra người kia.

Giang Thiệu không biết bé là con mình, nhưng tôi biết.

Bác sĩ định khuyên bảo tôi, nhưng đúng lúc này, bạn thân tôi chạy tới.

Nó cũng là nhóm m á u AB, nó an ủi tôi bằng ánh mắt, rồi lập tức kéo bác sĩ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Giang Thiệu bình tĩnh lên tiếng, "Tại sao lại không cho tôi hiến m á u?"

14,
Tim tôi chợt thắt lại.

Người thân trực hệ không thể truyền m á u cho nhau, kiến thức này là anh dạy tôi.

Tôi ngước mắt nhìn, quả nhiên, anh ấy đã nghi ngờ rồi.

Tôi cố giữ bình tĩnh, chăm chú nhìn anh, "Bởi vì tôi không muốn nợ anh."

Quả nhiên, vừa nói ra những lời này, sự nghi hoặc của anh lập tức tan biến.

Tôi biết tính anh.

Anh trầm mặc một lúc, sau đó miễn cưỡng mở miệng, "Xin lỗi, là tôi sơ ý."

Tôi lắc đầu.

Người có lỗi là tôi, khi thằng bé học mầm non, các cô giáo đều biết tình hình của nó, nhưng lên tiểu học, tôi quên mất chưa nói với nhà trường về vấn đề của thằng bé.

Lần này, có lẽ là thằng bé đang chơi đùa rồi vô tình bị ngã thôi.

Nhưng tôi vẫn không thể không trách bản thân mình.

"Đáng ra tôi nên dặn dò thằng bé..."

Nói được một nửa, tôi không nhịn được, khóc nấc lên.

"Khi mang th a i, tôi không chăm sóc tốt cho bản thân mình, mới khiến thằng bé mắc phải căn bệnh này..."

"Trước kia tôi cũng không biết, đến khi ba tuổi, thằng bé bị ngã, suýt nữa..."

Tôi úp mặt xuống gối khóc nức nở.

Tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại những ngày đó.

Khi còn bé, Hiên Hiên rất thông minh, học cái gì cũng nhanh.

Nhưng từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Học giỏi hay không cũng không sao, chỉ cần thằng bé bình an trưởng thành là được rồi.

Bác sĩ đã nói, chỉ cần không bị thương thì sẽ không có việc gì.

Nhưng bây giờ...

Tôi cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng tôi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Thiệu nói, "Tôi giúp em."

Lúc này, tôi không kìm được nữa, ôm anh ấy khóc nấc lên.

Cảm nhận được cảm giác an toàn, tôi không kiêng dè gì nữa, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống.

Đến khi khóc xong, quần áo Giang Thiệu đã ướt đẫm.

"Xin, xin lỗi."

Tôi hơi xấu hổ, nhưng Giang Thiệu vẫn rất tự nhiên, anh lấy khăn giấy ra lau mặt cho tôi.

"Không sao, cũng không phải lần đầu tiên."

15,
Nửa giờ sau, bác sĩ đẩy Hiên Hiên của tôi ra ngoài.

"Bác sĩ, con trai tôi không có vấn đề gì chứ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giống như vừa trút được gánh nặng.

"Lần này bị tổn thương tương đối lớn, may mà được truyền m á u kịp thời."

"Tạm thời không có gì ng uy h iểm, nhưng phải ở viện quan sát thêm mấy ngày."

Trong phòng b  ệnh, tôi nhìn vết thương của thằng bé mà không khỏi đau lòng.

Giang Thiệu vẫn ở lại với tôi.

"Anh về trước đi, ở đây có tôi rồi."

Giang Thiệu thở dài, nhưng vẫn không di chuyển.

Tôi lại khuyên, "Không có việc gì đâu, bạn thân tôi cũng ở đây, nó là mẹ đỡ đầu của thằng bé, nó chăm sóc thằng bé cũng không kém tôi đâu."

Có vẻ câu nói này đã thuyết phục được Giang Thiệu, anh gật gật đầu rồi bước chân ra ngoài.

Tôi thở ra một hơi.

Lúc này, cô bạn thân vừa giữ miếng bông trên tay vừa đi đến.

"Sao mày lại để Giang Thiệu đi?"

"Trước kia ông ấy không làm tròn bổn phận thì không nói làm gì, nhưng bây giờ..."

Tôi giơ tay che miệng cô ấy, "Cẩn thận, đánh thức con nuôi của mày bây giờ."

Cô bạn thân tức giận lườm tôi một lúc rồi mới thôi.

Ở b ệ nh viện tạm thời không có chuyện gì, tôi khẽ thở dài rồi chạy đi mua một ít đồ dùng.

Không ngờ vừa ra khỏi phòng b ệ nh đã thấy Giang Thiệu hai tay xách hai túi đi tới.

Tôi ngẩn người, không phải anh rời đi rồi sao.

Cô bạn thân còn ngạc nhiên hơn tôi, "Hai người làm hòa rồi à? Chị em với nhau mà mày còn lừa tao..."

Lúc này, trên mặt tôi như viết rõ mấy chữ 'thấp thỏm không yên'.

Tôi chỉ sợ con bé kia nói ra mấy lời vớ vẩn gì đó.

Giang Thiệu, "Ừm, tôi đi mua một chút đồ vệ sinh cá nhân và đồ ăn."

Cô bạn thân vui vẻ gật đầu.

Tôi, "???"

Anh "Ừm" cái gì vậy?

chạy về phía em (3)

16,
Tôi muốn ở lại chăm sóc con trai nhưng cô bạn thân lại nói để nó chăm sóc cho thằng bé.

Nó đẩy tôi ra, bảo tôi đưa Giang Thiệu xuống lầu.

Trong thang máy nhỏ hẹp chỉ có hai người chúng tôi, tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Tôi chỉ đành bất lực nhìn những con số trong thang máy.

Giang Thiệu lạnh lùng hỏi, "Em không muốn quay lại với tôi sao?"

"Không phải không phải." Tôi lắc đầu liên tục.

Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể nhẫn tâm nói không được.

Anh gật đầu, giơ điện thoại ra.

"Thêm bạn bè với tôi."

Tôi cứng đờ người.

"Là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải tìm hiểu rõ tình huống của Hiên Hiên."

Giang Thiệu đứng thẳng lưng, thậm chí còn không nhìn tôi.

Giống như người vừa an ủi tôi trước cửa phòng c ấp c ứu vừa nãy không phải anh vậy.

Vừa quay lại phòng b  ệnh, cô bạn thân lập tức chạy tới hóng hớt.

"Sao rồi? Có phải làm hòa rồi không, đừng có giấu tao!"

Tôi giật giật khóe môi, cũng không biết nên nói thế nào.

"Không phải, ông ấy chịu trách nhiệm vì ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của Hiên Hiên thôi."

"Thật không?"

Cô bạn thân chỉ tay về phía bàn cơm.

"Chịu trách nhiệm vì là chủ nhiệm lớp? Vậy mà còn nhớ người nào đó thích ăn thịt cua hầm, thậm chí còn chạy đến cửa hàng gần trường để mua à?"

"Còn khăn mặt này, cốc nước này, chậc chậc chậc."

Tôi thẫn thờ nhìn những món đồ trên bàn.

Thịt cua là của cửa hàng gần trường, trước kia tôi thường nũng nịu đòi Giang Thiệu đến ăn cùng tôi.

Nhìn hình chó ngọc quế trên khăn mặt và cốc, tôi bỗng cảm thấy muốn khóc.

"Giang Thiệu, sau này tốt nghiệp chúng ta ở cùng nhau, tất cả mọi đồ dùng đều mua hình chó ngọc quế được không?"

"Đồ trẻ con."

Giang Thiệu tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó di chuyển chiếc cốc đôi in hình chó ngọc quế của tôi ra xa.

"Dừng!"

Tôi lườm anh một chút, trong cơn tức giận, tôi chỉ mua đúng một chiếc cốc trong đó.

Kết quả là, đến khi thanh toán lại xuất hiện hai chiếc cốc.

"Tính t iền hai cái."

Lúc đó vui vẻ bao nhiêu, lúc này đau lòng bấy nhiêu.

17,
"Người đàn ông như Giang Thiệu rất khó tìm đấy."

"Hơn nữa, không phải ông ấy nói rằng ông ấy chỉ có duy nhất một mối tình sao? Điều này chứng minh Giang Thiệu chưa từng yêu đương với cô gái kia. Với lại, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật..."

Cô bạn thân chỉ vào bé con đang nằm trên giường, "Kia chính là át chủ bài của mày."

Nghe đến đây, tôi càng tức đ i ê n lên.

Trong lòng Giang Thiệu, đây là đứa con của tôi và người khác.

Chẳng lẽ tôi lại mang kết quả xét nghiệm DNA đi tìm anh à?

Bạn thân hiến m á u cho con trai tôi, cho nên tôi khuyên nó về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Thấy bé con đang ngủ say, tôi ra ngoài hành lang, ngồi trên chiếc ghế dài ngẩn người ngắm trăng.

Đây là con trai của Giang Thiệu.

Cha con nhà này... đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Đặc biệt là Giang... tôi nên làm gì đây?

Đang thẫn thờ, có người bước đến bên cạnh tôi.

Giật mình quay đầu lại, vô tình đối diện với ánh mắt của Giang Thiệu.

"Sao anh lại ở đây?"

"Vừa tới."

Giang Thiệu kéo tôi lên, "Bên ngoài lạnh lắm, lên xe đi."

"Không."

Tôi muốn rụt tay lại, nhưng Giang Thiệu lại cho tôi một cái nhìn cảnh cáo.

"Nếu bị ốm sẽ không có ai chăm sóc đâu."

Tôi bĩu môi, Giang Thiệu kéo tôi ra xe, đẩy tôi ngồi vào ghế lái phụ.

18,
Trong xe rất yên tĩnh.

Trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, nó giúp tôi bình tĩnh hơn một chút.

"Muộn như vậy rồi, anh tới đây làm gì?"

"Tiện đường."

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

"Dĩ Hiên còn đang ở trong phòng, tôi đi trước."

Không ngờ vừa mở cửa xe, Giang Thiệu đã kéo tay tôi lại.

"Anh..."

Giang Thiệu vòng qua người tôi, đóng cửa xe lại.

Khi đến gần, tôi nhìn thấy lông mày của anh không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa, trên người còn thoang thoảng mùi r ượu.

Tôi nhíu mày, "Anh uống r ượu mà còn lái xe đến đây à?"

"Sau khi đến đây mới uống rượu."

Không đợi tôi hỏi thêm, anh đã lên tiếng trước, "Tống Nguyên, em không có gì muốn nói với anh sao?"

Giang Thiệu đến gần tôi, gần đến mức suýt thì chạm vào chóp mũi của nhau.

Tim tôi như lỡ một nhịp, anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi.

"Tống Nguyên."

Khóe môi Giang Thiệu căng thẳng, đôi mắt cũng dần ửng đỏ.

Tôi né tránh quay đầu sang chỗ khác, lại bị anh nắm cằm xoay lại về chỗ cũ.

"Em vẫn muốn trốn tránh anh như vậy sao?"

Tôi nghe ra được sự tức giận trong lời nói của anh.

Không chờ tôi giải thích, đôi môi mỏng của Giang Thiệu đột nhiên áp xuống.

Tầm mắt tôi mờ đi, quên mất việc phản kháng.

Một lúc lâu sau, hai mắt Giang Thiệu đỏ hoe, từ từ ngẩng đầu lên.

"Năm đó, tại sao em lại chia tay với anh?"

"Vì kì kinh nguyệt kia? Hay là vì trận cãi nhau mấy ngày sau đó?"

Ánh mắt Giang Thiệu dần ảm đạm, "Hay là vì lý do khác?"

Tôi há hốc mồm, không biết nói thế nào, vừa định mở miệng thì điện thoại sáng lên.

"Mẹ ơi? Tại sao con lại ở b ệnh viện vậy? Mẹ ở đâu thế, con rất sợ hu hu."

Tôi tranh thủ gửi lại voicechat trả lời bé con, "Mẹ ở dưới lầu, mẹ đi lên ngay đây, ngoan, đừng sợ."

Sau khi cúp điện thoại, tôi nói, "Thằng bé tỉnh rồi, tôi phải lên với nó, anh về trước đi."

Nghĩ một chút rồi nhắc thêm, "Nhớ gọi tài xế lái thay."

Vừa xuống xe được hai bước, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở sau lưng.

Quay đầu lại, nhìn thấy Giang Thiệu đang bước về phía tôi.

"Anh đi với em."

19,
Khi tôi và Giang Thiệu bước vào phòng bệnh, Hiên Hiên đang rất sợ hãi.

"Mẹ, thầy Giang."

Sắc mặt bé con vẫn tái nhợt.

Tôi đau lòng chạy về phía trước, sờ lên trán bé.

Chắc là đỡ rồi.

"Thầy Giang lo cho con, ở đây để chăm sóc con."

Thằng bé mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ.

"Cảm ơn thầy Giang."

Tôi nhìn Giang Thiệu một chút, sau đó xoay người đi tìm bác sĩ.

Khám xong, bác sĩ nói bé con không có gì đáng ngại, chỉ cần ở lại quan sát một chút là được.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bác sĩ rời đi, Hiên Hiên cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ tiếp.

Tôi và Giang Thiệu nhìn nhau.

Nhìn chiếc giường trống duy nhất trong phòng, tôi ngập ngừng nói.

"Hay là... anh về nhà đi?"

"Đêm nay chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu, ngày mai lại đến cũng được..."

Giang Thiệu ngồi xuống ghế, tiện tay cầm tờ báo lên xem.

"Em cứ ngủ đi, kệ tôi."

"Nhưng..."

Đang muốn nói lời từ chối, tôi lại nhớ lại lời anh vừa nói, "Em vẫn muốn trốn tránh anh như vậy sao?"

Tôi nuốt hết những lời định nói vào trong, sau đó leo lên giường nằm.

Chăn rất ấm áp, nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được.

Lén mở điện thoại ra xem, lúc này đã là 2h đêm rồi.

Giang Thiệu vẫn trông coi bên giường bệnh của Tống Dĩ Hiên. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn được bóng người anh.

Tôi lặng lẽ thở dài.

Do dự một hồi, tôi nhỏ giọng gọi Giang Thiệu.

"Giang Thiệu, hay là... anh lên đây nằm cùng tôi? Đêm nay hơi lạnh."

Giang Thiệu không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi một hồi.

Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, muốn đổi ý, "Thôi, anh coi như tôi chưa từng nói gì đi..."

Còn chưa dứt lời, người kia đã đứng lên.

Anh đưa ngón tay mảnh khảnh của mình ra, nhẹ nhàng cởi khuy áo khoác.

Đến khi anh nằm xuống cạnh tôi, tôi cảm nhận được tim mình đập rất mạnh.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh giường, cố gắng nhích ra xa một chút.

Đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi, Giang Thiệu mệt mỏi chớp mắt, sau đó ôm tôi vào lòng.

"Ngủ đi, đừng nhúc nhích."

Cánh tay đang ôm tôi không có ý định buông ra, tôi cũng không dám cử động thêm chút nào.

Một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn ngắm gương mặt Giang Thiệu, bất tri bất giác cũng thiếp đi.

20,
Sáng hôm sau, tôi duỗi chân, đang định xoay người thì lại bị một vòng tay kéo lại.

Tôi giật mình, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt.

Vừa ngước mắt lên, tôi thấy Giang Thiệu đang mỉm cười nhìn mình.

"Ơ... chào buổi sáng."

Giang Thiệu nhìn thẳng vào tôi, tôi giả vờ dụi mắt để che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Tối qua anh ngủ ngon không?"

Giang Thiệu cười khẽ, "Cũng được, chỉ là có người ngủ hơi quậy một chút."

Bàn tay đang dụi mắt của tôi khựng lại, bỗng nhớ ra chuyện trước kia, mỗi khi ngủ say tôi sẽ chui vào ngực anh như một thói quen.

Đầu óc tôi trống rỗng, nói lắp ba lắp bắp.

"Tôi... tôi đi rửa mặt trước!"

Tôi lấy nước lạnh dội vào mặt mình mấy lần.

Nhưng nhiệt độ giống như không giảm mà cứ tăng dần, đỏ đến tận mang tai.

Đến khi tôi quay lại phòng bệnh, cô bạn thân đã đến.

Giang Thiệu gật đầu chào hỏi với cô ấy, sau đó quay đầu lại nói với tôi, "Anh đến trường học đã, chiều nay quay lại."

Anh vừa rời đi, cô bạn thân lập tức nói.

"Sao rồi, tối qua có gì gì đó hay không...?"

Tôi ho nhẹ một cái, ngượng ngùng sờ mũi, "Ở b ệ n h v i ệ n thì có cái gì được, mày đừng có suy nghĩ lung tung!"

21,
Ngày Hiên Hiên xuất viện, Giang Thiệu đến đưa chúng tôi về nhà.

Trên đường, cô bạn thân bỗng nhiên nói.

"Tống Nguyên, Giang Thiệu giúp mày nhiều như vậy, mày không mời người ta bữa cơm à?"

Giang Thiệu tiếp tục lái xe, không nói lời nào.

Tôi lén trừng mắt với bạn thân một chút, không nói gì, nhưng thằng bé con đã kích động nói, "Chúng ta đi ăn đồ Tây đi!"

Giang Thiệu không nói gì, nhưng lại xoay vô lăng, lái về hướng ngược lại.

Ăn đồ Tây thì ăn đồ Tây, cô bạn thân còn vui vẻ gọi thêm một chai r ượu vang đỏ.

Vấn đề là nó không uống, nhưng lại ép tôi uống.

Sau bữa ăn, chai r ượu này gần như chỉ vào bụng tôi và Giang Thiệu.

Đến khi tính t iền, tôi dường như không đứng vững nổi nữa.

Bạn thân tôi kéo Hiên Hiên ra ngồi ngán ngẩm lắc đầu.

"Sao lại uống say đến mức này chứ? Giang Thiệu, tôi đưa Hiên Hiên về nhà tôi, anh đưa nó về giúp tôi được không?"

"Được."

Hỏi chấm?

22,
Sau khi xuống lầu, Giang Thiệu gọi tài xế lái thay.

Trong xe ngoài tài xế ra thì chỉ còn hai chúng tôi.

Bầu không khí dần nóng lên, tôi nhìn vào mắt anh, bắt đầu cảm thấy nhịp tim mình tăng lên.

Không kìm được nữa, tôi mở miệng nói, "Có muốn lên nhà ngồi một chút không...?"

Còn chưa nói xong, anh đã mở cửa bước xuống xe.

Vừa bước vào nhà, tôi bị Giang Thiệu ép vào tường.

Anh cúi đầu, gương mặt áp sát về phía tôi, hơi thở phả vào mặt tôi.

Mặt tôi dần nóng lên.

Cứ nghĩ chuyện tiếp theo sẽ là... nhưng mà...

"Cho anh một lời giải thích đi?"

Tôi mím môi, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Giang Thiệu, cảm giác ngột ngạt ập đến, tôi vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Muốn nghe sao?"

Giang Thiệu yên lặng không nói gì, tôi hít sâu một hơi, nói ra chuyện năm đó.

"Lúc đó, em đang trong kì kinh nguyệt, vậy mà anh thờ ơ với em, không quan tâm em chút nào."

"Hôm sau anh còn mập mờ với người khác, em không nói chia tay chẳng lẽ lại đợi anh nói chắc?"

"Giang Thiệu, năm đó là anh có lỗi với em trước."

Mặc dù nói với giọng điệu ngang ngược, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy rất tủi thân.

Giang Thiệu khó hiểu, "Anh mập mờ với ai?"

Thấy anh giả ngu, tôi tức giận tìm lại bức ảnh hồi đó.

Tôi không biết lúc đó mình bị làm sao, nhưng tôi có lưu tấm ảnh này về album.

23,
Sau đó, hiểu lầm đã được giải quyết.

Trước kia ba mẹ anh ấy rất nghiêm khắc, cấm anh không được yêu đương.

Tôi là mối tình đầu của anh, từ khi yêu nhau, tôi cũng chưa từng kêu đau bụng kinh.

Anh biết tôi không thoải mái, nhưng anh cũng không biết nên làm gì.

Thế là anh tìm đàn chị, nhờ chị ấy tư vấn.

Vì quá xấu hổ, không dám nói to, cho nên hai người mới ngồi gần như vậy.

Không ngờ có người chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè.

Thật ra trong tấm hình kia có rất nhiều người, chẳng qua là tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra Giang Thiệu.

Sau đó tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi xấu hổ nói, "Vậy tại sao anh lại chặn số điện thoại của em? Em gọi mấy lần đều không bắt máy..."

Giang Thiệu thở dài, "Không phải anh chặn em, chỉ là lúc đó anh vội đi tìm em, bất cẩn làm mất điện thoại."

"Sau này, anh sợ không tìm được em, cho nên ngày nào anh cũng đứng dưới kí túc xá nữ..."

"Không ngờ đến khi tốt nghiệp em cũng không trở về."

Tôi cảm thấy hơi buồn, còn anh lại cười khẽ một tiếng.

"Tống Nguyên, anh chưa có bạn gái, chúng ta..."

Tôi hít sâu một hơi, ngắt lời anh.

"Anh không muốn hỏi chuyện của em trong bảy năm qua sao?"

Giang Thiệu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt.

"Sợ anh không yêu thương con trai em sao?"

Tôi cười, "Anh sẽ không yêu thương con ruột của mình à?"

Hai mắt Giang Thiệu sáng lên.

Anh ôm tôi về phía phòng ngủ.

"Chúng ta đi chỗ khác, anh cho em cơ hội giải thích."

24,
Sau khi "giải thích", cuối cùng Giang Thiệu cũng hài lòng.

Nhưng vừa hài lòng được một chút, anh lại buồn rầu.

Bởi vì con trai anh lại là người đứng top3 từ dưới lên.

Sắc mặt Giang Thiệu rất thú vị, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh nhìn tôi rồi nói.

"Con trai giống em cũng rất tốt."

"..."

Biết thế là tốt.

Tôi rất vui vẻ.

"Chúng ta mỗi người có một nửa công lao."

Giang Thiệu kéo tôi đi trung tâm thương mại, mua đầy một xe quà rồi về nhà.

Trước kia, là giáo viên chủ nhiệm của nhóc, giờ là ba của nó.

Giang Thiệu cẩn thận đặt ô tô đồ chơi, lego, thẻ bài... đến trước mặt Tống Dĩ Hiên khiến thằng bé luống cuống.

Ánh mắt nó giống như đang hỏi, tại sao thầy giáo lại tặng một đống đồ chơi mà không phải một chồng bài tập?

Tôi giải thích cho bé con, thầy giáo chủ nhiệm của nó bây giờ cũng là ba của nó.

Bé con ngạc nhiên mở to mắt, còn cô bạn thân thì vui vẻ nhìn một nhà ba người chúng tôi.

Cuối cùng, bé con nhìn Giang Thiệu, cẩn thận hỏi, "Thầy Giang, không phải lúc trước thầy nói xử lý công chuyện xong sẽ rời đi sao?"

Tôi hiểu rồi, thằng bé đang lo được lo mất.

Lần này, Giang Thiệu đỏ mắt, anh nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn bé con, cuối cùng bật cười.

"Ba đến tìm mẹ, không ngờ không những tìm được mẹ, lại còn tìm được cả bé con, ba sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con, không rời đi nữa."

Tôi bật cười, thì ra tìm tôi chính là công việc của Giang Thiệu sao?

Bé con nghe Giang Thiệu nói xong, vui vẻ nhào tới ôm anh.

"Quá tốt rồi, con có ba rồi, ba con còn là chủ nhiệm lớp, con quá là ngầu."

"..."

Tôi và Giang Thiệu mỉm cười nhìn nhau, có những chuyện không nói ra cũng hiểu.

Quãng đời còn lại, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co