Truyen3h.Co

Zhihu

Chị Gái

trnhathhaa

[Zhihu]   CHỊ GÁI (Phần 1)

Tác giả: Hacks枝
Raw: Blooming gõ truyện tình
Edit: meo vàng

_____________

1.

Tôi và Đường Hi là chị em sinh đôi, giống nhau đến 80%.

Những điều đặc biệt của cô ấy gần như đều là ưu điểm, nhưng điều đặc biệt của tôi chính là đôi tai vô dụng.

Tôi có thể là một món hàng mua một tặng một, và nếu nó hơi lỗi một chút cũng không thành vấn đề.

Khi còn nhỏ, tôi thấy chị ấy hoạt bát, vui vẻ, có tài ăn nói, quả là một cô bé đầy năng lượng và đáng yêu.

Đúng lúc tôi đang buồn bực và muốn bày tỏ sự ghen tị trong lòng mình thì lại nghe thấy chị ấy chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại và tự nhủ: "Rõ ràng là mình tốt hơn, tại sao người lớn lại toàn làm vậy? Mình càng ngày càng ghét em ấy hơn, chỉ cần em ấy cười, người lớn lại không ngừng khen ngợi."

Ồ? Nếu chị ấy không nói ra thì tôi cũng chưa phát hiện ra chuyện này.

Tôi thấy buồn cười, nếu có thể, tôi 100% sẵn sàng hoán đổi với chị ấy, chị ấy đã tốt hơn tôi rồi, sao còn tham lam như vậy.

Khi chị ấy quay lại, tôi cố tình di chuyển từ mép ghế sofa ra giữa, khi chị ấy biểu diễn ngâm thơ Đường, tôi lập tức cười và vỗ tay.

Tôi thậm chí không thể nghe thấy nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để cổ vũ cho chị gái mình.

Hành động này khiến tất cả những người có mặt đều cảm động và xót xa, không ai quan tâm chị ấy có nhớ tốt hay không mà đều vây quanh tôi, ôm lấy tôi, khen tôi là người nhạy cảm.

Qua khe hở, tôi nhìn thấy chị ấy đứng giữa phòng khách, tay nắm chặt gấu váy, nhìn tôi một cách khó chịu và giận dữ.

Tôi không có ý định tranh giành với chị ấy, nếu chị ấy không tham lam đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi cũng không thèm ra tay, hy vọng đây là một bài học cho chị ấy, sau này chị ấy sẽ sống một cuộc đời rực rỡ... Tôi ở trong góc yên tĩnh của mình Để chị ấy tự lo liệu, thế thôi.

Nhưng điều tôi không ngờ tới đó dường như lại là khởi đầu cho cuộc đời đầy mâu thuẫn của chúng tôi.

2.

Tin xấu là tôi bị điếc.

Tin tốt là tôi có thể nghe thấy chị tôi nói chuyện.

Tin xấu là chị ấy nói quá nhiều, nói suốt và không dừng lại.

Nếu sự yên tĩnh là một lợi thế trong cuộc sống của một người bị điếc thì tôi lại không thể tận hưởng được nó.

Đôi khi tôi có ảo giác, tôi nghe thấy giọng nói của một nhóm người, tôi rất phấn khích, sau đó cẩn thận nghe kĩ, ồ, chính là chị ấy.

Miệng chị ấy là đi mượn và nóng lòng muốn trả lại à? Tôi thật sự muốn hỏi.

Có lẽ là do ông trời, để đạt được sự cân bằng nào đó, đã ban cho chị ấy một chiếc miệng nói nhiều để tôi không cảm thấy cô đơn, chỉ vậy thôi.

3.

Khi đến tuổi vào tiểu học, bố mẹ tôi đã đăng ký cho chị ấy vào một trường tiểu học có trình độ cao, trường này không chỉ yêu cầu phỏng vấn học sinh mà còn phỏng vấn cả phụ huynh.

Thế là hôm đó cả nhà đi đến trường tiểu học ấy, tôi cũng đi theo, vì bố mẹ định buổi chiều sẽ qua để ghi danh cho tôi vào trường tiểu học dành cho trẻ khiếm thính.

Đường Hi vẻ mặt rất khẩn trương, chẳng trách, trong số mấy đứa trẻ thông minh lanh lợi đó so với chị ấy cũng không có gì nổi bật.

Trong khi xếp hàng, tôi chán nản ngồi xổm ở rìa vườn nhìn đàn kiến di chuyển.

Ngay khi có một đứa trẻ bước ra từ phòng phỏng vấn, đứa trẻ ngay lập tức bị bao vây và hỏi những câu hỏi nào đã được hỏi bên trong, những người khác sẽ chuẩn bị kỹ càng trước.

Hình như có chủ đề giới thiệu gia đình tôi bằng tiếng Anh, bố mẹ tôi vội nói với Đường Hi điều gì đó, chị ấy sốt ruột nói: "Con biết, câu hỏi về gia đình rất đơn giản, tiếng Anh của con cũng tốt, nhưng... con không biết nên kể về em con như thế nào?"

Tôi quay đầu lại, háo hức chờ đợi câu trả lời từ miệng của bố mẹ.

Nhưng họ đang nhìn tôi, và tôi nhanh chóng cúi đầu xuống lần nữa.

Một thời gian sau, tôi nhận ra rằng thế giới của tôi im lặng trong mắt họ, và với khoảng cách xa xôi như vậy, tôi thật ngu ngốc và không biết gì cả.

Tôi sợ gì, nhược điểm của tôi lại là ưu điểm của tôi.

Tôi không những không né tránh mà còn tiến lại gần hai bước, giả vờ nhìn vào thân cây.

Bố mẹ có vẻ đang dậy chị ấy rất nghiêm túc, nhưng Đường Hi lại có vẻ tức giận: "Không phải con nói đây là cuộc phỏng vấn quan trọng sao?"

Gần đến lượt chị ấy, và chị ấy được bố mẹ dẫn lên phía trước, họ dường như đang an ủi chị ấy bằng cách xoa đầu chị ấy.

Chị ấy đi vào văn phòng đó một mình.

Tôi không thể nghe được người phỏng vấn hỏi chị ấy điều gì, nhưng tôi có thể đoán được từ câu trả lời của chị ấy.

Đúng là đã hỏi câu hỏi tiếng Anh đó.

Trước đây chị ấy trả lời rất trôi chảy, cố gắng làm theo lời thoại của Peppa Pig mỗi ngày là điều đáng giá, tuy tác dụng phụ là chị ấy suốt ngày chỉ xem hoạt hình nhưng tiếng Anh của chị ấy quả thực đã phát triển rất tốt.

Sau khi giới thiệu xong công việc và cuộc sống hàng ngày của bố mẹ, giọng chị ấy trở nên ngập ngừng, cuối cùng chị ấy có vẻ rất miễn cưỡng nói: "Em cũng có một người em song sinh."

Thầy hỏi gì đó.

Chị ấy cho biết: "Em ấy đang ở bên ngoài nhưng không tham gia phỏng vấn, em ấy không thể nghe nói, em ấy chỉ có thể đắm mình trong thế giới của riêng mình".

Các giáo viên đều có những phản ứng phức tạp trước lời nói của chị ấy, đã có sự im lặng rất lâu, như thể thời gian đã đóng băng.

Tôi nghĩ rằng đây là sự khác biệt giữa việc tôi đọc sách và việc chị ấy xem Peppa pig, người lớn muốn trẻ em ngây thơ và tốt bụng, dù chị ấy có bất mãn với tôi đến đâu thì chị ấy cũng không nên thể hiện ra ngoài vào lúc này. Bây giờ tôi không muốn nhận được sự thông cảm. .

Đúng như tôi dự đoán, sau khi Đường Hi bước ra, một giáo viên đã nói gì đó với bố mẹ tôi, rồi họ chào tôi.

Mẹ tôi nói với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu rằng giáo viên bên trong muốn gặp tôi.

Tôi lại gần với mẹ, và mẹ tôi là thông dịch viên của tôi.

Khi tôi quay lại, tôi nhìn thấy vẻ mặt của Đường Hi, chị ấy mím môi và nhìn chằm chằm vào tôi.

4.

Trên chiếc bàn nhỏ bên trong có một tờ giấy kiểm tra, khi mẹ tôi còn đang nghe thầy chỉ thì tôi đã cầm bút lên và bắt tay vào làm.

Đó đều là những bài toán số học cơ bản và bài toán thực tế, tôi sẽ giải được ngay.

Vì không thể nói được chứ đừng nói đến trả lời bằng tiếng Anh nên tôi chú ý hơn đến nội dung câu hỏi, hiểu và cố gắng trả lời từng câu hỏi thật đầy đủ.

Khi được hỏi liệu tôi có cảm thấy cô đơn trong hoàn cảnh như vậy không.

Đầu tiên tôi trả lời những sở thích khác nhau của mình, chẳng hạn như vẽ tranh và đọc sách, đồng thời nói rằng vì không bị quấy rầy nên tôi có thể quan sát thế giới một cách sâu sắc hơn, đây có thể là một cửa sổ được Chúa mở ra cho tôi. Cuối cùng, thay vì cô đơn, tôi lại tiếc nuối nhiều hơn, tôi tiếc vì không thể bày tỏ trọn vẹn tình yêu của mình với gia đình, tiếc rằng không thể kết bạn như người bình thường.

Mọi người có mặt đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Nhưng tôi mỉm cười, tiếp tục nói với mẹ: [Vì đã chấp nhận điều này nên con sẽ sống nhiệt tình hơn, chăm chỉ hơn để gặp gỡ bạn bè, hòa nhập với xã hội, và cố gắng hết sức để những điều hối tiếc của mình nhỏ đi, chỉ cần làm cho nó nhỏ hơn thôi.]

Giáo viên ở đó không khỏi vỗ tay.

Những gì tôi nói nửa thật nửa sai, tôi biết phải làm sao, vì nếu nói ra sự thật về nỗi tuyệt vọng, bi quan trong lòng thì chỉ làm những người đến gần tôi tiêu cực hơn.

Thật không may, cuộc sống đã bị hủy diệt, tôi chỉ cảm thấy buồn chán và tôi thực sự muốn trải nghiệm thế giới của những người bình thường trong cuộc đời hữu hạn của mình.

5.

Cả Đường Hi và tôi đều vượt qua cuộc phỏng vấn.

Kết quả tốt như vậy đã nằm trong dự đoán của chị ấy, nhưng đó là một bất ngờ đối với tôi.

Thế nên khi về đến nhà, cả nhà đều trầm trồ khen ngợi tôi.

Mẹ tôi thậm chí còn diễn lại quá trình phỏng vấn, họ hôn và ôm tôi.

Đường Hi đang ngồi dưới đất sắp xếp lại chiếc cặp sách nhỏ của mình, thỉnh thoảng lại nhìn tôi.

Đêm đó, tôi nghe thấy chị ấy đến gặp mẹ và nói: "Con ghét em ấy, mẹ chỉ quan tâm đến em ấy và yêu em ấy thôi!"

Không biết mẹ đã nói gì.

Nhưng xét theo vẻ mặt của chị ấy khi quay lại, nút thắt trong lòng chị ấy vẫn chưa được cởi bỏ.

Tôi đang nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, đặt mình vào góc nhìn của chị ấy, thật sự rất khó chịu.

Sau này chúng tôi vẫn phải đi học cùng nhau nên hãy thân thiện với nhau sẽ tốt hơn. Tôi ngồi dậy và ra khỏi giường, vẽ hai cô bé đang nắm tay nhau trên một tờ giấy nhỏ và vẽ một hình trái tim ở giữa chúng.

Dù xấu hổ nhưng tôi vẫn nhét tờ giấy vào tay chị ấy.

Đây là tín hiệu hòa bình chân thành của tôi.

Chị ấy nhìn bức tranh, rồi nhìn tôi, sau đó vo tờ giấy lại và ném nó xuống chân mình.

"Sao lúc nào cũng là mày?"

Sau khi tôi quay lại, chị ấy nói sau lưng tôi.

[Zhihu]   CHỊ GÁI (Phần 2)

Tác giả: Hacks枝
Raw: Blooming gõ truyện tình
Edit: meo vàng

_________________

6.

Chiều cao của chúng tôi bằng nhau nên chỗ ngồi cũng được sắp xếp sát nhau, chị ấy đến gặp cô giáo và nói rằng chị ấy bị cận thị nên muốn ngồi phía trước, có thể cô giáo nói rằng ngồi chung sẽ dễ dàng hơn cho chị ấy chăm sóc tôi và chị ấy đã bảo trong cuộc phỏng vấn em ấy muốn kết bạn mới, hãy để em ấy ngồi đó và gặp gỡ những người bạn mới.

Một cách hợp lý, chị ấy đã rời xa tôi như chị ấy mong muốn.

Tôi đọc sách giáo khoa và viết lên bảng, có thể hiểu hết những gì giáo viên dạy trên lớp, nhưng đôi khi tôi không tránh khỏi gặp phải một số vấn đề nhỏ.

Chưa kể đến việc nói chuyện, dù tôi cố gắng mượn vở của chị ấy như thế nào thì chị ấy cũng giật lấy và không cho tôi xem.

Tôi về chỗ ngồi muốn mượn bạn cùng bàn, tôi chỉ vào cuốn vở của bạn ấy, nghĩ rằng mình đã diễn đạt rõ ràng nên sau khi bạn ấy nói gì đó tôi cầm nó lên.

Không ngờ, đột nhiên bạn ấy mất bình tĩnh, giật lấy cuốn vở và đẩy tôi rất mạnh, tôi ngã xuống lối đi, cánh tay va vào góc bàn, rất đau.

Hình như tôi hiểu lầm ý bạn ấy, bạn ấy tưởng tôi là kẻ cướp.

Cuối cùng thì đó là lỗi của tôi.

Tôi đứng dậy ngồi vào chỗ, bạn gái ngồi ở hàng ghế đầu quay lại đưa cho tôi cuốn vở, vậy là tôi đã có người bạn đầu tiên.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng việc kết bạn không khó đối với tôi.

Con người có một loại tiềm thức muốn trông xinh đẹp, đặc biệt là một đứa trẻ như vậy. Sau khi giáo viên khen ngợi các bạn cùng lớp chơi với tôi, ngay khi tan học xong, có người đến bàn tôi.

Họ giao tiếp với tôi bằng cả chữ viết và hình vẽ, sống động và sôi nổi.

Sự ồn ào xung quanh vẫn im lặng đối với tôi nên giọng chị tôi từ ba hàng ghế vẫn rõ ràng.

"Đừng coi thường em ấy, em ấy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, giả vờ đáng thương,  thật sự cậu cần phải cẩn thận hơn."

Tôi nhìn lên và thấy chị ấy đang trò chuyện với bạn cùng bàn.

"Đừng tin, em ấy muốn đến trường dành cho người bình thường, không phải em ấy chỉ muốn được thông cảm cho khuyết tật của mình sao? Nếu vào trường giáo dục đặc biệt, em ấy có thể thu hút sự chú ý của ai? Cậu có nghĩ em ấy đã qua phỏng vấn bằng khả năng thực sự của em ấy không? Hôm đó tôi đứng ở cửa và tôi có thể nghe rõ nhưng em ấy không thể trả lời bất cứ điều gì, và giáo viên đã cho em ấy vào vì cảm thấy thương hại cho em ấy ".

Tôi không nhịn được cười, Đường Hi, em không nói được, chị có nghe được câu trả lời của em sao?

Đường Hi có tài ăn nói, nhưng bạn cùng bàn của chị ấy chỉ là một cô bé học lớp một ngốc nghếch nên mới nghe những lời ngớ ngẩn của chị ấy.

Quả nhiên, cô bạn cùng bàn dường như hiểu được nửa vời, giọng nói chị ấy đột nhiên cao lên quãng tám: "Nếu không tin thì cứ chờ xem, một khi làm bài kiểm tra, cậu sẽ biết những gì tôi nói là đúng!".

7.

Mặc dù tôi cảm thấy mình đã học hết những kiến thức cần học nhưng nhược điểm là việc không thể kết nối trực tiếp với thế giới khiến tôi không có cảm giác an toàn.

Tôi luôn lo lắng rằng giáo viên đã nói điều gì đó quan trọng bằng lời nói và tôi không thể nghe điều đó, sau đó tôi bị bỏ lại một mình.

Nỗi sợ hãi này buộc tôi phải nỗ lực gấp mười lần để đọc kỹ cuốn sách.

Tôi đã đậu tất cả các kỳ thi trong hai năm đầu tiên.

Nhưng thành thật mà nói, vì độ khó thấp nên những bài thi tôi tham gia đều đỗ, Đường Hi cũng mấy lần thi đỗ, nhưng cũng có lúc chị ấy sơ suất, còn tôi thì không.

Ở cấp trung học, khoảng cách dần dần lớn hơn.

Năm lớp 4, tôi đã tự mình hoàn thành các môn học ở trường tiểu học.

Tôi nảy ra một ý, nói với mẹ rằng tôi muốn nhảy lớp, để không chỉ có thể thắng được Đường Hi một cách toàn diện mà còn có thể loại bỏ chị ấy một cách công bằng.

Tôi không ghét chị ấy, chỉ là trong mấy năm qua chị ấy đã nói xấu sau lưng tôi quá nhiều khiến tôi thực sự khó chịu.

Đường Hi nghe được tâm tư của tôi, cười lớn: "Bố mẹ đừng nghe em ấy nói bậy, em ấy chỉ cần nhờ bạn cùng bàn học tốt là có thể đạt điểm cao trong kỳ thi, em ấy thực sự nghĩ rằng có thể dựa vào chính mình, còn khả năng thật sự thì sao? Nếu bố mẹ bảo giáo viên cho em ấy nhảy một lớp, bố mẹ chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Cho dù có để em ấy nhảy một lớp, em ấy cũng không thể chép bài vào lúc đó, và em ấy sẽ bị cười nhạo nếu điểm của em ấy tụt xuống."

Mặc dù bố mẹ tôi không hoàn toàn tin vào những gì chị ấy nói nhưng tôi có thể thấy rằng họ cũng có sự do dự.

Tôi không bỏ cuộc mà trực tiếp đến gặp giáo viên, từ khi biết viết nên việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chuyện xảy ra là giáo viên giảng dạy cho tôi cũng có mặt trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cô ấy đến và cùng nhau quyết định.

Tôi nằm trong số những học sinh giỏi nhất lớp tuy khuyết tật về thể chất nhưng có ý chí kiên cường, đồng thời tôi đã nhiều lần trở thành người đại diện cho trường và họ quen thuộc với tôi hơn. Tôi chỉ thắc mắc có phải vì mình được khen ngợi quá nhiều nên có nhận thức sai lầm về bản thân mình mà thôi.

Giáo viên viết trên giấy: [Chúng ta hãy làm bài kiểm tra trước, dựa vào đó có thể đánh giá khả năng của em. ]

Cô ấy lấy ra một trong những bài thi giữa kỳ lớp sáu bên cạnh: [Đồng hồ đếm ngược một tiếng rưỡi, chúng ta bắt đầu thôi. ]

Tôi đã làm xong nó trong một tiếng và kiểm tra nó hai lần.

Cô giáo nhanh chóng chấm bài xong và đưa cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm trong phòng rất ngạc nhiên trước số điểm tuyệt đối.

[Ngày mai bảo bố mẹ ký tên là có thể vào lớp sáu.]

8.

Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nhưng Đường Hi lại lấy ra con át chủ bài của mình.

Chị ấy rưng rưng nước mắt nói với bố mẹ: "Con thực sự lo lắng cho em ấy. Chúng con học cùng lớp, nếu có chuyện gì xảy ra với em, con vẫn có thể chăm sóc cho em và ngăn cản người khác bắt nạt em. Nhưng nếu em ấy nhảy một lớp, các bạn cùng lớp đều là những người xa lạ, em ấy nên làm gì nếu bị bắt nạt, việc học thêm một năm và ít hơn một năm đối với em ấy quan trọng, hay điều quan trọng là em ấy phải lớn lên an toàn? "

Phải nói rằng tôi rất cảm động trước sự chân thành trong lời nói của chị ấy.

Đương nhiên, bố mẹ tôi ngay lập tức bác bỏ ý định cho tôi nhảy lớp, nói với tôi rằng nếu tôi có đủ sức học thì họ có thể giúp tôi mua sách giáo khoa cấp hai, còn việc đi học thì ở cùng môi trường với chị tôi họ sẽ yên tâm hơn.

Tôi bất lực gật đầu.

Trở về phòng nằm trên giường, nhớ lại những giọt nước mắt vừa rồi của Đường Hi, trong lòng có chút buông lỏng, có lẽ lời nói của chị ấy là thật lòng chăng?

Tuy nhiên, đúng lúc đó, tôi nghe thấy Đường Hi trong phòng vui vẻ ngân nga một bài hát, lẩm bẩm: "Hai đứa sinh đôi, một đứa nhảy lớp, đứa còn lại không phải sẽ bị cười nhạo sao, thật sự là quỷ quyệt, nó học hành chăm như vậy, thật ra là muốn làm mình xấu hổ thôi, đúng là chẳng ra gì ".

Tôi chợt nhận ra rằng chị ấy biết tôi học hành chăm chỉ, nhưng chị ấy lại liên tục nói với mọi người rằng tôi được điểm cao nhờ gian lận và may mắn, chị ấy biết rõ đó là lời nói dối.

Chắc chắn rồi, người đã làm điều sai trái với bạn biết rõ rằng bạn sẽ bị hiểu lầm nhiều hơn bất kỳ ai khác.

9.

Tôi không biết các cặp song sinh có thực sự có mối liên kết ngầm nào đó hay không, nhưng từ đó trở đi, bất kể bài kiểm tra đầu vào nào đi nữa, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ vào cùng một lớp, nhưng tôi thường đứng đầu, còn chị ấy thì vào với số điểm thấp nhất.

Vào lớp mới, tôi không hề trông cậy vào chị ấy chút nào, chủ động chọn chỗ ngồi cách xa chị ấy, chỉ khi được hỏi tại sao không chơi cùng chị gái, tôi mới khéo léo viết: [ Chúng tôi không hợp nhau cho lắm. ]

Mọi người sẽ cười và nghĩ rằng tôi đang đùa.

Tôi có thói quen học tập tốt, tính khiêm tốn và siêng năng nên được các thầy cô quý mến.

Và chị ấy thường xuyên bị giáo viên mắng vì mắc lỗi như nói chuyện riêng trong lớp.

Thời gian rảnh rỗi, tôi cũng sẽ chú ý đến sở thích của bạn bè và cố gắng hòa nhập với họ.

Có một thời gian, Jay Chou rất nổi tiếng và chủ đề của họ đều xoay quanh anh ấy.

Đối với một người khiếm thính, ca sĩ nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của họ.

Tôi bắt chước họ, chép lời bài hát, mua poster nhưng tôi không thể hiểu và yêu mến anh ấy nhiều như họ.

Trong lúc tôi đang bối rối, một đêm nọ, khi đang làm bài tập về nhà, tôi chợt nghe thấy Đường Hi đang học hát bài "Thất Lý Hương" từ một cuốn băng, tôi chép lại bài hát này, lời bài hát đã quen thuộc rồi, lần đầu tiên tôi nghe thấy, giai điệu đó hóa ra là như vậy.

Tôi bất động tại chỗ, im lặng nghe hồi lâu, Đường Hi chọn ra mấy bài hát của anh ấy, luyện đi luyện lại như thể đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở trường.

Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi bị ám ảnh bởi một cảm giác tuyệt vời, tôi bị nó mê hoặc đến mức không thể không mở miệng và hát thầm theo giai điệu.

Về lý thuyết, nếu tôi có thể nói được thì giọng nói của chúng tôi sẽ giống nhau.

Vì vậy, vào lúc này, tôi có ảo giác rằng mình đang hát và vô tình nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt tôi.

Ngày hôm sau, tôi cho các bạn xem bức tranh tôi vẽ dựa trên cảm xúc của mình về bài hát, mọi người rất ngạc nhiên, thậm chí còn truyền tay nhau, các bạn đều bất ngờ trước việc tôi đưa bài hát đó vào bức tranh khi mà tôi còn không thể nghe được nó, tôi cảm thấy thật sự rất vui.

10.

Tôi đã có nhiều bạn bè hơn và tôi rất vui khi họ đáp lại lòng tốt của mình.

Và từ đầu đến cuối, Đường Hi chỉ có hai ba người bạn gái, so với tôi thì chị ấy có vẻ kém nổi hơn rất nhiều.

Tôi không mấy hứng thú với việc kết bạn, dù sao thì tôi cũng đã sớm nhận ra rằng con người sinh ra đều cô đơn.

Nhưng ai bảo chị ấy thấy điểm số của tôi tốt hơn rồi nói với mọi người rằng tôi EQ thấp và là đồ mọt sách, tôi chỉ muốn để chị ấy có thể sống sót trong trường học, và không bỡ ngỡ khi bước ra xã hội đầy đau khổ này thôi.

Nhắc mới nhớ, mỗi lần bạn của chị ấy đến nhà tìm chị ấy, khi họ rúc vào phòng và buôn chuyện, tán gẫu về những bí mật, họ chắc hẳn không bao giờ tưởng tượng rằng tôi dường như đang xem TV trong phòng khách, nhưng thực tế là tôi cũng đang nghe những bí mật của họ.

Trong một thời gian, chị ấy không còn nói nhiều về tôi nên tôi ngày càng ít bị công kích hơn.

Ý tôi là, chị ấy hiếm khi mắng tôi nữa.

Tôi thoải mái hơn một chút, bắt đầu học cách không quan tâm đến chị ấy và cố gắng sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tuy nhiên, mong muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp của tôi đã nhanh chóng bị tan vỡ một cách tàn nhẫn.

[Zhihu]   CHỊ GÁI (Phần 3)

Tác giả: Hacks枝
Raw: Blooming gõ truyện tình
Edit: meo vàng

_______________

11.

Năm thứ ba của trung học cơ sở, một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trong lớp, cô chủ nhiệm đột nhiên gọi Đường Hi ra cửa, tôi thấy rõ chị ấy liếc nhìn tôi, như thể chị ấy cũng muốn gọi tôi nhưng lại chần chừ, cô chủ nhiệm nói chuyện một lát rồi mới đưa Đường Hi đi.

Hai tiết học tiếp theo Đường Hi không quay lại.

Khi tôi đi học về, nhà vắng tanh.

Tôi nhắn tin hỏi chị ấy đang ở đâu.

Một lúc sau, chị ấy trả lời.

[Ông nội bị bệnh, bố mẹ đưa chị về quê, em có thể sẽ phải ở một mình vài ngày.]

Sao họ không rủ tôi đi cùng, chẳng phải đó cũng là ông nội của tôi sao.

Tôi không hỏi chị ấy hay bố mẹ tôi, tôi có thể cho mình một câu trả lời chính xác - tôi thật vô dụng, tôi sẽ chỉ gây thêm sự phiền phức và không thể giúp được gì.

Tôi không ăn tối, lên giường ngủ từ sớm, nhưng mãi đến rạng sáng tôi mới ngủ được một lúc.

Ngày hôm sau tan học, tôi ra hành lang để hóng gió và gặp cô chủ nhiệm.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Cô ấy lấy điện thoại ra gõ vài dòng cho tôi đọc.

[Bố mẹ em ổn chứ?]

Tôi nhìn cô ấy với vẻ hoang mang.

Cô ấy không hiểu phản ứng của tôi nên tiếp tục viết: [Họ đã được cứu hết chưa?]

Tôi vội vàng giật lấy điện thoại di động của cô ấy: [Ý cô là sao? Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ em? Thưa cô, xin cho em biết bố mẹ em đã xảy ra chuyện gì?]

[Hôm qua cô nhận được điện thoại nói rằng họ được đưa đi cấp cứu trong một vụ tai nạn ô tô nên cô đã bảo Đường Hi đến đó xem tình hình, em ấy không nói với em sao?]

Tôi thậm chí còn không đọc được chữ trên đó đã bỏ chạy.

Trong lúc chạy, tôi gọi điện cho bố mẹ nhưng họ đã tắt máy.

Tôi đã gọi cho Đường Hi và cuộc gọi đã được kết nối.

Tôi la hét, tức giận và lo lắng, có thể tôi đang hỏi chị ấy, hoặc có thể tôi đang mắng chị ấy, tôi không biết mình đang la hét điều gì, tôi chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng đau rát.

Điện thoại bị cúp máy.

Một tin nhắn đến.

Đường Hi gửi địa chỉ bệnh viện.

12.

Tôi và nhân viên nhà tang lễ đến gần như cùng lúc.

Tôi đã tận mắt chứng kiến họ đưa mẹ tôi đi.

Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang vọng khắp hành lang.

Sau đó tôi được bác sĩ cho biết mẹ tôi vừa qua đời sáng nay, nghĩa là nếu hôm qua tôi đến thì tôi đã có thể gặp mẹ lần cuối.

Đường Hi, lần này tôi không thể tha thứ cho chị được.

13.

Bố tôi bị tàn tật trong vụ tai nạn ô tô đó và phải ngồi xe lăn suốt đời.

Tình hình tài chính của gia đình cũng sa sút.

Tôi chẳng còn việc gì khác ngoài việc học chăm chỉ như điên, mong sau này có một công việc tốt. Với điều kiện của tôi, lại không có nhiều việc làm nên tôi phải giỏi hơn người bình thường.

Đến năm thứ 3, trường đã đủ điều kiện tham gia cuộc thi biện luận cấp cao nhất cả nước dành cho học sinh trung học, đội chiến thắng trong trận chung kết sẽ được xét tuyển vào trường tốt nhất.

Tưởng cuộc thi biện luận không liên quan gì đến mình nhưng không ngờ cô giáo phụ trách lại tìm tôi, khen tôi đọc nhiều và có khả năng tư duy, còn hỏi tôi có muốn tham gia không, không phải với tư cách là một thí sinh, mà là với tư cách một đội cố vấn, nếu tôi thắng, tôi cũng được xét tuyển với tư cách là một phần của đội.

Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để đi lên, tôi lập tức gật đầu.

Nghĩ về chủ đề tranh luận, chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị những lời phản bác có mục tiêu, đoán quan điểm của đối phương, tôi lúc nào cũng vận động trí óc để suy nghĩ về mọi thứ có thể hữu ích.

Kết quả cũng không làm tôi thất vọng, sau nhiều lần tuyển chọn, tôi đã được chọn đi thi cấp tỉnh.

Đường Hi cũng được chọn.

Tôi không ngạc nhiên, tài ăn nói của chị ấy đã bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ.

Trong những vòng thi đấu tiếp theo, thành viên liên tục bị xáo trộn, cuối cùng được sắp xếp theo tỷ lệ thắng của vòng thi mà họ tham gia.

Có mấy lần ở giữa cuộc thi, tôi và chị ấy được phân vào cùng một đội nhưng không nói chuyện với nhau, tôi phớt lờ chị ấy và sắp xếp tài liệu cho từng cuộc tranh luận một cách công bằng. Chúng tôi chưa bao giờ ôm nhau khi ăn mừng chiến thắng.

Chúng tôi lại cùng nhau bước vào trận chung kết.

May mắn thay, lần này chúng tôi không chung đội.

Tôi có thể đánh bại chị ấy hoàn toàn và không bị phân tâm.

14.

Thật hiếm khi chị ấy nỗ lực nhiều cho một cuộc thi như vậy, tôi chưa từng thấy chị ấy chăm chỉ như vậy trong suốt những năm đi học.

Trong đội của chị ấy có mấy tuyển thủ mạnh, trong đó có một người đã giành được giải biện luận viên giỏi nhất quốc tế, thành thật mà nói thì rất khó đối phó.

Nhóm của tôi họp hàng ngày để bàn biện pháp đối phó, đồng đội của tôi cũng nghiên cứu các trận đấu trước của đối thủ rồi sắp xếp thành bảng ghi chép để tôi có thể làm quen với chiến thuật của họ.

Ngày nào tôi cũng thức khuya, trong lúc nghiêm túc chuẩn bị, không tránh khỏi nghe thấy Đường Hi chuẩn bị.

Từ bản thảo mà chị ấy ghi nhớ, tôi hoàn toàn hiểu rõ những lập luận của bên kia, thậm chí cả những tài liệu được trích dẫn cũng được hiểu rõ.

Tôi thừa nhận điều đó thật đáng xấu hổ nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được.

Và một khi bạn nghe thấy nó, bạn không thể giả vờ như mình không nghe thấy.

Trong buổi họp nhóm, đồng đội tranh cãi rất lâu về một hướng, tôi không chịu nổi nên viết góc nhìn khác ra giấy.

Mọi người đều giật mình và hét lên, cái quái gì vậy.

Góc này là giải pháp hoàn hảo sau khi đoán trước được đòn tấn công của đối thủ.

Ngay từ trước cuộc thi, tôi đã biết cơ hội chiến thắng nằm trong tầm tay mình.

Trong phiên tranh luận tự do, sau khi đối thủ tung ra đòn tấn công quyết liệt, thành viên tranh luận của chúng tôi đã bình tĩnh đứng dậy nói về chuyện đó, sắc mặt các đối thủ nhất thời tái nhợt.

Tôi không thể nghe thấy, nhưng khung cảnh đó chắc chắn đã tuyên bố chiến thắng của chúng tôi.

Khi kết quả được công bố, cả đội chúng tôi đã reo hò, khóc cười để trút bỏ áp lực những ngày qua.

Tôi được họ ôm thật chặt.

Ngẩng đầu lên, Đường Hi ở đối diện mặt không chút cảm xúc, tựa hồ đang nhìn tôi, hoặc là đang nhìn không khí.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của chị ấy.

Đúng, không có cuộc thi này, tôi vẫn có thể vào trường tốt nhất với điểm số cao, nhưng đối với chị ấy, cuộc thi này là hy vọng duy nhất.

15.

Buổi tối, sau bữa tiệc ăn mừng về, tôi mở cửa thì thấy chị ấy đang ngồi trên ghế sofa.

Không bật đèn, chị ấy giống như cái bóng của tôi trong bóng tối.

Lúc đó tôi muốn nói với chị ấy rằng không phải chị ấy làm không tốt mà là tôi đã gian lận, và tôi có thể nghe thấy những gì chị ấy nói.

Khi tôi bước tới gần hai bước, chị ấy đã tỉnh dậy.

Nếu chị ấy biết tôi có thể nghe thấy những gì chị ấy nói từ khi còn nhỏ, cũng có nghĩa là tôi biết hết bí mật của chị ấy.

Biết tính trẻ con, biết những điều đen tối và xấu hổ của chị ấy, biết sự kiêu ngạo và lòng tự trọng rất cao của chị ấy.

Tôi biết hết mọi chuyện mà chị ấy nói, cũng như những bí mật mà chị ấy thường lẩm bẩm một mình vào lúc nửa đêm.

Nghĩ theo cách khác, chị ấy sẽ cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Điều này quá khó để chấp nhận.

Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng, tôi chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ bí mật riêng tư nào của chị ấy cho người khác, nếu một ngày nào đó chị ấy phát hiện ra mối liên hệ đặc biệt giữa chúng tôi, tôi hy vọng chị ấy sẽ không quá bất ngờ rồi giữ lấy tôi và muốn tôi ngậm miệng lại.

"Bắt đầu khoe đi." Chị ấy bật đèn lên,"Tao lấy sách cho mày nhé, ôi quên mất, mày không nghe được, vậy..."

Chị ấy bắt đầu viết nhanh chóng, giơ tờ giấy trắng đầy chữ trước mặt tôi.

[Đừng tưởng rằng tao không biết, sao có thể trùng hợp như thế, lập luận đó khó như vậy một đứa như mày làm sao nghĩ ra được, có phải mày đã lén xem bài chuẩn bị của tao khi tao đi vắng, đúng không? ? Quả nhiên, tao không nhìn nhầm, mày từ nhỏ đã là một kẻ hèn hạ vô lương tâm, từ nay về sau tao không có một người em gái như mày. Tao với mày từ nay không liên quan. Mày cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Tao thật sự rất ghê tởm mày!]

Tôi đang trong tâm trạng rất phức tạp, cứ cho là tôi có lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận những lời buộc tội của chị ấy.

Chúng tôi đã im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Cuối cùng, tôi quay trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Zhihu]   CHỊ GÁI (Phần 4)

Tác giả: Hacks枝
Raw: Blooming gõ truyện tình
Edit: meo vàng

_______________

16.

Dù gia đình của tôi không mấy khá giả nhưng số tiền chu cấp cho tôi cũng đủ để tôi an tâm trải qua cuộc sống đại học.

Khi các bạn cùng lớp hỏi về gia đình tôi, tôi không còn nhắc đến Đường Hi nữa, tôi sẽ sống một cuộc sống không có chị ấy.

Nói là không có thì cũng không chính xác, dù sao cách xa ngàn dặm tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chị ấy.

Mặc dù đôi khi nó cản trở việc học tập nhưng sau bao nhiêu năm thích nghi, mức độ can thiệp vẫn có thể được kiểm soát trong phạm vi chấp nhận được.

Tôi đang ghi chép trong lớp, chị ấy nói: "Chúng ta chơi ma sói đi mọi người..."

Tôi đang ăn ở căng tin thì chị ấy nói: "Này, này, ăn xong đi uống nước nha?"

Tôi đang nằm nghỉ trên giường thì chị ấy nói: "Em hát một bài khác nhé, vừa rồi em hát không tốt".

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát ầm ầm của chị ấy, và những giấc mơ của tôi đều rất hoang đường.

17.

Vào kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, tôi về nhà thăm bố. Sau vụ tai nạn ô tô, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ông ấy đã già đi rất nhiều.

Tôi đẩy ông ấy đến một công viên gần đó để tắm nắng.

Nắng vừa phải, tâm trạng tôi vui vẻ, thậm chí còn ngân nga một bài hát trong lòng.

Lúc này, một thanh niên chạy tới, tuấn tú, khuôn mặt đỏ bừng.

Tim tôi đập như trống, tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy cho đến khi anh ấy đến gần và nhanh chóng đưa cho tôi một tờ giấy nhắn.

Tôi mở ra thì thấy đó là số WeChat, nhìn lại thì thấy anh ấy đã chạy rất xa rồi.

Những khuyết điểm của tôi khiến tôi cảm thấy tự ti khi đối mặt với tình yêu, anh ấy chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi, khi biết hoàn cảnh của tôi, anh ấy sẽ chỉ cảm thấy mình đã sai.

Nhưng lỡ như, lỡ như anh ấy có thể chấp nhận tôi, lỡ như tôi thực sự có được tình yêu mà tôi chưa từng mong đợi thì sao.

Tôi đang vật lộn.

Tôi không để ý Đường Hi đã đứng sau lưng tôi.

Chị ấy giật lấy tờ giấy, cười nói: "Không, không ai muốn lừa gạt tình cảm của một thiếu niên đẹp trai cả."

Tôi đưa tay định giật lại nhưng chị ấy né tôi rồi bỏ chạy.

Một giờ sau, tôi nhận được tin nhắn từ chị ấy: [Đây không phải là cướp của mày, dù sao thì anh ấy cũng chỉ quan tâm đến ngoại hình của mày, vừa hay chúng ta lại giống nhau, haha, tao đã nói chuyện với anh ấy rồi, bọn tao đang tìm hiểu nhau. Wow, kết quả này thực sự rất tuyệt vời.]

Sau đó còn có tin nhắn khác: [Hy vọng mày đừng lo lắng quá, cút về Bắc Kinh càng sớm càng tốt, tao không muốn anh ấy gặp mày, tao đã nói với anh ấy tao là con một.]

Dưới ánh nắng, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, không sao cả, tôi cảm thấy có lỗi với chị ấy vì mọi chuyện nhưng giờ thì ổn rồi.

Tôi trả lời chị ấy: [Được rồi, chị yêu quý, tối nay em sẽ đi.]

18.

Tôi đang đi dạo trong khuôn viên vắng vẻ, nghe Đường Hi vui vẻ chia sẻ tình yêu của mình với người bạn thân.

Chị ấy nói anh tên Phượng Vũ Xuyên, anh ấy đẹp trai và giàu có, anh yêu chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong vài ngày, họ đã bắt đầu hẹn hò.

Trong buổi hẹn hò, chị ấy không nói nhiều và tôi có thể tưởng tượng chị ấy đóng vai một quý cô trầm tính.

Một tháng sau, họ dường như đang có quan hệ tình cảm.

Đủ loại giọng nói đan xen, bị đè nén, thì thào, hơi thở của chị ấy bắt đầu gấp gáp. Tôi khó chịu, cố gắng loại bỏ âm thanh đó ra khỏi đầu.

Không thể không nói, anh ấy thực sự khá khoẻ, tuy rằng chị ấy không nhắc đến một chữ, nhưng biểu hiện của chị ấy lại hơn ngàn chữ. Cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Kể từ đó, cả ngày và đêm.

May mắn thay, đang là kỳ nghỉ hè, nếu bình thường thì tôi sẽ không thể đến lớp được.

Mọi việc diễn ra như vậy suốt nửa tháng và họ hầu như không làm gì khác.

Tôi đã bị sốc, tuy tôi không biết nhiều về tình yêu nhưng thực tế nó không phải như thế này, nó khiến tôi sợ ch.ết khiếp, tôi mừng vì đã không thêm anh ấy trên WeChat.

Tuy nhiên, tôi nghĩ Đường Hi sẽ vui vẻ với điều này, hoặc có thể họ là định mệnh của nhau, và tôi chỉ đóng vai trò trung gian.

Chiều nay, sau giờ nghỉ trưa tôi thức dậy và chợt nhận ra họ đã im lặng suốt nửa ngày.

Tôi không quen với điều này.

Chúa ơi, cuối cùng họ cũng mệt rồi phải không?

Tôi nhớ lại giọng nói cuối cùng tôi nghe được vào buổi sáng, đó là giọng nói vừa khó khăn vừa trìu mến của Đường Hi: "Em yêu anh."

Chà, nó phù hợp với những gì miêu tả về khoảnh khắc yêu đương trong những câu chuyện ngôn tình mà tôi đã đọc.

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên, khi tôi mở ra thì đó là tin nhắn của bố tôi.

Chỉ có mấy từ: [lập tức quay về].

19.

Khi chúng tôi về đến nhà, có vài cảnh sát đang đứng bên trong.

Tôi phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bố tôi khóc lóc thảm thiết, còn tôi thì choáng váng, trực tiếp bất tỉnh.

20.

Vụ tai nạn xe hơi mà bố mẹ tôi gặp phải hồi đó là do bố tôi lái xe trong tình trạng say rượu và không chỉ có hai người họ bị thương.

Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng trên một chiếc xe khác.

Bố mẹ tôi đã được cứu, nhưng hai vợ chồng kia không may mắn như vậy, họ chết ngay tại chỗ, để lại cậu bé Phượng Vũ Xuyên 16 tuổi.

Đường Hi từ trường chạy đến bệnh viện, mẹ cậu bé vẫn đang được cấp cứu, còn bố cậu bé được đưa vào phòng bệnh ICU.

Chị ấy đang lo lắng thì bỗng nhiên Phượng Vũ Xuyên lao tới, đánh ngã Đường Hi, rồi đóng sầm cửa phòng bệnh của bố tôi.

Đường Hi không có phản ứng.

Y tá vội vàng ngăn cậu ta lại, mặc dù bị mấy người kéo đi, Phượng Vũ Xuyên vẫn muốn lao vào giường của bố tôi như một con thú hoang.

Cậu bé gầm lên: "Tôi sẽ báo thù! Tôi sẽ khiến ông cảm nhận được nỗi đau mất đi gia đình! Tôi sẽ khiến ông cảm thấy đau hơn tôi gấp trăm lần! Tôi sẽ không giết ông, tôi sẽ khiến ông đau khổ suốt đời!".

21.

Sau khi bố mẹ Phượng Vũ Xuyên qua đời, anh được người thân từ nơi khác nhận về nuôi dưỡng, không thể quay về nên anh phải trì hoãn kế hoạch trả thù hết lần này đến lần khác.

Năm ngoái anh ấy đã liên lạc với một vài tên xã hội đen ở địa phương, để chúng tìm đến nhà tôi và tốn rất nhiều tiền để chúng gây phiền phức cho gia đình tôi.

Tuy nhiên, mẹ tôi đã qua đời, tôi lại học ở Bắc Kinh, trong nhà chỉ có một người con gái duy nhất là Đường Hi.

Anh ta đặc biệt dặn dò mấy tên xã hội đen không được giết chị ta mà phải để anh ta tự mình làm việc đó.

Kỳ nghỉ hè năm nay, cuối cùng anh ta cũng đã trở lại.

Trong công viên, anh liếc mắt đã nhận ra kẻ thù, anh cũng nhìn thấy tôi ở bên cạnh kẻ thù.

Anh nắm chặt tay chạy về phía tôi, cho tôi số điện thoại rồi bỏ chạy, anh ta sợ bố tôi sẽ nhận ra.

Thực ra, lúc đó thị lực của bố tôi kém đến mức ông không nhìn ra được gì cả.

Tiến độ của bọn họ tiến triển rất nhanh, sau khi Phượng Vũ Xuyên chuẩn bị sẵn sàng, anh ta liền bảo Đường Hi đi đến nhà của anh ta ở ngoại ô.

Bị bắt, bị tra tấn, bị giết.

Anh ta đã tra tấn Đường Hi trong nửa tháng một cách vô nhân đạo, thậm chí còn ghi lại toàn bộ quá trình trên video.

Sau khi Đường Hi chết, anh ta đã gửi đoạn băng video đến nhà tôi và tự đi đầu thú tại đồn Công an.

[Zhihu]   CHỊ GÁI   (Phần cuối)

Tác giả: Hacks枝
Raw: Blooming gõ truyện tình
Edit: meo vàng

______________

22.

Tôi bất đắc dĩ xem đoạn video, trong đó Đường Hi tỏ ra bình tĩnh, khi bị Phượng Vũ Xuyên dùng dao cắt thịt, chị ấy đã kìm nén cổ họng, chỉ khẽ rên vài tiếng, bị quất roi, tạt nước muối, bị sỉ nhục, chị ấy vẫn chịu đựng. .

Đối mặt với sự tra hỏi và xúc phạm của Phượng Vũ Xuyên, chị ấy vẫn im lặng.

Từ đầu đến cuối, chị ấy không nói một lời.

Tôi tua nhanh để xem video, trong lòng hối hận vô cùng, lẽ ra tôi nên nói với chị ấy sớm hơn, chỉ cần có thể nghe thấy chị ấy nói chuyện, lúc này chị ấy có thể nhờ tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cứu được chị ấy.

Tôi chắc chắn sẽ cứu được chị ấy.

Cuối video, Đường Hi hấp hối, chị ấy ngước lên nhìn trần nhà, sau đó quay đầu nhìn về phía camera.

"Chị Yêu Em."

Chị ấy nói điều đó với camera!

Sau đó chị ấy mở miệng, nhưng quá yếu để có thể nói được.

Nhưng tôi vẫn hiểu từ "em gái" qua khẩu hình của chị ấy.

23.

Tôi liên lạc với bạn thân của Đường Hi, người bạn thân thiết nhất với chị ấy, nhưng đối phương nói rằng Đường Hi đã lâu rồi không liên lạc với chị ấy.

Tôi ngây người cầm điện thoại và hiểu mọi chuyện ngay lập tức.

Chính vì năm đó Phượng Vũ Xuyên ở bệnh viện làm ầm ĩ nên mới không cho tôi đi, cũng không vạch trần tôi với đối phương.

Ngày hôm đó ở công viên, bố tôi không nhận ra Phượng Vũ Xuyên, nhưng Đường Hi từ xa đã biết rằng anh ta đến để trả thù.

Chị ấy thay thế tôi và đuổi tôi đi, tất cả là để khiến Phượng Vũ Xuyên lầm tưởng rằng gia đình này chỉ có một cô con gái.

Chị ấy đã chuẩn bị sẵn sàng khi anh ta rủ chị ấy đến ngôi nhà ở ngoại ô.

Chị ấy sẵn sàng chuộc tội cho cả gia đình.

Để không cho tôi phát hiện, chị ấy không nói một lời, chị ấy sợ tôi sẽ cứu chị ấy, sẽ bị mắc vào chuyện trả thù này, chị ấy sợ tôi lộ diện sẽ bị bên kia hại trong tương lai.

Là vậy sao?

Không, không, vậy tại sao chị ấy lại giả vờ chia sẻ chuyện tình yêu với bạn thân của mình?

Trừ khi chị ấy biết tôi có thể nghe thấy.

Chị ấy biết tôi có thể nghe thấy những gì chị ấy nói.

Chị ấy... luôn biết?

24.

Cả bố và tôi đều bị bệnh nặng.

Sau khi dần hồi phục, bố tôi đã nắm lấy tay tôi, khóc và thú nhận, nói rằng chính tại ông ấy mà đã hủy hoại hai gia đình và khiến Đường Hi phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tờ giấy ướt đẫm nước mắt của ông ấy, làm nhòe nét chữ.

Ông ấy cũng nói rằng ông ấy không ngạc nhiên khi Đường Hi bảo vệ tôi.

[Em gái của con chưa bao giờ hòa hợp với con trong mọi chuyện, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng con bé quan tâm đến con hơn bất kỳ ai khác. Con còn nhớ buổi phỏng vấn đầu vào tiểu học không, lúc đó con bé sợ mẹ không bày tỏ rõ ràng nên bảo mẹ đừng nhắc đến con trước, nhưng mẹ vì điều này mà tức giận và phớt lờ chúng ta một thời gian dài. Trong cuộc phỏng vấn, con bé nói rằng con đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đồng thời con bé cũng cho giáo viên xem những bức tranh con thường vẽ để con có cơ hội được vào trường đó. Khi gia đình gặp chuyện, con bé đã nhường cho con hết, con bé đã bỏ học đại học và dựa vào công việc bán thời gian để nuôi sống chúng ta.]

Tôi nhớ lại khoảng lặng dài sau khi chị ấy kể với giáo viên về tôi, hóa ra là cô giáo đang xem những tác phẩm nhỏ của tôi.

Chị ấy tỏ ra khinh thường những bức tranh của tôi nhưng lại bí mật sưu tầm chúng và đưa cho giáo viên xem.

Và tôi hoàn toàn không nhận thấy điều đó.

Ống kính ký ức đột nhiên thay đổi góc độ và một thế giới hoàn toàn khác ập vào tôi.

---Đúng vậy, chị ấy luôn bị giáo viên chỉ trích vì nói chuyện riêng trong lớp, nhưng những gì chị ấy nói không có gì khác, chị ấy đang nhỏ giọng lặp lại những điểm chính trong bài giảng của giáo viên, kẻo tôi bỏ sót.

---Chính tôi là người dán poster của Jay Chou trong phòng và chị ấy đã nhìn thấy nên đã chăm chỉ học các bài hát của anh ấy để tôi bắt kịp xu hướng.

---Sau khi vào đại học, chị ấy dường như ngày nào cũng chơi đùa, nhưng chỉ cần nghe kỹ, có lẽ tôi sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn, biết đồng nghiệp có nghĩ chị ấy bị bệnh hay không.

---Cảnh sát cũng đã bắt giữ một vài tên côn đồ đánh chị ấy năm ngoái, họ cho rằng chúng không nghiêm trọng, vì chị ấy vẫn đang hát khi bị đánh, nhưng trong hồ sơ bệnh án ghi rõ rằng xương sườn của chị ấy lúc đó bị gãy. .

Khi chị ấy la hét, lắc lư để chống chọi với cơn đau dữ dội, chị ấy đã rơi nước mắt, nhưng điều chị ấy nghĩ trong lòng là không nên quấy rầy cuộc sống bình yên của tôi.

25.

Chị gái tôi đã giúp tôi chống lại mọi việc xấu có thể xảy ra, khiến chị ấy trở thành nhân vật phản diện duy nhất trong thế giới của tôi.

Nhưng tại sao chị ấy lại làm điều này.

Tôi trằn trọc không ngủ được, dưới gối tìm thấy một chiếc phong bì.

[Em ơi, chị sắp đi một con đường đã định từ lâu và không thể thay đổi được, nên hãy để chị từ biệt em ở đây. Chúng ta cùng đến từ một nơi đến thế giới này, nên không ai hiểu em hơn chị, chị không biết tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy, nếu có thể chị sẽ xin cho em một cái tai, một giọng nói, haha, vậy là em có thể hát giọng nữ cao, chị hát giọng nữ trầm.]

[Chị đã biết từ lâu rồi, em không có chút nhiệt tình hay mong muốn nào về thế giới này, nụ cười của em đều là giả tạo. Cho nên chị rất sợ hãi, chị sợ một ngày nào đó em sẽ tùy tiện rời khỏi chúng ta, chị không muốn em rời đi.]

[Khi biết được việc cạnh tranh với em có thể khiến em chủ động làm việc gì đó, chị mừng lắm, giống như sợi dây diều, thỉnh thoảng chị kéo thật mạnh để em không bị mất niềm tin.]

[Đúng vậy, ngay từ đầu chị đã biết rằng em có thể nghe thấy chị, chị đã thử nghiệm và em đã vô tình đáp lại giọng nói của chị. Nhưng em chưa bao giờ phát hiện ra là chị biết, đúng là đồ ngốc.]

[Chị chỉ nói vậy thôi, em có thể tự lo cho mình mà và hãy chăm sóc bố thật tốt nhé, chị đã thay bố trả nợ, để ông ấy có thể sống thật tốt.]

[À, chị thực sự muốn ôm em như những chị em khác. Kiếp sau gặp lại, kiếp sau chị vẫn sẽ là chị em, hy vọng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.]

Với đôi tay run rẩy, tôi đọc lá thư của chị ấy.

Bên trong phong bì có một vật nhỏ rơi ra.

Một tờ giấy ghi chú được dán kín, hai cô bé nắm tay nhau, ở giữa có một hình trái tim nhỏ.
(hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co